Chap 2: Em có phải là diễn viên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé đã tỉnh chưa, nó có sao không? " Anh hai là con trai trưởng trong nhà.Châu Minh Kiên.... Tính cách lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng rất thương các em mình a... Mới 15 tuổi đã vừa đi làm vừa nuôi các em khôn lớn. Nhưng anh có 1 căn bệnh là cuồng em gái. Cuồng tới mức độ mà bỏ hết công việc để chơi với bảo bối cả ngày...

"không sao hết, vẫn ổn chỉ do quá hoảng sợ ngất đi thôi" Anh tư Châu Thiên Khải trong nhà được cái bộ não thiên tài, tốt nghiệp khoa y sớm và xây nên bệnh viện Châu Nhã.

"anh không quản em liền thèm đòn? " cái thằng này lâu nay nhờn với anh rồi

"hì hì...em thèm gì đâu, giỡn giỡn mà"anh  nghe tới đòn chỉ có ăn gan của Long Hải mới dám chọc giận anh hai thôi.

"à mà mấy người khi đâu hết rồi anh? " thấy cũng lạ lạ mới nãy đưa bảo bối về cho mình còn đông đủ lắm mà sao giờ còn chỉ mỗi anh hai.

"bọn anh tới rồi đây, lúc nãy nhận tin Papa đại nhân chưa kịp ăn gì hết nên tụi anh mua đồ ăn, còn có mua cho Tiểu Nhi nữa nè" Anh ba Châu Thăng Vũ là người hiền nhất trong nhà, luôn luôn bao che cho các em mình nên hễ em nhỏ bị phạt là có cả anh vào chung vui. Là nội trợ cho cả nhà vì thế mà sáng nào cũng phải dậy sớm để nấu ăn, rất mệt nga~~~~

" mọi người có thể vào nhưng đừng làm ồn sẽ mất giấc ngủ của con bé " sau một hồi nói chuyện qua lại với nhau cũng phải vào thăm bé con của anh.... đứng ở ngoài người ta lại tưởng đi lễ hội hơn là đi thăm bệnh.

Anh năm Châu Thuật Phát đúng như tên gọi của anh. 12 năm học xuất sắc kèm theo đôi tay điêu luyện nên được học bổng miễn phí Khoa Kĩ Sư Kiến Trúc.... Giờ đang là sinh viên năm nhất của ngành kĩ sư.

Anh sáu Châu Hoa Nam mệnh danh là một thiên tài Toán học từng được thi giải cấp thành phố môn Toán và giành giải nhất vào năm cấp 2....Đem về cho gia đình bao nhiêu là bông hoa.

Em gái út trong nhà - nó Châu Hoàng Ngọc nổi danh là một tay hacker ngầm, học sinh xuất sắc năm lớp 6 từng được ghi danh với trường là Tiên Nữ Giáng Trần... Ước mơ là một game thủ nổi tiếng khắp nơi ( ta là ta sủng em gái tận trời a)

"em đã tỉnh rồi sao, anh còn tưởng là em đang ngủ chứ. Mà em đừng quá hoảng sợ mọi chuyện đã xong hết " sao mà mới mấy 2 tiếng thôi tỉnh nhanh vậy, không biết có chấn thương chỗ nào mà mình không biết???

"Nhìn mặt em giống đang hoảng loạn lắm sao" nói ra một câu mà ai cũng ngạc nhiên....sao con bé có thể bình tĩnh được cơ chứ.

" em không sợ sao, lúc ở nhà kia tụi anh thấy em la khóc thét dữ lắm mà? " anh hai hỏi ngược lại ai mà nhìn được bộ dạng lại nghĩ là ông anh cao cao tại thượng chứ a...

" hahahahha... Tất cả là diễn hết đấy... Vậy mà các anh cũng tin hahahahha... Em và Papa đã biết trước từ khi có dấu giày lạ bước vô vì vệ sĩ của Papa được phát mỗi người 10 bộ vest 10 đôi giày có đế chung một kiểu nên khi em thấy đôi giày khác là biết ngay. Còn các vệ sĩ ở nhà đều không sao hết ngay cả Papa đại nhân không mất một sợi lông vì em đã chế ra một áp giáp cứng cỏi " nó nói mà mặt tỉnh như bơ vậy nè, không có tí gì gọi là hoảng sợ hết... Hại các anh lo lắng vô ích rồi a.....

"vậy rồi lúc tụi anh vô nghe thấy em khóc thét lên trông rất thảm thiết là sao? Còn máu me bê bết rất nhiều vương lên sàn nhà? " anh tư thắc mắc hỏi câu hỏi nãy giờ không có lời giải thích

" em thừa biết sau khi chúng đi vẫn còn một tên ở lại và nghe ngóng tình hình nên em giả bộ là một cô bé yếu đuối để dễ lừa chúng, còn máu là máu của động vật vật, em đựng nó trong 1 cái bọc nhỏ và mỏng chỉ cần xước nhẹ thôi cũng đã bể huống hồ là thanh kiếm giết người, nếu như các anh hỏi diễn mà sao lại ngất thì em xin trả lời là lúc đó diễn quá mệt nên em buồn ngủ thôi" lại là một tràng nữa thốt ra từ em gái út của bọn anh

Tất cả mọi người giờ chỉ có chung một tâm trạng * mình có nhận nhầm em gái không? *








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro