Chương 6: Cẩu tử muốn debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên cạnh "hầu hạ" Từ Kiện thật chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi quy định của Viên Ninh đặt ra cho mình cũng quá khoai. Cái gì mà Từ Kiện làm sai, Trần Viễn chịu tội, còn có cả scandal nếu không giải quyết ổn thoả cũng đổ lên đầu hắn nốt.

Trần Viễn cảm thán, đúng là tình cảm anh em khăng khít gắn bó, bảo vệ nhau đến cùng. Hắn về với căn nhà này, đảm nhiệm chức vụ trợ lý chung quy là để theo sau dọn rác cho Từ Kiện mà thôi.

Nhưng Viên Ninh cũng thật biết ép người, hắn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh.

Ở phim trường hắn tránh mặt Từ Kiện. Gần cậu chỉ có nghe sai vặt. Quản lý của Từ Kiện biết hắn xuất thân là cẩu tử, mắt chị nhìn xa trông rộng, cảm thấy sự sắp xếp của Viên Ninh rất hợp lý. Cẩm Thu gọi Trần Viễn họp bàn của mình, để xem theo kinh nghiệm và mắt quan sát các thần tượng của hắn Từ Kiện nên phát triển hướng đi tiếp theo thế nào.

Trần Viễn hay được fan thuê chụp hình, hắn biết rõ gu của fan, nhưng đối với Từ Kiện hắn không nguyện ý giúp đỡ.

Cẩm Thu tinh ý nhận ra Trần Viễn người thuộc đoàn đội của Từ Kiện nhưng thâm tâm không hề mong muốn. Chị cũng không bóc mẽ hắn, cũng phải cần có thời gian mới có thể ăn ý hợp tác được.

Từ Kiện sau scandal kia vẫn không chia tay người yêu. Hai người hẹn nhau ở địa điểm khác, không may cho cậu là bị cẩu tử khác chụp được. Vì sợ đoàn đội của mình ngăn cấm, còn đến tai anh trai nên Từ Kiện tối muộn từ khách sạn bắt xe đi.

Trần Viễn không quan tâm tới cậu, hắn ăn no ngủ kỹ, ngày ngày nghĩ cách tránh mặt Từ Kiện càng xa càng tốt.

Viên Ninh nhận được tin báo, thay vì gọi Từ Kiện đến hỏi chuyện anh gọi Trần Viễn tới. Viên Ninh đưa cho cậu xem những bức hình cẩu tử kia chụp được. Cũng may bức ảnh đó được bán cho một trang báo mạng hợp tác với Vũ Phong, vậy nên Vũ Phong đã kịp thời mua lại. So với giá trị lần Trần Viễn đưa ra con số cắt cổ đó lần này cũng không đáng là bao.

-Anh từng giao hẹn với em nếu để Từ Kiện có scandal người chịu phạt sẽ là em đúng không?

Trần Viễn dạo này nghĩ cách lảng tránh Từ Kiện, hắn đâu ngờ chuyện cũ lặp lại, vậy mà người chụp được là một tên cẩu tử khác, còn hắn không còn ở vị trí người đi uy hiếp mà trở thành một kẻ sắp bị đem ra xử tội đây.

-Anh muốn em đền tiền cho công ty?

Hắn nghĩ người có đầu óc như Viên Ninh chắc chắn phải đặt lợi ích kinh tế lên trước.

-Không. Anh sẽ phải phạt em bằng hình thức khác khiến em nhớ kỹ. Bản thân mình là trợ lý của Từ Kiện mà ở phim trường không theo sát nó, cũng chẳng bận tâm đến đời tư. Em như thế là vô trách nhiệm. Mà một đứa vô trách nhiệm như em cần phải phạt đòn!

Viên Ninh nói. Hắn nghe xong liền nhớ đến lần ăn dây lưng của anh. Lần đó mông hắn đau đến mấy hôm sau mới dám ngồi ghế, mỗi lần mặc quần đều phải hết sức cẩn thận. Nhìn chung nhắc đến chữ "phạt đòn" là trong đầu hắn toàn ấn tượng không mấy làm tốt đẹp.

-Em không thể theo sát cậu ta 24/24.

-Cậu ta nào? Cẩm Thu đã nhắc em về cách xưng hô chưa? Đúng là nhắc miệng không không ăn thua.

Viên Ninh cau mày.

Trần Viễn nhớ chị đã nhắc mình, Từ Kiện là nghệ sĩ, hắn ít tuổi hơn cậu, bắt buộc phải xưng hô lễ độ để tránh người ngoài nhìn vào lại bảo đoàn đội Từ Kiện có trợ lý không biết trên dưới tôn ti trật tự thế nào.

-Anh ấy anh ấy anh ấy được chưa?

Trần Viễn tính khí bướng bỉnh, bị anh vặn lại liền muốn chọc tức anh. Hắn nhắc đi nhắc lại từ quan trọng ba lần.

Viên Ninh biết thừa ý đồ của hắn, tên này ăn đòn một lần chưa biết sợ là gì. Lúc nào rồi còn muốn chọc thêm vào anh. Ắt hẳn hắn đang khó chịu vì mình chẳng làm sai mà bị anh hỏi tội đi.

-Theo quy định mà làm. Em muốn bày ra tư thế nào cũng được, quần cởi, mông thuận cho anh đánh.

Viên Ninh đơn giản hơn, anh chẳng thích yêu cầu Trần Viễn phải làm đúng tư thế nọ tư thế kia. Hắn nghe xong liền muốn trốn tránh. Năm nay đã 25 tuổi rồi, hở chút là bị ăn đòn. Đã vậy còn không phải lỗi do mình gây ra, tại sao lại có quy định anh làm sai em chịu phạt?

-Thời gian của anh là vàng là bạc đấy.

Viên Ninh hảo ý nhắc nhở hắn đừng nên câu giờ.

-À, anh biết rồi, em chờ Từ Kiện đến xin tha cho mình đúng không? Khôn thật.

Mỗi lần anh "à" một tiếng là y như rằng muốn nói móc người ta. Trần Viễn là ai? Hắn thèm vào chờ Từ Kiện xin tha cho mình! Cậu làm sai không bị trách phạt, người ăn đòn là hắn, có mà chờ đấy Từ Kiện mới xuất hiện xin xỏ hộ mình.

Với cả hắn không cần sự tử tế đó. Ghét nhau như chó với mèo, chẳng mong đối phương dính bả mà nghẻo trước thì thôi đi.

Trần Viễn phân tích tư thế nào hợp lý. Cuối cùng là đi qua sô pha, nằm sấp rồi kéo quần qua mông. Cũng chẳng phải lần đầu tiên tự lột quần ra cho người ta đánh phạt mà sao hắn thấy mặt mình nóng nóng. Cẩu tử cũng biết xấu hổ rồi sao?

-Anh đánh đi! Bắt em phơi mông đến khi nào?

Trần Viễn chờ đến 15 phút, mặt càng lúc càng đỏ mà anh còn chưa chịu động thủ. Hắn sốt ruột thúc giục anh.

-Anh đang nghĩ xem nên đánh bao nhiêu.

-Đánh đại đi! Mệt dễ sợ!!!

Hắn càng lúc càng cấp bách. Viên Ninh thừa biết hắn không phải vì muốn ăn đòn mà giục mình, mặt với tay hắn đỏ ửng thế kia, chắc chắn là vì quá xấu hổ.

-Anh mù màu. Nhìn không biết thế nào là đủ đâu. Hay là em tự định phạt đi.

Trần Viễn khóc dở mếu dở. Đây là kiểu anh trai gì vậy? Tại sao đánh người ta mà cứ phải thêm vào vài phút trêu ngươi mới được?

-3 cái.

-30 dây lưng.

-Em bảo là 3!!!

Hắn nhấn mạnh lại lần nữa.

-Tai anh nghễnh ngãng.

Trần Viễn câm nín. Hắn chịu thua trước sự vô lý của anh trai mất rồi. Viên Ninh vung dây lưng. Sao mà anh nói chuyện thì cợt nhả, rất muốn cho ăn đấm, nhưng anh đánh thì phát nào ăn đau nguyên phát đó.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ư...

Hắn mắng thầm, phải chăng anh có thể ra tay cũng cợt nhả như cái lúc chọc ghẹo em trai thì tốt biết mấy.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

Trần Viễn nằm sấp chịu đòn. Dây lưng bản to in hằn trên mông hắn. Viên Ninh rất thích dùng dụng cụ này, anh biết đánh bằng dây lưng rất rát, ra tay mạnh chút lằn dây lưng còn sưng rộp lên.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Hắn kêu đau nhưng không hề né tránh đòn roi. Bản lĩnh của người đàn ông 25 tuổi phải nằm ở chỗ sẵn sàng đối diện với mọi gian khó. Trần Viễn từ ngày về đây có rất nhiều ngỡ ngàng, vô số ân hận. Đa phần những điều đó đều xuất phát từ người hắn thần tượng.

Vỡ mộng vì idol là có thật...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Au...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Viên Ninh dừng tay, nhìn ngắm tác phẩm của mình. So với việc anh tự nhận mình mù màu, tai nghễnh ngãng thì thực tế giác quan của anh thính hơn người thường khá nhiều.

Anh nghe tiếng bước chân chạy, cũng đoán chừng Trần Viễn sẽ không nhẩm đếm số dây lưng. Mặc dù đã đánh xong nhưng anh vẫn phải làm màu.

-Anh! Sao anh đánh cậu ta?!

Từ Kiện đẩy cửa xông vào. Trần Viễn thấy cậu, sắc mặt tối sầm, đây chính là chân dung kẻ gián tiếp hại mình.

-Ô? Đánh đến số bao nhiêu rồi nhờ? Dạo này nghiên cứu kịch bản nhiều quá trí nhớ anh không tốt lắm. Viễn này, em chịu lại từ đầu nhé!

Câu nói của anh khiến hắn tức đến muốn đánh người. Nếu đây không phải anh trai hắn chắc Trần Viễn đã động thủ đánh nhau mất rồi.

-Anh quá quắt vừa thôi. Người đáng đánh phải là anh ta chứ không phải em! Em đã đưa mông ra chịu đòn là nhẫn nhịn lắm rồi!

Trần Viễn quát lại.

-Anh. Là em chưa chia tay cô ấy. Anh muốn phạt thì nhằm vào em, việc gì phải đánh cậu ta?

-Việc gì à? Vì vô trách nhiệm. Làm trợ lý phải theo sát chân nghệ sĩ, Trần Viễn có theo em không? Chuyện yêu đương này đáng ra đoàn đội phải xử lý đầu tiên, trợ lý phải là người phát hiện ra sớm nhất, báo cáo lên quản lý để dẹp ngay trước khi ngọn lửa bị thổi bùng. Em nghĩ xem đây không phải trách nhiệm của Viễn thì là của ai?

-Anh đừng có tranh thủ đổ lên đầu em để bảo vệ em anh! Chính anh ta mới là kẻ vô trách nhiệm với sự nghiệp của mình! Đóng đam mỹ bán hủ mà không tự giải quyết chuyện yêu đương cá nhân. Không hiểu sau này anh ta tính sao tác CP với bạn diễn của anh ta thế nào?!

Vừa nghe Viên Ninh đổ mọi tội lỗi lên mình, hắn liền phản bác. Từ Kiện nghe xong áy náy, Trần Viễn mắng chẳng sai, nếu là bình thường cậu đã đáp trả hắn. Nhưng giờ thấy hắn vì mình mà bị đánh cảm thấy khó xử trong lòng.

-Còn gân cổ lên cãi? Nếu em quan tâm, làm việc có trách nhiệm thì xảy ra chuyện nó bị chụp lại ảnh tiếp không? Lúc các em hoạt động cùng nhau sao không nói? Giờ bắt đầu phân tích hay lắm?

Trần Viễn và Từ Kiện đều hiểu ý anh. Đây là muốn trách cả hai người họ. Một trợ lý vô tâm với công việc còn một diễn viên trẻ không biết đặt sự nghiệp của mình lên đầu.

-Ban nãy còn nhớ mang máng, mắng em một hồi quên hết cả số rồi. Đánh lại từ đầu cho công bằng!

Viên Ninh không thích làm bầu không khí căng thẳng thêm. Nhưng khi anh nói ra câu này Trần Viễn tim đập loạn. Mông hắn đã sưng thế rồi, nãy giờ cứ phơi mông ra cãi nhau với anh, giờ lại bảo hắn ăn tiếp 30 dây lưng nữa đúng là muốn hành hạ hắn.

-Anh đừng có lấy cớ chỉnh em. Đầu óc anh còn quái hơn bọn em nhiều!

Trần Viễn kéo quần lên, hắn chờ đấy mới cho anh có cơ hội đánh mình tiếp.

-Ăn thì lắm làm thì lười mặt thì lì lì nói thì lý luận. Loại như em cần phải đi chỉnh hình!

Viên Ninh không vờn hắn nữa. Dù sao anh cũng đã đánh đủ, người cần mắng cũng đã mắng, ai phải chỉnh cũng đã chỉnh xong rồi.

-Nằm ở đây làm gì? Rước nhau về đi.

Đánh em trai xong liền trở mặt đuổi người ta đi. Trần Viễn vừa bị anh nói đểu còn bị tống tiễn, hắn ấm ức ra mặt.

Ôm mông rời khỏi công ty, hắn cùng Từ Kiện trở về phim trường.

-Nằm xuống đi tôi thoa thuốc cho.

Ở trong xe chuyên dụng của diễn viên, cậu bảo với hắn. Trần Viễn lúc đầu còn ngại, nhưng sau nghĩ bụng mình bị đòn cũng là do người anh trai yêu quý này gây ra, để cậu bù đắp lỗi lầm cho cũng xứng đáng.

-Chia tay đi đừng có lằng nhằng. Không phải cứ cậy có người chịu 30 dây lưng cho nên muốn làm gì thì làm đâu!

Giường trên xe là giường đơn, mình hắn nằm đã chiếm hết chỗ. Từ Kiện chỉ có thể khom lưng thoa thuốc cho hắn.

-Cũng tại cậu cứ thích trốn việc cơ.

-Ở đây để anh sai vặt à?!

-Bơn bớt lại. Cậu còn láo nháo tôi gây chuyện cho cậu ăn đòn!

Từ Kiện thoa thuốc xong, vỗ nhẹ vào mông hắn một cái. Cậu không phải loại người bất chấp. Viên Ninh đánh hắn cốt yếu để dằn mặt cậu. Anh biết với tính cách của Từ Kiện nếu trừng phạt cậu cũng sẽ chẳng chịu chia tay cô gái kia.

Là một diễn viên chờ bạo, cậu phải phân định rõ ràng nên trọng bên nào hơn. Nhìn Trần Viễn sau khi bị ăn đòn không dám rời mình nửa bước cậu mới suy ngẫm lại. Xem ra đã đến lúc phải chấp nhận hy sinh tình cảm cá nhân để phát triển sự nghiệp rồi.

...

Trần Viễn theo sau cậu làm trợ lý rất tốt, hắn thành công thuyết phục được Từ Kiện chia tay người yêu, tập trung cho bộ phim này. Hắn được Cẩm Thu đánh giá rất cao về độ hiểu fan, không uổng công mấy năm trời làm "tay sai" cho fandom của các nghệ sĩ.

Đoàn đội của Từ Kiện có được Trần Viễn lên như diều gặp gió, hắn có trong tay tài liệu mật của khá nhiều nghệ sĩ, chỉ cần ai được xếp vào danh sách cạnh tranh với Từ Kiện Trần Viễn đều sẵn sàng ra tay.

Ngày đoàn làm phim đóng máy, song nam chủ chụp chung với nhau một tấm ảnh khá thân mật. Bởi vì thị trường hiện tại lệnh cấm vận đam mỹ diễn ra khá nhiều, vậy nên kịch bản đa số biến thành tình huynh đệ, phụ tử, sư đồ, quân thần.

Trần Viễn phải công nhận trí tưởng tượng của fan rất khá, đồng thời thán phục khả năng biên kịch từ tuyến tình cảm đam mỹ chuyển sang thể loại đơn thuần trong sáng, vừa có thể thông qua kiểm duyệt, còn đủ sức tạo hint cho fan.

Hắn thật ra có một sở thích khác, cũng vì đam mê này mà hắn mới hâm mộ Viên Ninh.

Trần Viễn có một nick trên mạng tên "Văn Sở Bất Văn" - hắn tạo nick này trên một diễn đàn tiểu thuyết. Chủ đề hắn hay múa bút là tiên hiệp. Ngày đầu tiên thấy phim của Viên Ninh đóng, nhìn thần sắc của anh, hắn đã thấy đây chính là nam chính trong lòng mình.

Hắn có tất thảy 3 bộ tiểu thuyết, hai bộ flop, một bộ thì đang viết dở.

Nhờ việc có nam chính trong mộng, hắn luôn miêu tả các nhân vật theo phong thái của Viên Ninh. Hắn có một ước mơ từ khi thấy Jina chuyển thể thành công các tác phẩm của mình, đó là có thể đưa nhân vật trong truyện bước lên phim ảnh, muốn anh đóng vai chính.

Việc trở thành em trai của thần tượng là cột mốc không thể ngờ trước. Hắn tuy hơi vỡ mộng bởi tính cách của anh khác xa tưởng tượng, nhưng quả thật mỗi lần nhìn tạo hình cổ trang của anh hắn lại khó mà kiềm lòng.

Thị trường đam mỹ đang dần bão hoà, cũng bởi quá nhiều phim chuyển thể nên kiểm duyệt càng khó khăn, chỉ trừ những bộ phim mang tầm quốc tế hoặc đủ sức nặng để tranh các giải thưởng lớn trong nước mới có thể giữ yếu tố tình cảm đồng giới, các bộ còn lại bắt buộc phải biến tấu nếu muốn thông qua kiểm duyệt.

Hắn không chuyên về đam mỹ nên không rõ biên kịch người ta cải biên thế nào. Nhưng hiện tại tiên hiệp vẫn ở trong phạm vi ổn định, không sợ bị những quy luật khắt khe áp đặt lên.

Viên Ninh thích ăn uống, mỗi lần ngồi vào bàn ăn tâm trạng của anh được cải thiện rất nhiều. Trần Viễn để ý, hắn muốn tranh thủ cơ hội này thuyết phục anh.

-Em... cũng viết tiểu thuyết trên mạng. Anh có thể mua bản quyền chuyển thể, đóng vai nam chính được không? Em không viết đam đâu nên anh không phải bán hủ.

Hắn đề cập trực tiếp với anh.

Từ Kiện nghe xong suýt nữa sặc nước canh đang uống.

-Bộ nào?

Viên Ninh hỏi, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ.

-Không được nổi lắm... nói ra sợ anh không biết đến.

Trần Viễn có chút e dè khi nhắc tới.

-Không nổi Vũ Phong sẽ không mua.

Viên Ninh nói thẳng.

-Hay là em bán tượng trưng thôi? Anh đóng là được?!!

Hắn tiếp tục mời chào anh.

-Cẩu tử muốn debut sao? Tôi thấy cậu tham gia cuộc thi tuyển chọn đi xong debut luôn cũng được đỡ phải mất công.

Từ Kiện châm biếm hắn.

-Anh câm mồm!

Trần Viễn cáu. Hắn đã đang sốt sắng lên rồi còn bị Từ Kiện chọc ghẹo.

-Nói cái gì?!

Từ Kiện không đồng ý hắn nói láo với mình.

-Câm cái mồm vào! Sủa ít thôi!

Trần Viễn nhắc lại. Hắn ăn nói khó nghe. Từ Kiện nghe xong tức giận đứng dậy, hắn cũng chẳng vừa. Viên Ninh bình thản ăn, dù sao chuyện hai đứa em khắc khẩu hay gây gổ với nhau anh nhìn cũng quen mắt.

-Chửi gì thì chửi. Động tay động chân Trần Viễn ăn đòn!

Viên Ninh chẳng buồn nhìn các em, anh chỉ nhắc lại cho hắn nhớ.

-Hợp lý đấy anh. Nào! Đánh đi! Có giỏi thì đánh đi!

Từ Kiện được thể chọc tức hắn.

-Tôi không chấp với anh!

Trần Viễn nhịn xuống, hắn không muốn chịu cảnh ôm mông đau đi làm. Với lại hắn đang thuyết phục anh trai, làm sao có chuyện chọc cho anh giận được.

Hắn lấy điện thoại nhắn vào số của anh tên cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở mình muốn mời anh đóng chính. Viên Ninh liếc qua điện thoại để trên bàn, anh không nói gì.

Từ Kiện cười khẩy, giờ cậu mới được thấy cái mặt nịnh nọt người khác của hắn.

-Thích chuyển thể thì mời Từ Kiện đây này. Dù sao cũng đang chờ bạo, dễ đàm phán hơn.

Viên Ninh nảy số rất nhanh, anh đùn đẩy qua cho em trai. Từ Kiện nằm không cũng dính đạn, cậu biết thừa anh cố tình làm vậy. Viên Ninh tinh quái ai bằng, hai đứa em không hợp nhau, anh muốn cậu thay anh giải vây bằng chuyện cãi cọ với Trần Viễn một trận.

-Nam thần tiên hiệp không gọi tên em. Anh còn là nam chính trong lòng người ta nữa, chịu khó mà đóng tiểu thuyết flop cho em trai vui lòng đi anh.

Từ Kiện vỗ vai anh, cậu cố tình chọc ngoáy sang cả Trần Viễn.

-Chuyển thể thế nào còn phụ thuộc vào biên kịch với đạo diễn. Đâu phải cứ tiểu thuyết không nổi là không chuyển thể được đâu?

Trần Viễn cãi ngang.

-Thế người ta không gọi là chuyển thể đâu em trai 500 triệu. Là biên kịch viết ra một kịch bản mới luôn rồi!

Từ Kiện ôm bụng cười trước màn cãi lý hài hước của hắn. Viên Ninh cũng nhoẻn miệng cười. Đúng là mỗi người một chuyên ngành, với kiểu lý luận thế này bảo sao tác phẩm của hắn không thể nổi được.

-Tôi thấy cậu vẫn nên ngoan ngoãn làm trợ lý đi, đừng lo debut. Còn nếu muốn nổi tiếng để anh Viên Ninh sắp xếp cho cậu tham gia show tuyển tú. Sau này giới truyền thông mò ra Cẩu Tử debut nhất định sẽ tạo đề tài!

Từ Kiện châm biếm. Hắn nhướn người, bực dọc đem cốc nước cam trên bàn hắt thẳng vào mặt Từ Kiện. Chẳng ai ngờ hắn phản ứng thái quá như thế. Nước cam bắn tung toé, dây cả vào người Viên Ninh.

-Em hắt nước chứ không đánh đấm gì. Sao? Anh có cớ phạt em không?!!!

Trần Viễn nhìn sang Viên Ninh rào trước. Từ Kiện đang nhiên bị hắn hắt nước vào mặt vô cùng căm phẫn. Cậu tính đánh cho hắn một trận nhưng bị anh trai nạt nên đành phải ngồi im.

Viên Ninh không biểu lộ tức giận, anh chỉ cảnh cáo Từ Kiện không được động thủ. Anh đứng dậy trước vào phòng tắm gội thay đồ.

-Chờ đấy.

Từ Kiện cũng đi ngay phía sau, trước khi về phòng cậu còn quay lại chỉ tay cảnh cáo hắn. Trần đời có đứa em nào hắt nước cam vào mặt anh trai không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro