8. Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Giáng sinh, ở lớp Gấu, cô giáo bảo mọi người viết điều ước của mình vào thiệp rồi đem về nhờ ba mẹ treo lên gửi ông già Noel. Gấu trầm ngâm một hồi liền hì hục viết lời ước của mình và cẩn thận nhét vào cặp. Cậu bạn cùng bàn thấy Gấu hôm nay có chút gì đó hơi yên lặng thì lấy làm lạ, vì bình thường Gấu rất hứng thú với mấy ngày như thế này, rốt cuộc nhịn không nổi, quay sang hỏi:

- Này Jungmin, cậu ước quà gì đấy ?

Gấu bặm môi, ra điều khó nói lắm, đành đánh trống lảng:

- Thế cậu ước gì ?

- Tớ hả ? Tớ ước có ... - Sói vừa nói vừa cười cười, tỏ vẻ nguy hiểm.

- Có gì chứ ? Con trai gì mà ấp a ấp úng - Gấu cũng muốn phát bực với cái dáng vẻ nửa kín nửa hở của cậu ta.

-  Có cậ....

Reng reng reng

Chưa kịp nói hết câu thì chuông tan học lại vang lên, Gấu xách cặp chạy ra về, bỏ lại sau lưng cậu bạn đang quê hết chỗ quê kia. Mồi chưa thả mà cá đã lặn mất, Sói đời buồn... Gấu nhỏ xíu khoác cái balo to bự đứng ở cổng trường chờ, hi vọng hôm nay ba sẽ đón vì cậu đang rất háo hức khoe ba vài thứ. A kia rồi, chiếc ô tô quen thuộc. Ơ nhưng mà, cửa xe mở ra lại không phải ba, mà là chú quản lý...

-        Gấu à, về thôi nào. Hôm nay ba con bận vài việc nên nhờ chú đi đón con, giờ mình về công ty ha! - Chú quản lý vừa xách cặp vừa bế Gấu lên xe.

Ra là ba còn bận, Gấu cũng chỉ "vâng" nhỏ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, thôi thì để về công ty khoe ba cũng chưa có muộn. Bánh xe vừa dừng trước cửa, Gấu đã chạy vù vào trong, nhanh tay bấm thang máy rồi hướng phòng tập của ba mà phi đến.

- Baaaaa.... Gấu về rồi ạ ! Ơ... ba đi đâu hết rồi ... ?

Phòng tập trống trơn không có ai. Gấu liền đi đến studio của ba Hobie để tìm. Đứng trước cửa gắn cái biển "Hope World", Gấu chậm rãi đẩy cửa bước vào. Ba Hobie với ba Jimin đang bàn gì đó chăm chú lắm mà Gấu nghe không có hiểu. Đứng một lúc mà có vẻ ba không biết sự hiện diện của mình, Gấu liền nhỏ tiếng gọi:

- Ba ơi...

Hai người vẫn tiếp tục câu chuyện một cách hăng say, không có động tĩnh gì giống như là nghe thấy hết.

- Ba Hobie... ba Jimin... ba ơi Gấu gọi ba mà !

Gấu cảm thấy mình như cái bóng đèn siêu tiết kiệm liền gọi lớn đánh động hai ba. Hobie và Jimin nghe tiếng con trai thì quay ra hỏi:

- Gấu về rồi hả con ?

Gấu nghe ba hỏi liền "Dạ" một cái rồi lấy ra cái thiệp ước Noel định đưa cho ba. Nhưng vừa mới rút ra thì ba Jimin đã bảo:

- Gấu ơi, con ra ngoài chơi một lát chờ ba nhé. Ba với ba Hobie bàn xong nốt cái này rồi sẽ ra chơi với con, ha.

Gấu còn chưa kịp khoe với ba về cái thiệp, thế mà ba đã một cước đá bay Gấu ra ngoài... Gấu có hơi hậm hực rồi a. Đành cầm chiếc thiệp lủi thủi đi sang phòng ba Chun, tay nhỏ gõ gõ cánh cửa:

- Ba Chun ba Chun, ba mở cửa cho Gấu với ạ !

Ba Chun nghe tiếng con trai liền đi nhanh ra mở cửa, ngó đầu ra nhìn con. Gấu lia mắt tới cái bàn làm việc của ba thấy vẫn còn ngổn ngang những giấy viết lời, tờ thì nhàu, tờ thì bị vò nát, liền đưa ánh mắt dè dặt hỏi:

- Ba vẫn đang bận hả ba...

- À ừm... ba còn viết một chút lời nữa. Gấu có chuyện gì sao ?

- À dạ không ạ, ba đi viết lời tiếp đi, Gấu chỉ hỏi thế thôi ạ... hì hì

Gấu vừa trả lời vừa cười với ba, cố tỏ ra là mình ổn rồi quay người lủi thủi đi, trả không gian làm việc lại cho ba. Gấu đứng suy nghĩ một lúc liền quyết định đi tìm ba Kookie - người mà Gấu cho là sẽ vui vẻ hơn cả vào những ngày như thế này. Đến gần cửa studio của ba, Gấu đã nghe thấy tiếng hát rồi. Ba mà hát thế này thì chắc là không khí có vẻ sẽ thú vị hơn. Thế là Gấu chạy lạch bạch tới mở cửa và hét lên:

- Ba Kookieeeeee ! Ba cho Gấu hát với aaaaaa !

-....

-....

- CON LÀM GÌ THẾ HẢ GẤU ? - Ơ tự nhiên ba lại mắng Gấu là sao...Gấu tưởng ba đang chơi vui...?

- Con... ba...ưmm... - tự nhiên bị quát nên Gấu giật mình, nước mắt cũng theo đó mà trực chờ chảy xuống

- Ba thu âm từ chiều đến giờ con có biết không ? Đi vào không gõ cửa lại cứ thế mà hét to. Ba là mệt lắm rồi con lại còn phá ngang. Con muốn ăn đòn phải không?

Ba Kookie cứ thế mắng cậu con một tràng, công sức thu âm từ chiều đến giờ của anh... giờ lại phải làm lại, thật sự là vừa mệt vừa tức mà. Phần Gấu, vừa ủy khuất vừa sợ, liền oa oa đứng khóc giữa phòng. Ba thì đang sẵn cơn giận trong người, lại thêm nhóc con ồn ào mà đau đầu muốn chết, đi đến kéo Gấu nằm sấp lên đùi rồi mạnh tay đánh xuống.

BA ...

- Ồn ào này !

BA ...

- Khóc nháo này !

BA ...

- Ăn vạ này !

Ba Kookie từ trước tới giờ ai cũng biết rằng ba tập gym, tập thể dục nhiều như thế nào, đến độ cơ bắp không giấu nổi đi đâu. Giờ ba lại dùng cái mạnh mẽ ấy mà đánh lên Gấu, quả thật là quá sức chịu đựng của nhóc.

BA... BA... BA... BA... BA...

-        Aaa...hức...không mà...huhu..

BA... BA... BA... BA... BA...

-        Ba ơi ba tha mà... hức... đừng ba ơi...

BA... BA... BA... BA... BA...

-        Tha này ! Tha !

Từng cái tát cứ thế đánh xuống, mông Gấu giờ sưng lên một tầng, trời lạnh mà vẫn cảm nhận thấy rõ rệt cái nóng ở đào nhỏ, vừa đau lại vừa rát.

- Đau...huhu...ba ơi...ba...hức...Gấu đau lắm....

Mặc cho Gấu có la hét tới khản giọng, có khóc tới quặn người thì ba Kookie vẫn tức giận hạ tay.

BA... BA... BA... BA... BA...

BA... BA... BA... BA... BA...

- Ba thật hết chịu nổi con ! Tại sao con không ngoan ngoãn ngồi im một chỗ ? HẢ ?

Ba cứ một câu mắng là kèm theo một cái đánh, Gấu ủy khuất tới tột cùng. Sao chẳng ai nghe con ? Nghe một chút thôi mà... Giờ ba còn hết chịu nổi... Gấu phiền tới vậy a ? Gấu từ nãy tới giờ ăn đau không ít, lấy hết sức bình sinh mà quẫy đạp, cố gắng trốn khỏi cơn thịnh nộ của ba. Hai chân ngắn xíu cố rướn xuống, cuối cùng cũng chạm đất, chậm chậm lùi xa ba vài bước đảm bảo an toàn. Hai tay đưa lên lắc lắc, cái đầu nhỏ cũng nguầy nguậy theo, nức nở:

- Ba ơi Gấu hông dám nữa đâu...huhu...ba đừng đánh Gấu...hức... Gấu đi ra ngoài mà, Gấu không làm phiền ba nữa đâu ạ...hức

Ba Kookie nhìn thấy con trai một mẩu nhỏ xíu run run khóc đến lợi hại, hai má với cái mũi nhỏ cũng hồng hết cả lên, nước mắt tùm lum khắp cả, giọng cũng vì khóc mà khàn đi nhiều, nói cứ chữ được chữ không. Trong lòng ba dù có giận cỡ nào thì đều bị dáng vẻ ấy của nhóc con làm dịu đi, giờ chỉ thấy vừa thương vừa buồn cười cái cục nhem nhem nhuốc nhuốc kia. Ba Kookie định dang tay kéo Gấu vào lòng, Gấu lại tưởng ba định đánh mình nữa, nhanh chân chạy ra khỏi phòng tìm đường thoát thân.

Về phần ba Kookie, chưa kịp bày tỏ yêu thương gì thì đối tượng đã vụt mất, nhìn dưới đất rớt lại một tấm thiệp nhỏ, có lẽ là của Gấu. Ba tò mò cầm lên, thì ra là thiệp Giáng sinh, ba mở ra đọc, càng đọc càng thấy mọi thứ nhòa đi... Ba gạt giọt nước mắt rồi nhanh chóng cầm thiệp ra ngoài tìm con, đến phòng tập lại thấy cảnh tượng con trai chui vào xó tường ngồi rấm rứt khóc, các baba thì đang vây quanh hỏi han. Ba Kookie hắng giọng, mọi người liền quay lại nhìn. Ba liền chìa ra tấm thiệp cho mọi người đọc:

"Gửi ông già Noel,

Con là Gấu, Kim Gấu đây ạ.

Ông ơi, mọi năm con đều xin ông đồ chơi, và năm nào ông cũng cho con rất nhiều quà to. Nhưng mà...năm nay, con chỉ xin ông cho các baba của con một ngày nghỉ thôi ạ. Dạo này ba rất bận, đi làm từ sáng sớm, tối cũng về muộn nữa, con ở nhà một mình cũng có hơi buồn... Con chỉ hơi buồn thôi, vì con biết có rất nhiều người đang chờ ba. Con cũng chờ ba nữa, nhưng nếu vì một mình con mà để nhiều nhiều các chị chờ thì ích kỷ lắm ông nhỉ...là hư đúng không ông ?

Năm nay, con chỉ có một điều ước vậy thôi, là cả ba và con đều có thể đón Giáng sinh cùng nhau, con lại được trang trí cây thông và ăn cơm cùng ba. À, cho con xin thêm một điều nữa, dạo này con đã cố gắng ngoan hơn rồi ông ạ, nhưng mà ba vẫn hay mắng và đánh đòn con. Con chỉ muốn hỏi ba một chút về bài trên lớp thôi, ba cũng mắng con, đánh con đau và bảo con không biết thương ba... Nên con xin ông...cho ba con hiền lại được không ạ ? Dù chỉ chút chút thôi cũng được...

Con hứa con sẽ ngoan hơn vào năm sau để ba yêu con nhiều hơn. Nếu ông đọc được và có thể giúp con thì con cảm ơn nhiều nhiều ạ.

Chúc ông Giáng sinh vui vẻ !

Ký tên

Kim Gấu"

Bangtan đọc xong bức thư của con trai liền chạy tới ôm con vào lòng. Mắt baba ai cũng đầy nước mắt, nước mắt của sự hối hận, của sự tự giận bản thân vì đã làm tổn thương bảo bối, nước mắt của sự hạnh phúc xen lẫn tự hào vì cậu con trai biết nghĩ, biết thương ba và chịu đựng nhiều tâm sự như vậy.

- Gấu à, ba xin lỗi con, xin lỗi bảo bối của ba... Ba yêu con...

----------------

Tớ rất xin lỗi vì cái kết cụt nhưng mà tớ hết văn rồi ạ *cười trừ*

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ ạ !

Và gửi Mèo quà Noel của anh, hi vọng là Mèo luôn vui và hết khóc nhè ha. Anh thương Mèo nhất nhất nhất nên đừng cắn ai đó.

Ký tên

Nguyễn Khánh Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro