Chương 13: Cá tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồm miệng chửi rửa nguyên đoạn đường từ phòng mình đến phòng anh. Hắn suýt chút quên mất lời anh dặn mà gõ cửa phòng. Trần Viễn cầm theo chổi sắt vào trong, nhìn anh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ ngon trong chăn ấm kia mà hắn thật muốn dùng cái chổi này quét bay anh ra ngoài.

Hà cớ gì anh có thể ngủ yên giấc, còn hắn thì như một kẻ tội đồ thế này đây. Trần Viễn tính lươn lẹo huỷ kèo, nhưng hắn hình như chưa đủ trình để làm lại anh. Đằng sau gương mặt trẻ trung hiền lành đĩnh đạc kia chính là một ma tâm không ai địch nổi.

Trần Viễn quỳ xuống đất. Mông hắn còn đau nhức, nghĩ đến cảnh ăn đòn tiếp theo thật khổ sở. Hắn lăn tăn không biết có nên nhục nhã tự cởi quần phơi mông ra không. Nhưng nếu hắn không làm, thì cuộc đời hắn chắc chấm dứt luôn tại đây.

Hai tay tuột quần ngủ qua mông, hắn cầm lấy cây chổi, ngoan ngoãn quỳ ở đó chờ anh dậy.

Hắn chờ đến nửa tiếng, đầu gối quá mỏi, đã thế còn duy trì tư thế phát nhục này. Hắn giả bộ ho khan mấy tiếng, Viên Ninh coi như không nghe thấy gì.

Hắn lại tiếp tục ho, nếu như anh còn không dậy, hắn nghĩ mình sẽ chuyển sang khóc rồi cười. Bằng mọi giá phải khiến anh biết đến sự tồn tại của hắn ở trong căn phòng này.

Cuối cùng sau màn ho đến rát họng anh cũng chịu dậy, hắn xấu hổ cúi gằm mặt, cho đến lúc anh thản nhiên phát ngôn một câu khiến hắn chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống cho bớt nhục.

-Sáng ngày ra cởi truồng tồng ngồng sang phòng anh làm gì?

"Mẹ nhà anh!!!!!!!!!"

Hắn muốn gào thét lên chửi, thấy hắn còn chưa đủ mất mặt sao?

-Em cởi truồng đâu mà cởi truồng?! Anh nói như em bị dở hơi không mặc đồ chạy lung tung trong nhà ý!

Hắn vẫn phải cãi.

-À nhớ rồi. Ngoan nhỉ? Nói thế mà cũng làm.

Viên Ninh tán dương cậu em, nếu là Từ Kiện thì cho tiền cậu cũng không chịu, nhưng Trần Viễn nhìn thế mà lại răm rắp làm theo. Anh đánh mắt liếc nhìn cặp mông vẫn còn thương tích của cậu, ai rảnh đâu mà đánh từ ngày ngày sang ngày khác.

-Ơ...

Hắn kéo quần, vội vàng đứng dậy. Anh lại chọc hắn. Điều hắn hối hận nhất chắc là bước chân vào căn nhà này ở với anh, đúng là không chết vì bị bỡn cợt xoay vần chớ kể.

-Ơ quả mơ có hột.

Trần Viễn nhẫn nhịn, anh nói chuyện luôn muốn gợi đòn như vậy. Thử đổi lại anh là em trai hắn xem, cái kiểu nói năng tưng tửng như này hắn nhất định sẽ giáo huấn chi một trận nên thân.

-Anh đâu có nói là tha cho em. Em có hai lựa chọn cho tinh thần tự giác của mình. Một là phạt thể xác, hai là phạt tinh thần.

Hắn đề phòng cẩn thận, thể xác chắc chắn là mông ăn tiếp trận đòn rồi. Còn tinh thần? Anh định làm mặt lạnh với mình sao? Không... cái bản mặt khiêu khích người khác của anh làm gì có chuyện đấy.

-Tinh thần.

Trần Viễn miễn cưỡng đưa ra chọn lựa, miệng anh nhếch lên, nụ cười xảo quyệt của anh khiến hắn rùng mình. Bảo sao Viên Ninh trở thành nghệ sĩ top đầu vừa có danh tiếng, tiền tài, địa vị mà không một ai dám động.

Anh vào tủ lấy cái áo phông, đưa nó cho hắn.

-Làm gì vậy anh?

Trần Viễn tự viết kịch bản cho mình, nhưng tình tiết này hắn không ngờ tới.

-Góc bên trái, vị trí này, thêu mẫu hoa này cho anh, sử dụng tông màu xanh và đen. Đẹp anh mới mặc, không đẹp em bỏ tiền ra mua áo khác rồi thêu lại cho anh. Cấm thuê người thêu hộ.

Viên Ninh cảnh cáo hắn trước. Trần Viễn đau đầu, hắn biết thêu đâu? Anh còn yêu cầu như vậy? Anh gửi hình ảnh sang cho hắn. Mà anh muốn mặc áo phông thêu thì mang ra tiệm là xong. Gu thời trang của anh cũng lạ cơ, đang tự dưng thích mặc áo phông có hình thêu hoa lá làm gì không biết!

-Anh... em biết thêu đâu...

Trần Viễn nói.

-Không biết thì học. Cho em một tuần, phải thêu xong cho anh.

Viên Ninh nói.

Hắn bó tay thật sự rồi, ủ rũ cầm áo đi ra.

...

Ba ngày sau

Từ Kiện đi tham dự đêm hội cho một đài lớn xong liền được nhân viên công tác đưa vào khu vực phỏng vấn. Làm gì có ai không biết cái mác em trai Viên Ninh đeo bám cậu bao lâu, nhưng mãi đến khi bộ phim đam mỹ chuyển thể kia lên sóng cậu mới được công chúng chú ý, đúng nghĩa một đêm bạo hồng. Từ Kiện và Thiên Tuấn phim chiếu xong còn bị bắt gặp đi ăn chung với nhau, đoàn đội của hai người đều đạg muốn tránh né chuyện tế nhị này.

"-Mối quan hệ giữa cậu và Thiên Tuấn thế nào? Sau này liệu còn cơ hội hợp tác nữa không?"

Câu hỏi bất ngờ được phóng viên đặt ra, nhân viên trong đoàn đội của Từ Kiện định từ chối câu trả lời này. Trần Viễn đứng đó cau mày, không hiểu sao đã nói trước với phóng viên từ chối trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến Thiên Tuấn và bộ đam mỹ kia rồi mà còn cố tình hỏi.

-Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt. Nếu như có kịch bản phù hợp, chúng tôi đương nhiên sẽ hợp tác chung.

Từ Kiện hoàn toàn có quyền từ chối câu hỏi này, nhưng cậu vẫn trả lời.

Phóng viên được thể hỏi thêm, vì nếu lên bài về hai người họ nhất định sẽ được công chúng chú ý.

"-Vu Minh Sơn là dự án đam mỹ chuyển thể, nếu sau này có cơ hội cậu còn muốn đóng đam mỹ không? Cậu có sợ bị đóng khung hình ảnh, sau này đóng cặp với bạn diễn nữ cảm giác CP kém đi không?"

Trần Viễn và nhân viên trong đoàn đội Từ Kiện nhìn nhau, đây đúng là câu hỏi chí mạng rồi. Đam mỹ chuyển thể hiện tại đang bị cấm đoán, Từ Kiện mà trả lời câu này nhất định sẽ gây nên trận sóng gió.

Hắn lên tiếng trấn an cánh phóng viên, không muốn họ tiếp tục hỏi những câu tương tự.

-Tôi nghĩ thế này...

Tất cả ánh mắt, máy quay đều dồn vào Từ Kiện. Hắn cũng giật mình, không hiểu cậu đang định làm gì.

-Bất cứ một đề tài nào chỉ cần không trái đạo đức đều có thể trải nghiệm. Quan trọng đấy phải là dạng vai tôi chưa từng thử, nếu có kịch bản hay, tuyến nhân vật ấn tượng tôi vẫn sẽ nhận. Tôi nghĩ thế này, cảm giác CP vốn là do diễn xuất tạo thành, tôi vẫn luôn cố gắng nâng cao khả năng, vậy nên tin chắc các tác phẩm sau sẽ tương tác tốt với bạn diễn.

Trần Viễn đứng hình khi cậu trả lời câu này. Từ Kiện bị làm sao vậy? Như thế chẳng khác nào cậu hùa theo, chống đối lệnh cấm?!

"-Vậy cậu nghĩ sao về việc hạn chế đam mỹ chuyển thể? Đó có phải là lệnh cấm luôn không? Đam mỹ dính đòn phong sát từ đây?"

Hắn biết ngay mà, những câu trước chỉ là rào Từ Kiện mà thôi. Đây mới chính là câu chốt hạ. Từ Kiện lại một lần nữa không để cho đoàn đội của mình, ban tổ chức có cơ hội can thiệp, cậu thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân.

-Quy định không phải là thứ tôi có thể nói được hoặc không được. Nhưng tác phẩm cũng đã lên sóng, và còn một loạt các tác phẩm khác đã chiếu, các bạn đều có thể xem lại.

"-Bạn không phủ định mình từng đóng đam mỹ sao? Tại sao lại tiếp nhận câu hỏi một cách thản nhiên như vậy?"

"-Đam mỹ chuyển thể là bệ đỡ giúp tôi được khán giả biết tới, nội dung bộ phim cũng rất hay, cái gì cần lược bỏ đã lược bỏ, cái gì cần giữ nguyên vẫn giữ nguyên. Ai cũng biết tôi nổi tiếng từ bộ phim đó, làm sao nói phủ định là được? Hơn nữa tôi tự hào vì có tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng khán giả."

Ban tổ chức lúc này phải đưa Từ Kiện đi, chính họ cũng bất ngờ khi Từ Kiện dám trả lời những câu hỏi này.

Trần Viễn phát bực vì cậu, hắn cùng cậu và nhân viên trong đoàn đội của Từ Kiện về thẳng công ty theo lệnh của sếp.

Phen này thì hay rồi, giờ cậu chiếm sóng toàn bộ tin tức tối nay luôn, một mình cậu một vị trí không ai dám tranh.

Sếp tổng của Vũ Phong cũng nổi giận khi Từ Kiện dám ngang nhiên trả lời phỏng vấn như vậy. Nhưng ông còn phải nể mặt Viên Ninh, vuốt mặt phải nể mũi, chẳng qua Từ Kiện đang là "gà cưng" của Vũ Phong, cậu giúp công ty kiếm được lợi nhuận không ít, giờ cậu dính phải chuyện này chắc chắn sẽ có chuyện.

Từ Kiện không vào phòng họp với sếp tổng, cậu đến thẳng văn phòng của Viên Ninh. Dù sao lời cũng đã nói rồi, đến đấy chỉ có thể nghe mắng.

Viên Ninh biết Từ Kiện đã về, anh đi cùng Cẩm Thu gặp cậu. Trần Viễn vừa thấy Viên Ninh đã đem bao nhiêu bức xúc ra nói hết. Hắn chỉ dùng được hai từ "ngu ngốc" để nói về anh hai.

-Áo của anh đâu?

-Giờ này anh còn hỏi áo?! Thêu chưa xong!

Trần Viễn đã mất bình tĩnh rồi mà anh còn thả nhiên đến vậy. Lại nói đến cái áo của anh, tay hắn đã bị kim chọc bao lần, mắt đã phải căng ra hết cỡ để cố gắng giao đúng hạn cho anh. Hắn còn phải cất công nhờ người ta chỉ dạy, ai không biết lại tưởng hắn tự thêu mang đi tặng bạn gái!

-Để ở đâu?

Viên Ninh hỏi tiếp.

-Trên xe.

-Cẩm Thu, bảo tài xế lấy lên đây cho tôi.

Viên Ninh nói.

-Anh làm sao vậy? Cái chuyện cần mắng mà anh không mắng sao? Anh nhìn anh ấy xem... ôi... không biết dùng từ nào để tả! Người ta chiết xuất fan CP thành fan only đầy ra đấy còn anh ấy thì sao? Lúc nào cũng kệ, fan ủng hộ cả hai người cũng được. Phim xong rồi thì thoát ra đi còn phát triển cá nhân, thà không cấm còn đỡ, đây đã cấm rồi anh ấy còn cố tình phơi ra. Nay trả lời phỏng vấn thế này đúng là trứng chọi đá!

Trần Viễn mắng nguyên vào mặt Từ Kiện.

-Em không nghĩ đến trường hợp chán vì CP toang mà thoát fan của cả hai người à? Với lại anh với cậu ấy quan hệ tốt, không việc gì mà phải tranh fan với nhau. Em không nhìn thấy các đàn anh đàn chị đi trước, đóng xong phim vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bạn diễn, gặp nhau chào hỏi, hợp cạ thì đi ăn uống. Ở trong giới này có phải ngày một ngày hai đâu mà từ mặt nhau? Nếu có dự án nào hợp lý, anh vẫn sẵn sàng hợp tác với Thiên Tuấn!

Từ Kiện nói thẳng.

-Đến lúc đấy người ta chửi anh là "bán hủ", rồi cố tình lấy lòng fan CP tạo đề tài! Mà anh phát ngôn như vậy, chắc gì đã có cơ hội. Bên cậu ấy thì tốt đẹp lắm sao? Cũng chẳng mong đạp anh xuống bỏ xừ!

Trần Viễn thấy anh trai mình quá đỗi đơn thuần.

-Thiên Tuấn không như thế. Biết là đoàn đội hai bên đều muốn tốt cho nghệ sĩ, nhưng chẳng thể làm gì nếu bọn anh không đồng ý. Anh và Thiên Tuấn vẫn chơi với nhau, chẳng có gì là phải né tránh nhau cả. Đóng xong một bộ phim mà xé nhau vỡ đầu để làm gì?

Từ Kiện nói, lúc này đây nhân viên trong công ty mang áo và hộp đựng kim chỉ vào phòng của Viên Ninh.

-Viễn, thêu nốt đi.

Viên Ninh chỉ.

-Anh điên à? Lúc này rồi còn thêu thùa cái gì!

Hắn mắng anh.

-Anh bảo em thêu đi. Thêu cho nền tính lại, còn không nền tính sốt ruột thì kim chọc vào tay ráng chịu!

Viên Ninh tự cầm lấy, đưa cho hắn. Trần Viễn bực dọc mang ra một góc ngồi, giờ mông hắn còn hơi đau, ngồi đúng thật vẫn khó chịu. Nhưng không thể nào khó chịu hơn việc có một ông anh ngang ngược như Từ Kiện.

-Kiện, em có hối hận không? Chuyện này có thể khiến những người khác thừa nước đục thả câu dìm em xuống, cũng có thể khiến bên trên ra lệnh phong sát em.

Viên Ninh từ tốn hỏi.

-Em không hối hận. Em là diễn viên, cũng là một thằng đàn ông, em dám làm em dám nhận. Bộ phim đó, vai diễn đó giúp em nổi tiếng, em không bao giờ phủ nhận! Thiên Tuấn với em vẫn chơi chung, còn là đồng nghiệp, sao phải đóng xong phim với nhau mà né nhau như né tà?

Từ Kiện nói. Ban đầu khi mới hợp tác hai người còn chưa thân, về sau gặp nhau nhiều, thấy nói chuyện hợp, có nhiều điểm chung nên dần chơi với nhau chứ không chỉ ở trên phim trường không. Cậu cương quyết không nhận sai, đơn giản vì cậu thấy mình chẳng làm gì sai trái cả.

-Rất tốt.

Cẩm Thu, Trần Viễn và Từ Kiện đều ngạc nhiên khi anh khen cậu.

-Anh...?!

-Sao nào? Anh thích cái cách em dám nói dám làm. Tuy trong mắt người khác em có thể ngông cuồng, ngu dốt, nhưng trong mắt anh em có cá tính, có bản lĩnh. Mình không được quên gốc rễ của mình, là nhờ gì đã giúp mình bật lên. Anh cũng thích cách em nói về bạn diễn, dù sao cũng là đồng nghiệp, còn là bạn bè ngoài đời, chẳng việc gì phải tránh nhau.

Viên Ninh vỗ nhẹ vào vai cậu động viên. Từ trước đến nay anh nổi tiếng là duy trì mối giao hảo rất tốt với bạn diễn, không bao giờ xé CP bừa bãi, cũng không có chuyện lọc fan CP thành fan của mình, ở phim trường thì kính nghiệp. Anh thấy tự hào khi cậu em mình cũng giống như vậy.

-Anh không trách em sao?

Từ Kiện hỏi lại.

-Bị phong sát thì về anh nuôi. Không lo, anh nuôi không được thì còn thằng nhóc kia. Nó mà không làm trong giới giải trí nữa thì đi thêu thùa may vá kiếm tiền nuôi em.

Viên Ninh nửa đùa nửa thật nói.

Cẩm Thu đã hiểu vì sao Viên Ninh gọi mình đi cùng, anh không nói trực tiếp với sếp tổng của Vũ Phong, mà muốn thông qua lời cô. Đúng là trong tình huống nào, Viên Ninh vẫn lựa chọn bảo vệ em trai.

-Ai nuôi anh ấy chứ?!

Trần Viễn lẩm bẩm.

-Thêu mà không tập trung khéo bị chọc trúng tay đấy!

Viên Ninh trêu hắn.

-Hy vọng Thiên Tuấn cũng sẽ tử tế với em như vậy.

Anh chỉ bảo Từ Kiện một câu. Bên Thiên Tuấn nghe nói đoàn đội cũng rất đề phòng, công ty còn khắt khe, riêng việc cậu và Thiên Tuấn cùng đi ăn với nhau bị chụp trộm thôi chắc chắn bên đó đã chi tiền để áp tin xuống, tránh bị chú ý. Giờ Từ Kiện còn trả lời phỏng vấn như vậy không biết động thái bên kia sẽ thế nào.

Anh biết khi nhận dự án này cậu đã tham khảo cách diễn của Tiêu Dương và Hạo Hiên. Hai người họ có thể coi là tượng đài trong lòng fan phim đam mỹ. Không chỉ nổi tiếng kéo dài bao năm, mà còn phim giả tình thật, sẵn sàng công khai.

Bộ phim đó cũng được coi như bộ phim để đời của họ, và họ chẳng hề ngại ngần khi nhắc đến nó, thậm chí sau bao năm, còn để cho gà nhà là Tuấn Thần và Trạch Nhân khơi gợi lại ký ức trong lòng khán giả.

Trong đầu anh giờ đang nghĩ xem liệu có cách nào giúp Từ Kiện tránh khỏi "đòn" phong sát không. Lệnh cấm chỉ lưu hành nội bộ, nhưng cậu làm như vậy là đã đem sự nghiệp của mình ra đánh cược, đúng là thiếu đi lý trí, nhưng lại tồn tại nhân cách và tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro