Chap 3. Em còn trẻ mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc tiết học cuối chiều thứ 2

- An, nhắn phụ huynh em lên gặp cô nhé

- Vầngggg

An ra trước cổng đợi chú Khang của em, nhưng mà qua 10 phút rồi vẫn chưa thấy hình bóng người ấy đâu, thiệt sự làm em lo chết đi được, không lẽ phải gọi anh hai tới, lúc em vừa tính lấy điện thoại ra thú nhận với anh hai thì một chiếc xe dừng trước em

- Xin lỗi em nhé, anh có cuộc họp gấp nên trễ

Hôm nay Khang diện một cây vest đen được cắt đo tỉ mỉ, tôn lên dáng người cân đối của anh, trong khoảng khắc đó An như bị ngất ngây trước vẻ đẹp của người con trai 30 tuổi thành đạt này, em ngơ khoảng chừng 2s,

- Anh, nhanh lên

Trên đường đi tới phòng giáo viên, em kể cho Khang tên họ đầy đủ của em, của anh hai em người mà Khang sẽ giả dạng hôm nay, anh ba, và ba mẹ của em, em học lớp mấy, đã tham gia cuộc thi gì gần đây, sơ sơ thành tích học tập,... tới cửa phòng, em dừng lại 

- Anh, anh phải cố lên nha, gáng nghe chửi xíu xíu thui 

- Ừ, để anh 

Em gõ cửa 

- Cô ơi, em là An ạ

- Vào đi em

Hiện đã là giờ ra về, nên phòng giáo viên chỉ còn mỗi cô chủ nhiệm của em 

- Dạ, này là anh hai của em ạ 

- Em chào cô, nghe bé bảo cô muốn gặp em ạ 

- Đúng rồi, tôi muốn trao đổi với em về thái độ học tập của em An

Và thế là bài văn mẫu về khen chê có đủ cả, nhưng mà 

-... Em An học khá tốt, có điều tham gia các hoạt động ngoài giờ nhiều quá, làm sao nhãng việc học với cũng rủ rê bạn bè tham gia

- Cô, sao cô nói vậy ạ ? Em tham gia hoạt động là đúng nhưng em có sao nhãng việc học hay tuột hạng đâu ạ ? Em cũng vừa được giải nhất Lý thành phố đó thôi ? Với em rủ rê bạn bè là sao, em ép mấy bạn được chắc ?

Em nghe cô nói về việc tham gia hoạt động ngoài giờ thì rất khó chịu nên nhảy vào nói luôn, em ghét nhất việc ai nói không đúng về em

- An, không được hỗn với cô - Khang sẵn giọng, Khang cũng không hoàn toàn đồng ý với việc cô nói nhưng cũng không muốn An có thái độ đó với cô

- Em đâu có nói sai gì đâu, cô nói sai về em không lẽ em không được nói lại ạ ?

Em uất ức lắm, em còn trẻ, em không biết cách kiềm nén bản thân, em chỉ biết em phải thể hiện sự tức giận của mình cho người khác biết, em phải thể hiện mình đúng.

- An, mau xin lỗi cô, ngay lập tức - Khang nghiêm mặt nhìn em, Khang được gia đình giao cho vị trí giám đốc chi nhánh khi từ 24 tuổi, 5 năm tôi luyện trên thương trường đã rèn luyện ra khí thế không giận tự uy, nên đối với một nhóc con còn chưa tròn 17 tuổi thì đương nhiên có thể đè bẹp khí thể ngông cuồng của nhóc ấy.

Em bị Khang quát thì tức hơn, có một xíu tủi thân nữa, nhưng phải thú nhận là em có chút sợ, em cũng biết em nói chuyện hơi hỗn nữa

- Em xin lỗi cô ạ -  An khoanh tay lại xin lỗi cô

- Thôi, cháu còn nhỏ em từ từ bảo cháu, ý cô cũng chỉ muốn nói em nên cân nhắc lại thời gian học để đều các môn mà còn chuẩn bị thi đại học nữa. Cũng muộn rồi, hai em về đi 

- Dạ, em cảm ơn cô, để em về nhà bảo cháu - Khang lễ phép nói

- Em chào cô ạ

Trên đường về, em và Khang không nói nhau tiếng nào, em vẫn còn giận lắm, Khang không bênh em gì hết còn mắng em nữa, em giận luôn cho Khang biết. Khang liếc thấy cái "bánh bao chiều" thì cũng biết bạn nhỏ giận rồi, nhưng mà trẻ hư thì phải dạy.

Sau khi xe đỗ ở nhà Khang, em hùng hổ bước xuống, đóng cửa xe thật mạnh rồi bước về phía nhà mình. Khang bước xuống xe, nắm quai xách cặp kéo em lại 

- Đi đâu đó ? 

- Buông, tui về nhà

- Vào nhà anh, tụi mình có chuyện cần nói

- Anh rảnh quá ha, đừng động vào tui - Em đang tức nên cũng nói chuyện không suy nghĩ

Được rồi, trẻ hư phải mạnh tay, anh nắm quai xách kéo em thẳng vào trong nhà, sức của đứa nhóc con như em sao mà bì lại với người đàn ôn trưởng thành về mọi mặt được, Khang một đường nhẹ nhàng kéo em vào phòng khách.

- Hôm nay phải dạy lại cái tính khí của em 

Nghe câu này là em lạnh sống lưng nha, sao mà nó giống câu trước khi anh hai giải quyết em dữ vậy nè

- Nè, anh lấy tư cách gì mà dạy dỗ tui ?

- Tư cách là "anh trai" của em, hay em muốn anh nói chuyện này với anh em ?

Không được, anh hai mà biết em sẽ ốm đòn mất, em biết nãy giờ em hỗn chứ, còn tội nói dối nữa, em không muốn tội chồng tội đâu. Thấy em im, Khang cũng biết em dao động rồi

- Đứng úp mặt vào đây, 15 phút suy nghĩ về lỗi sai của mình

Em lủi thủi bỏ cặp ra, lết thân về góc tường Khang chỉ khoanh tay lại úp mặt vào tường. Khang thấy em ngoan vầy thì nghĩ trong lòng " Xem ra vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy ", rồi quay vào trong kiếm bánh và sữa cho em, chắc giờ này em cũng đói rồi.

- Bước ra đây - Khang canh hết 15p thì kêu em 

Em bước ra tới sô pha Khang đang ngồi, khoanh tay lại 

- Em xin lỗi anh ạ - An mếu máo nói 

- Nín, anh đã làm gì em chưa mà khóc ?

- Dạ chưa, mà em thấy có lỗi ạ.

- Nói anh nghe - Khang thấy em ngoan vậy thì cũng dịu dàng lại

- Dạ em hỗn với cô, em hỗn với anh ạ... hic

- Vậy trẻ hư thì phải làm sao ?

Em nghe câu này thì liếc nhìn Khang, câu này quen nè, y chang câu của anh hai luôn, nhưng mà em không muốn bị anh Khang đánh đâu, em ngại lắm, nhưng mà em sai thiệt, lỗi này anh hai cũng phạt rồi mà em không có kiềm chế được bản thân mình gì hết.

- Dạ, bị đòn ạ. Em trả lời mà buồn rười rượi, ai mà thích bị đau đâu chứ

- Vậy thì sao nào ? Khang cũng muốn chọc em thôi chứ em ngoan vậy mà

Em nghe Khang hỏi thì nhìn phía sô pha dài rồi lết tới đó nằm sấp xuống, tay khoang trước mặt, bày sẵn tư thế cá nằm trên thớt mặc anh đánh rồi. Khang thấy vậy thì bước tới, em nghe thấy Khang càng gần thì trong lòng run lên, nghĩ không biết anh Khang đánh có đau giống anh hai không ? ở đây rồi ai cứu em nổi ?

BỐP 

Em giật mình, nhưng mà không có đau lắm, em quay lại nghi hoặc nhìn anh

- Ngồi dậy đi, phạt xong rồi - Khang cười nhìn cái sự ngu ngơ của em kìa, ai nói mèo đanh đá, mèo này ngây thơ chết đi được 

- Sao hay muốn đánh thêm ? Khang chọc em

- Dạ hông.  Em lật đật ngồi dậy, vẫn còn ngơ ngác nhìn anh 

- Anh không đánh nặng vì anh biết em biết lỗi rồi, nhưng mà không được có lần sau nhé, không thì gấp 10 lần đó, nói ra suy nghĩ của mình là đúng, nhưng phải biết nói lời hay, không được mất bình tĩnh, phải vẫn có sự tôn trọng người khác, cô cũng chỉ vì lo cho em nên mới nói vậy thôi mà đúng không em ? Khang nhẹ nhàng nói, anh biết em không hư đâu, nên đâu cần nặng lời

- Dạ, em xin lỗi anh, em sẽ cố gắng sửa ạ

- Rồi, ăn bánh, uống sữa chơi xíu rồi tự về nhà nha, 5 phút nữa anh có cuộc họp nên em về thì cứ về không cần nói anh.

Em ăn bánh xong thì nằm bấm điện thoại xíu, thấy gần 7 giờ thì em lên lầu kiếm anh nhưng thấy anh vẫn còn đang họp nên nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra về, em thấy bản thân mình tệ ghê, anh thì bận mà vẫn sắp xếp giúp em, còn em thì cãi rồi còn hỗn với anh, vậy mà anh vẫn tốt với em. 

--- Mèo con động lòng rồi ---

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình trân trọng từng lời nhận xét ạ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan