Chap 5: Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có chuyện gì xảy ra, còn con bé Ngọc đâu rồi" đại vương vừa về đập vào mắt ông là không khí ảm đạm, bình thường ngoài cổng đã nghe tiếng vui đùa của bé Ngọc.... Giờ chỉ còn Minh Kiên ngồi làm việc với vẻ mặt lạnh cóng.

"Em ấy trốn đi rồi, bằng đường cửa sổ. Ngọc khóa cửa, con không vào được" anh bây giờ chẳng có tí gì gọi là cảm xúc, vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo. Nói ra từng chữ không nhanh không chậm nhưng đủ để ông hiểu con trai ông thất vọng về con bé như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, lấy điện thoại ra nhìn trên điện thoại thất biệt hiệu "BẢO BỐI" cái tên mà anh đã đặt cho con bé khẳng định nó là thế giới của anh.

Chấp nhận cuộc gọi, bật chết độ loa ngoài chủ yếu để mọi người cùng nghe."anh......hai cứu... Bọn nó bọn bó....bắt cóc.... Đông... Hung dữ... Bắt em....&%\#@/"bên kia giọng nói gấp gáp đến không thở nổi cũng không đủ để hoàn thành một câu đúng, nhưng anh cũng đủ biết thế giới của anh đang gặp nguy hiểm.

"bật định vị lên" lúc nãy là vẻ mặt lạnh lẽo.... Bây giờ là tâm trạng bốc hỏa... Hơn ai hết ba là người biết anh đang là gấp muốn phát điên. Nhận được định vị anh liền lập tức phóng xe moto ra ngoài lần theo định vị mà tới. Mọi người cũng dí theo anh hai nhưng căn bản là không kịp, vì anh là hạng không phải dạng vừa đâu :))))).

Bọn bắt cóc không biết là người hay ma vừa kết thức cuộc gọi đã thấy bọn nó đến. Bọn chúng mặc đồ đen chỉ để lộ đôi mắt hung thần, nhìn cô làm nó nhớ lại cặp mắt ấy đã nhìn mẹ cô năm xưa khiến cô càng hoảng loạng hơn. Vùng vẫy trong vô vọng miệng liên tục gọi "anh hai", "cứu người". Như có thần giao cách cảm anh liền nhận được tiếng kêu cứu gần đó.

"thả con bé ra" anh đây là cố gắng kiềm chế cơn giận để không phải gây ra án mạng để giữ thể diện là người anh tốt.

"ồ... Là đại thiếu gia của Châu Gia hay sao. Đây là em gái của cậu à..... Vậy cho tôi xin nhá" tên bắt cóc đúng là không biết điều cọp rừng đã xích vào lồng lại tìm chìa khóa mà thả nó ra.

Không chần chừ ân tiến đến vật tên đàn em của tên kia trong vòng 3 nốt nhạc. Nhìn đàn em của mình nằm la liệt hết dưới đất, hắn rút cây dao trong túi ra kẹp đầu em gái vào ngực hắn kề dao vào cổ dọa sẽ giết em gái anh nếu còn dám bước lại gần. Nhưng hắn ta quá ngây thơ, anh là vận động viên chạy bộ giỏi nhất quốc gia, kèm theo võ karate đứng đầu thế giới. Nghĩ sao mà làm lại anh, bước 3 đã tới chỗ hắn, bẻ ngược cổ tay hắn lại khiến hắn không kịp trở tay mà la lên oai oái. Cuối cùng là đám người hùng hổ lúc nãy bắt nạt con nít giờ lại bẹp dí nằm la liệt dưới đất.

Mọi việc đã xong, bọn bắt cóc cũng đã bị cảnh sát bắt đi. Đội trưởng rất nể người Châu Gia, vừa bắt giúp ông một ổ chuyên bắt cóc con nít tống tiền hoặc là làm tay sai cho bọn chúng.

Không đợi em gái nói lời nào, xốc cô lên xe moto. Em gái lại không ngoan mà giẫy giụa thành công làm phát hỏa thêm một lần nữa "BỐP" .

"Em thử nháo thử, số roi trong tương lai liền nhân gấp 3 và đánh em ngay tại đây" lời anh nói nhưng hoàng thượng ban lệnh chém đầu, đánh cô ngay tại đây có khác gì chốn sống cô chứ.

Mà người ta đang là rất tủi thân a... Tự nhiên có mọi người ở đây lại đánh cô một cái rõ to. Hên là các cảnh sát đang làm việc chứ không cô sẽ tự đào hố tự chôn mình nơi tâm Trái Đất. Nhưng mà cô cũng biết là cho dù anh hai có đánh cô tại đây thì lát về cũng sẽ nát mông, thậm chí là nằm một tháng cũng chỉ miễn cưỡng đi lại.... Tốt nhất vẫn nên là ngoan ngoãn a~~~~

"Bước xuống! " con thỏ nhát cấy kia đang là làm nũng với anh xin tha tội đây mà.... Nhưng anh lần này là không nhường nhịn gì nữa, gạt hết bệnh cuồng em gái gì đó qua một bên. Giờ anh còn hơn mấy tên bắt cóc kia nữa cơ, chỉ khác là anh đang kiềm chế. Lát hồi nữa nó mà bộc phát là cô sẽ có tấm hình 3x4.

Kiên nhẫn của Minh Kiên quá hạn, không cần em gái bước xuống mà chính anh vác em đi như bao tải. Rút kinh nghiệm lần này cho cô lên hẳn tần 3 mà nhà anh đâu phải là nhà... Là cái vila, tầng 3 của anh cũng đâu có nhỏ vừa gì. Lần này là ba cô sẽ có tấm hình 3x4 của cô thật rồi nga~

Khóa cửa, chìa khóa Anh đảm bảo để trong học tủ, học tủ cũng khóa lại luôn. Cửa sổ anh đóng cửa lại kéo rèm bịt kín cả không gian bên ngoài. Mà anh hai vẫn còn chút lương tâm sót lại bật điều hoà lên cho em gái mát nha.

Bắt cô đứng trước mặt anh, còn bản thân ngồi xuống giường. Không khí bây giờ chìm vào tĩnh lặng, anh im lặng cô lại càng không muốn nói chỉ dám lén lén ngước nhìn anh lại bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo kia liền cuối đầu xuống trông cô như một con thỏ đứng trước con sói hung tợn.

"kể tội của ngày hôm nay ra" anh bây giờ đang rất kiềm chế cảm xúc của mình lại....phải dạy dỗ bé hư trước rồi ôm ôm sau cũng được.

"em.....em đánh nhau.... Hỗn với người lớn.... Bỏ trốn làm mọi người lo lắng...... hết rồi" cô ước hiện giờ có cỗ máy thời gian của doreamon để trở về quá khứ khuyên cô bé kia đừng đánh nhau thì tương lai hiện giờ rộng mở biết bao.

"em có chắc là mình hết tội không.... Cho em 2 phút để suy nghĩ" bé nhỏ kia ngây thơ bẩm sinh hay là cố tình ngốc nghếch đây.

2 phút trôi qua

" hết thời gian. Nói! Tội gì! " anh gằn từng chữ một khiến cho đứa nhỏ kia đã phủ một tầng sương mờ.

"hết rồi mà..... " cô cố gắng suy nghĩ nặn hết chất xám mà cô có bấy lâu nay ra mà chẳng thể nghĩ ra một tội nào.... Hay là mình ăn mì gói nhiều quá gây đau bao tử ta?

"vậy anh hỏi em thùng mì ăn liền trong tủ bếp tại sao còn một gói. Trước khi đi công tác anh dặn em như thế nào mà để loét dạ dày. Em không cần đến dạ dày nữa anh đúng không. HẢ? " anh bây giờ đúng chất là con sói hung tợn bỏ đói qua nhiều năm, hiện giờ nó rất tức giận.

"òa òa..... Em.....xin lỗi mà..... Đừng quát.... Em biết lỗi rồi" cô bây giờ không còn là chị đại của trường, cô bây giờ là con thỏ trắng đáng thương đến mức tội nghiệp.

"lên giường nằm sấp xuống!! " thời khắc chuẩn bị chém đầu tội phạm sắp bắt đầu rồi, nhìn cô em gái anh nâng như trứng ngày nào giờ lại bị đánh.... Tim anh có chút đau.

"bao nhiêu roi" đặt chổi lông gà lên mông em gái hỏi câu huyền thoại. Câu này lúc nào cô bị ba phạt cũng hỏi đúng có câu đó.

"em không biết tùy anh phạt" ngước nhùn đằng sau thấy chổi lông gà liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không phải là roi gì đáng sợ.

" mỗi tội 10 roi, tổng cổng là 40 roi. Cắn môi, che, né, xoa thêm roi vào tay" anh vẫn là còn chút lưu tình dành cho em gái chứ gặp mấy đứa em trai cho ăn 2 cây roi mây mà số roi cũng không phải nhỏ.

__CHÁT___

"AA..... huhu nhẹ tay chút đi em đau mà òa òa... " ngay roi đầu tiên cô đã rút lại suy nghĩ lúc nãy, nó chất liệu vốn là gỗ thế mà còn hơn roi mây.... Sau này mình phải dẹp hết roi trong nhà để anh hai không có cơ hội đánh mình.

" chát.... chát.... chát......chát...... chát" 5 roi tiếp theo đáp xuống mông cô không chút do dự nhưng lần này anh giảm xuống 4 phần lực nhưng anh là người học võ 6/10 phần đã là muốn phế mông cô.

" AAA..... Đau đau.... Em xin lỗi..... Em biết lỗi...... Hức hức....anh tha..... Huhu" chỉ 6 roi mà cô cứ như 60 roi của ba. Anh thật sự đánh rất mạnh còn muốn lấy mạng của em gái. Anh ghét em rồi!!

Anh vẫn không nói gì cũng như không nghe thấy gì, liên tục từng roi đánh xuống mông cô, roi nào anh đánh cô đều thấm đều đau. Thời gian thấm thoát trôi qua đã 30 roi. Mông cô bây giờ rất thảm nếu lột ra sẽ thấy không còn chỗ nào để đánh. Đành phải dời xuống chân cô 10 roi cuối, coi như đây là ân huê cuối cùng anh hai dành cho em gái.

"Chát" không cho cô chuẩn bị trước đánh xuống một roi ngay chân cô liền hiện một vết đỏ rồi hóa thành tím, cô cứ thế chui vào góc giường mà năn nỉ xin anh tha.

"huhu..... Em đau..... Biết lỗi rồi mà.... Đừng đánh nữa......huhu..... Òa òa òa" cô rất đau rất sợ, né roi của anh chủ yếu để anh biết cô rất đau. Anh cũng biết điều đó vì anh ra lực không nhẹ. Anh bỏ roi xuống, đi tới góc giường ôm cô vào lòng vỗ về nhưng không có nghĩa là anh tha hoàn toàn cho cô. Anh chỉ là dỗ dành cho Bảo Bối đỡ sợ để hoàn thành nốt hình phạt thôi.

" ngoan nào, bảo bối của anh là ngoan nhất, mạnh mẽ nhất. Anh thương, nín nào không khóc nữa, còn 20 roi cố gắng chịu đựng. Xong rồi anh dẫn em đi chơi. Được không bảo bối" ai nhìn vào chẳng biết đây là chủ tịch nổi tiếng là lạnh lùng lại đi ôn nhu với một cô em gái..... Nhưng cũng dễ hiểu vì anh chỉ có một em gái duy nhất lại là một cô em gái siêu cấp dễ thương. Kẻ nào mù mới không biết bảo vệ.

"còn 10 roi thôi mà, sao anh nói còn 20 roi.... Huhu anh nói dối......hức hức anh bắt nạt em........ Huhu.... " cô cũng thông minh phải đếm nhẩm số roi để lát anh hỏi không biết thì đánh lại từ đầu là chết.

"thế lúc nãy ai né roi của anh trốn vào góc đầu giường? Hửm?" nhìn bảo bối khóc sưng cả mắt lòng anh tựa như ai đó cào xé, đau đến không ta nổi.

"ngoan nào đứng lên anh đánh 20 roi cuối, đau thì ôm anh, không được cắn môi. Ngoan đi anh dẫn đi chơi còn có kem mà loại em thích nữa đấy" anh là chủ tịch lạnh lùng nhưng với em gái đây là không cứng nổi.

*gật gật* Đừng ai hỏi cô vì sao không trả lời vì lúc nãy dành hết sức để khóc xin tha rồi, giờ là chỉ còn sức gật đã may.

Kéo cô đứng dậy, tay trái dùng để ôm cô thật chặt, tay còn lại vẫn cầm roi "chát chát chát chát x2" anh cố tình đánh nhanh 10 roi này là vì anh muốn kêdt thức thật sớm để bảo bối anh còn đi ăn kem nữa a~~

Cô đau đến không thở nổi. Anh đánh xong liền vùi vào áo anh mà khóc òa, còn tận 10 roi nữa làm sao không có thể sống nổi đây.

"ngoan ngoãn đưa tay ra còn 10 roi thôi, cố gắng lên nào, rồi em sẽ được ăn kem" em có thể nhanh lên không bảo bối tâm can anh giờ đang bị em cào nát đấy.

Không đợi cô tự giác anh kéo tay cô thẳng ra quất hết 10 roi cuối nhưng lần này nhẹ hơn nên cô cũng đứng yên cho cô đánh. Anh đánh xong liền nhào vào lòng anh mà khóc hết nước mắt. Liên tục trách móc.

"ô.... Huhu đánh em đau.....em ghét anh..... Ô ô" cô được anh ôm nghĩa là anh hết giận, cô phải tận dụng thời cơ để trách móc một cách đáng yêu.

"rồi rồi là anh sai anh đáng ghét, để anh thoa thuốc rồi anh lấy kem cho em nhé. Anh thương " đánh rồi, ôm rồi, tới giờ thoa thuốc, không thoa thuốc thì một tháng cũng chẳng lành mà còn lại thẹo nữa. Xấu bảo bối anh mất thôi.

Kéo 2 lớp quần cô xuống anh mới hối hận vì việc mình đã quá nặng tay với con bé rồi, mông trải đầy vết roi, nằm vắt chéo nhau có chỗ bị anh đánh trùng đã sưng to. Đôi bàn tay nhẹ nhàng lấy một ít thuốc thoa lên vùng bị đánh. Thuốc mát lạnh cộng với hết sức kiến cô ngủ ngay sau đó. Thoa thuốc xong anh quay lại định hỏi cô ăn kem gì để anh lấy thế mà cô đã ngủ rất sâu chỉ là.....

" Em xin lỗi".

____¥¥¥¥¥¥______

Hết rồi a 2354 từ quá là mệt mỏi nha gãy tay mất rồi....






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro