6. Con chỉ là 1 người ba, chính là Du Thiệu Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thần chưa đi đến đâu trong công ty ngoài tầng hầm gửi xe và tầng ba làm việc nhưng tên tuổi của nó đã đi khắp công ty rồi. Có 1 đứa trẻ trong công ty đã là hiếm gặp, còn là 1 đứa trẻ lai ngoại quốc thì ngoài con boss thì có thể là ai?
Vì vậy Tiểu Thần chạy lăng xăng khắp công ty mọi người đều rất chào đón nó. Tiểu Thần hoạt bát, thông minh lại nhanh miệng. Ai nhìn nó nó cũng sẽ chào rất lễ phép. Ai không nhìn nó nó sẽ tận lực không làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Biết bản thân hay phá hoại nên cũng tránh xa đồ đạc của mọi người. Chỉ đi ngó đây ngó kia 1 chút rồi lang thang đến căng tin.

- Chú ơi. Con muốn xin 1 cốc nước cam được không? Có phải quẹt thẻ cơm hay trả tiền không ạ?

Anh chàng đầu bếp đang ngồi rảnh. Dù sao mọi người đều mới ăn trưa xong. Cũng chưa cần vội vã cơm chiều. Thấy nhóc con ngó đầu vào hỏi liền vui vẻ cho nó 1 cốc nước cam.

- Chú ơi. Chú đừng cho đường nha. Con không ăn ngọt. Sẽ thành bé mập.
- Aiya. Còn nhỏ mà rất ý thức giữ dáng nha.
- Con phải giữ dáng a. Sau này còn phải tập cơ bụng giống như baba. Rất quyến rũ.

Câu nói của nhóc làm cậu nhân viên đang uống cafe gần đó phát sặc. Cậu đầu bếp cũng tí đánh đổ ly nước cam. Boss của họ....bị con trai bảo là quyến rũ???

- Nhóc con. Ai dạy con cái đó?

Cậu nhân viên ngồi 1 bên liền đi qua. Vốn chỉ muốn hỏi thăm nhóc con đáng yêu 1 chút. Nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt nó hắn liền sững người. Nhóc con này...

- Con học trên tivi đó. Chú đừng nói cho ba con biết nha.

Nhóc con vừa nói vừa đưa ngón tay ngắn lũn cũn lên làm động tác "suỵt".

- Con...con tên là gì?
- Con là Du Hiếu Thần. Con trai của boss Du Thiệu Vũ.
- Ba con...không phải người ngoại quốc. Con...không giống ba?

Tiểu Thần cũng đã nhận nước cam từ chú đầu bếp. Đi ra ngồi cùng bàn với chú nhân viên mới quen đó. Không hiểu sao nó có chút cảm giác thân quen. Nên bình thường nó không nói với ai, nhưng hôm nay lại nói với người này.

- Con không giống ba. Con giống người này.

Nhóc con đưa mắt nhìn xung quanh đầy đề phòng. Giọng nói như thì thầm 1 bí mật to lớn lắm. Vừa nói vừa lấy trong áo ra mặt dây truyền vẫn đeo trên cổ nó. Là 1 chiếc đồng hồ quả quýt rất nhỏ. 1 mặt là đồng hồ, 1 mặt là ảnh của 1 người đàn ông. Chỉ có khuôn mặt. Là 1 người ngoại quốc mắt xanh tóc vàng.

- Ba nói đây là ba ruột của con. Nhưng con không thích gọi vậy. Con chỉ có 1 người ba thôi. Chính là ba Thiệu Vũ. Nhưng không thể nói vậy trước mặt ba, ba sẽ giận. Còn bắt con đeo cái này. Phiền chết.

Nó còn nhớ từ khi nó có ý thức là đã biết ba hiện tại của nó chỉ là ba nuôi, không có quan hệ ruột thịt với nó. Hồi nhỏ không hiểu lắm nhưng lớn lên 1 xíu, biết nhiều điều hơn nó còn tự vẽ ra 108 cái kịch bản tàn khốc của cuộc đời. Nào là ba nó lấy vợ rồi nó bị vợ và con của vợ ba bắt nạt ức hiếp. Nào là 1 ngày nào đó ba mẹ ruột nó sẽ về nhận nó đi, nó phải xa ba rồi đến nơi kia lại bị anh chị em ruột vì ganh ghét và bắt nạt. Nào là 1 ngày ba không cần nó nữa nó bị ném vào trại mồ côi rồi bị bắt nạt...tóm lại kịch bản nào nó cũng là nam chính tội nghiệp bị bắt nạt. Nên nó rất có ý thức rèn luyện bản thân. Sáng dạy thật sớm tập thể dục cùng ba. Tự túc việc của bản thân. Là nam chính thì phải có trách nhiệm của 1 nam chính. Nhất định phải thật đẹp trai, thật kiên cường.
Sau đó kịch bản nào cũng chưa xảy ra thì nó đã bị xe tông. Cái này không phải thường là gần cuối phim mới có sao? Sao nó tí tuổi đã bị tông rồi? Tông xong không phải sẽ mất trí nhớ sao? Nó còn chưa có người yêu, chưa biết gia đình thực sự ở đâu thì quên cái gì? Chẳng nhẽ là quên mất ba rồi bị bắt mất. Không được nó phải nhớ ba, có bị bắt cũng phải tìm về.
Nhưng lúc nó tỉnh lại thì ngoài đau ra chẳng có cái gì thay đổi cả.
Lớn hơn 1 chút. Cụ thể là sinh nhật 5 tuổi của nó. Va đưa cho nó cái đồng hồ nhỏ này. Cho nó xem hình người lạ kia. Nói với nó.

- Đây là ba ba ruột của con.

Lúc đó đầu nó lại nổ ra 8 vạn loại kịch bản. Đây là ba chuẩn bị bỏ nó sao? Đây là mấy người kia chuẩn bị về đón nó đi sao? Đây là nó sẽ phải xa ba sao?
Nhưng nó chưa nghĩ đến kịch bản thứ 10 thì ba đã nói.

- Ba con không thể gặp con được nữa. Sau này cũng không thể nào gặp được con. Đây là bức ảnh duy nhất của cậu ấy ba có. Con phải giữ gìn cẩn thận.
- Tại sao con lại không gặp được ông ấy nữa?
- Vì ba con...không còn trên thế gian này nữa. Cậu ấy...đã mất rồi.
- Thật may quá?

Thiệu Vũ nghe vậy liền có chút nhíu mày.

- Sao con lại nói vậy?
- Vì như vậy ông ấy sẽ không thể bắt con đi khỏi ba được.

Thiệu Vũ cũng không có nóng giận. Trẻ con là 1 trang giấy trắng. Mọi câu nói đều xuất phát từ tâm tư đơn thuần. Chúng ta nghe có thể khó chịu, có thể thấy nó thế này thế kia. Nhưng bản thân chúng đôi khi cũng không biết thứ chúng nói đại biểu cho cái gì.

- Có 2 vấn đề ba phải nói với con.
- Dạ.
- Thứ nhất. Người khác gặp nạn, dù đó có là ai đi chăng nữa, dù con có mục đích mục tiêu gì đi chăng nữa thì đó cũng không bao giờ là 1 điều may mắn. Con không bao giờ được phép lấy bất hạnh của người khác làm may mắn của bản thân. Điều con muốn làm phải đổi bằng nỗ lực và cố gắng của bản thân. Ví dụ như như con không còn ba ruột nhưng không muốn về với ông ấy. Con có thể nói với ba. Có thể thuyết phục ông ấy. Tuyệt đối không được nghĩ đến việc ông ấy không còn thì con không phải đi. Hiểu không?
- Ồ.
- Thứ 2. Đó là ba ruột của con. Dù ông ấy có làm gì, có như thế nào thì con đối với ba mẹ mình nhất định phải có sự kính trọng và yêu thương. Họ là người sinh ra con. Có thể có lúc họ sai, có thể có lúc con không muốn nghe họ. Nhưng con tuyệt đối không được phép bất kính với họ. Hiểu không?
- Giống như tiểu Thần đối với ba sao?
- Ừm. Giống như vậy.
- Dạ.
- Ảnh của mẹ con ba không có. Chỉ có cái ảnh này của ba con. 2 người họ đã sinh ra con. Con nhất định phải nhớ đến họ.
- Vâng.

Tiểu Thần là 1 đứa trẻ nghe lời. Ba bảo nó nhớ nó sẽ nhớ. Nhưng trong lòng nó ba nó chỉ có 1 người. Chính là Du Thiệu Vũ.

- Con...đây...đây là ba ruột con?
- Vâng.
- Tiểu Thần. Về thôi.
- Ba....

Cậu nhân viên ngồi cùng Tiểu Thần nhìn thấy Thiệu Vũ giống như có chút không tin vào mắt mình.

- Joy...

Thiệu Vũ cũng đã bước đến. Nhìn người trước mặt có chút lạ mắt liền hỏi.

- Cậu là nhân viên mới?
- Tôi...tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro