Chap 17. Cái tội leo cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì để mọi người chờ đọi mấy tháng qua. Nên mình chuộc lỗi bằng cách ra 1 chương dài dài. Hì

......

Minh Tú lén mọi người trèo lên tường chỉ để hái vài trái mận. Nhưng vì ngồi với không tới nên pé phải đứng lên thành tường để hái. May mắn không có chuyện gì xảy ra, khi đã hái đủ pé bắt đầu tìm cách leo xuống. Không biết lúc leo lên thế nào, đến lúc leo xuống pé lại không dám. Minh Tú ngồi trên thành tường tìm cách một hồi lại quyết định gọi điện cho Gia Hào cầu cứu. Bởi vì gọi cho những người còn lại chắc chắn sẽ bị mắng.

-Alo, Hào ơi cứu chị. Chị trèo lên tường rồi không trèo xuống được....

-Giờ Tú đang ở đâu?

-Ơ Kiên đó hả? Hào đâu?

-Đi tắm rồi. Tú đang ở đâu? Hay để Hào ra tôi chuyển lời!?

-Tú đang ở ngay cái cây mận ở phía sau nhà thi đấu á...

-Rồi ngồi yên ở đó tôi đến ngay!

Ngồi đợi mà Minh Tú vô cùng lo lắng. Không phải lo bị Kiên mắng cái tội trèo tường, mà lo bạn sẽ dỗi vì sao không gọi điện cho bạn.

Chưa đầy 10p Kiên đã tìm thấy pé, nhìn pé không bị thương gì thì bạn cũng yên tâm phần nào. Và cũng liền hình dung được pé làm thế nào để hái được mấy quả mận, máu nóng lại tăng vùn vụt

-Kiên ơi...- Minh Tú vừa nhìn thấy bạn liền vui mừng giơ 2 tay vẫy vẫy.

-Yahhh. Ngồi cho cẩn thận, vịn hai tay vào- Tuấn Kiên bị bạn hù cho sợ bước nhanh về phía vách tường cao bằng bạn.

-Biết rồi mà~

-Từ từ thôi...cẩn thận đưa tay đây...- Tuấn Kiên hết sức cẩn thận

Nhưng thay vì đỡ bạn xuống rồi bế, Tuấn Kiên lại vác bạn ngang vai để có thể vỗ mông pé mấy cái cho đỡ tức

-Nghĩ cái gì mà dám leo lên đó vậy hả!? *bốp* *bốp*

-Ahh...thả tao xuống...

-Biết nguy hiểm thế nào không!? *bốp* *bốp*

-Đau...về phòng rồi hẳn đánh...được không?- Minh Tú lo sợ lỡ có người thấy chắc phải kiếm lỗ mà chui

-Được. Cái này là Tú nói!- Tuấn Kiên thả pé đứng xuống rồi kéo một mạch về phòng.

-Từ từ...Kiên ơi...đi chậm thôi...nhẹ tay chút xíu đi mà...đau đó~ Suốt dọc đường đi Minh Tú mếu máo còn Tuân Kiên thì chả thèm quan tâm

...

Vừa về đến phòng, Tuần Kiên liền ngồi xuống ghế sau đó nhanh tay kéo pé nằm ngang qua đùi mình không cho pé có cơ hội năn nỉ. Mặc kệ Minh Tú đang la hét cái gì, bạn cứ thế mà tàn sát mông nhỏ

-*bốp* *bốp* Ahh...Kiên ơi...*bốp* *bốp*...từ từ đã...*bốp* *bốp*...đau mà~ Pé với tay ra sau muốn che đi nơi đang bị sát phạt nhưng Tuần Kiên nhanh chóng đè tay pé vào thắt lưng cùng với việc gia tăng lực đánh

-Còn dám che nữa! *bốp* *bốp* *bốp*

-Ah...nhẹ tay thôi...hức...*bốp* *bốp* *bốp*

-Leo lên đó làm gì?...HẢ !? *bốp* *bốp*

-Hức...Tú biết lỗi...hức...biết lỗi rồi... *bốp* *bốp* ...Kiên...đừng đánh...hức

-Biết chỗ đó cao thế nào không!? *bốp* *bốp*

-Ahhh...hức...hức...huhu...

-Còn đứng lên tường để hái mận. Muốn gì thì nói tôi mua. Tại sao phải leo lên cao vậy *bốp* *bốp* *bốp*

-Tú...hức...Tú biết lỗi rồi...hức...dừng tay lại...hức...đi mà...*bốp* *bốp*

-Còn không gọi ai đi cùng...*bốp* *bốp*...Lỡ té...bị thương gãy tay gãy chân thì sao? HẢ!? *bốp* *bốp*

-Hức...Tú hổng có...hức...bị thương mà...hức *bốp* *bốp* *bốp*

-Có biết tôi đã lo sợ lắm không? *bốp* *bốp* *bốp*

-Xin lỗi...hức...Kiên...tha...hức...Hông dám nữa...hức...đâu *bốp* *bốp*

-Lỡ Tú có chuyện gì...chắc tôi...chắc tôi...- Bàn tay của Tuấn Kiên giơ lên cao nhưng vì sao lại không hạ xuống

-Anh đã bảo là dừng lại!- Anh đã lên tiếng can ngăn khi thấy Kiên đánh hơn 30 cái vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Nhưng vì đang tức giận mà Kiên chẳng nghe thấy gì. Cuối cùng anh phải nắm chặt cổ tay bạn can ngăn

-Anh Bảo Minh~ Giọng Tuấn Kiên nghèn nghẹn rồi nước mắt cũng bắt đầu rơi

-Em bình tĩnh lại- Anh vỗ vai bạn an ủi rồi vội bế đứa nhỏ đang khóc lớn hơn khi nghe giọng của anh, ôm vào lòng dỗ dành.

-Anh ơi...em...em...- Kiên càng hoảng loạn hơn khi nhận ra việc mình đánh pé không kiểm soát

-Em lại góc đứng bình tĩnh suy nghĩ đi- Giọng Bảo Minh dịu dàng hơn hẳn ngày thường

-Dạ- Bạn lủi thủi đứng góc tường

-Nín đi...ngoan...anh thương...anh thương~

-Hức...em đau...hức

-Thôi không khóc nữa...lát bôi thuốc là hết đau nha...

-Ưm...hức...

Thế là một người khóc, một người dỗ, còn một người thì đang bị phạt úp mặt vào tường kiểm điểm. Và anh vẫn không quên đốt nhang muỗi cho đứa em trai. Nếu trong phòng còn có người khác thì thôi tạm thời lơ qua 1 bên vậy.

Sau khi dỗ pé xong thì Kiên hết cô đơn bởi vì pé cũng bị phạt đứng ngay sát bên. Minh Tú khá ngoan ngoãn thực hiện vì pé biết rõ tội của mình.

Cả 2 cùng đang chịu phạt nhưng 1 đứa thì đứng vô cùng nghiêm chỉnh không hề nhúc nhích nhưng thật chất đang nghĩ làm thế nào để dỗ pé. Còn 1 đứa thì hết lén lút xoa mông lại nhún nhún chân rồi dùng tay quạt quạt

-Minh Tú...Đứng cho đàng hoàng.

-Dạ...nhưng mà muỗi anh ơi~

-...-

-Nhang muỗi không có tác dụng...

-Haizz...hai đứa bước lại đây...

-Dạ

Thế là có đứa nhỏ nào đó bị phạt đứng chưa đầy 10p đã được tha. Cũng không biết nhang muỗi có thật sự vô dụng hay là đứa nhỏ cố tình để anh thương anh xót. Mà cũng có thể vì thấy bạn mình đứng đã lâu nên làm thế...

-Hai đứa có gì muốn nói?

-Dạ em có lỗi vì không giữ được bình tĩnh...không kiểm soát được, ra tay quá nặng.

-Đánh đòn là để dạy dỗ...không phải để trút giận. Anh biết em vì lo lắng nhưng cũng phải giữ bình tĩnh.

-Em xin lỗi ạ.

-Xin lỗi anh làm gì?

-Xin lỗi Tú...

-Ưm...

-Anh ơi. Là em sai...anh phạt em đi ạ.

-Kiên không thể nào tự nhiên mà đánh bé. Vậy nên bé đã làm gì mà để bạn phải tức giận đến vậy?

-Dạ...dạ em...

-Thành thật trả lời!- Thương thì thương nhưng lúc cần nghiêm khắc thì anh vô cùng nghiêm khắc

-Em trèo tường hái mận...vách tường cao...bằng Kiên...mà em phải đứng lên đó mới hái được...em biết lỗi rồi ạ...- Càng nói Minh Tú càng lùi ra xa trốn sau người bạn.

'Là em đáng bị đòn, anh đừng phạt Kiên'- Những lời này thì pé giữ trong lòng

-Vậy sao? Bé bước lại đây anh nói chuyện- Trông Bảo Minh đang giữ nét lạnh lùng nhưng giọng nói đã bắt đầu tức giận

-Anh ơi- Tuấn Kiên lên tiếng muốn nhắc anh việc pé vừa bị đánh

Thấy anh đã giảm một phần tức giận, Tuấn Kiên liền hướng anh chú ý sang chuyện khác. Bạn với tay lấy sợi dây nịch treo gần đó dúi vào tay anh với con mắt nài nỉ

-Anh ơi, anh đánh em đi. Em biết em có lỗi ạ- Bạn làm như vậy chính là để giảm bớt áy náy khó chịu trong lòng và cũng muốn pé hết giận mình.

-Được thôi- Bảo Minh tất nhiên hiểu được Kiên muốn gì.

Được anh đáp ứng Tuấn Kiên loay hoay tìm điểm tựa để chống tay chịu phạt. Nhưng Bảo Minh không nói gì liền kéo Kiên nằm vắt ngang chân mình cũng không báo trước mà đánh xuống mấy cái liền.

Đặt nằm xấp ngang đùi dùng tay đánh thì độ sát thương không cao chỉ là có chút mất mặt. Thật ra anh cố tình lựa chọn tư thế này để trả thù riêng. Ai bảo thằng nhóc nhày dám lợi dụng anh để dỗ bé hết giận. Còn bắt anh làm người ác phải ra tay đánh em còn nó lại được nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng thì anh là người phải xót nhưng không vì thế mà nhẹ tay. Bởi Bảo Minh là người làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc làm đến nơi đến chốn

*bốp* *bốp* *bốp*

-Anh ơi...khoan đã anh ơi...anh cho em đứng hay quỳ gì đều được...đừng bắt...‐ Tuấn Kiên vô cùng xấu hổ khi bị đòn trong tư thế này trước mặt pé.

-Em không có quyền lựa chọn- Anh không có điểm gì là tức giận cả nhưng vẫn vun tay đều đều

*bốp* *bốp* *bốp*

-Nhưng mà...nhưng mà...- 'em không phải trẻ con, như vậy rất xấu hổ' Tuấn Kiên chống 2 tay muốn đứng dậy

-Không được nháo- Bảo Minh 1 tay vịn vai còn 1 tay thì tăng lực đánh

*bốp* *bốp* *bốp*

-Ưm...Dạ...em xin lỗi...

*bốp*

-Anh đừng đánh Kiên...mà~ Minh Tú ôm lại cánh tay Bảo Minh mếu. Ban đầu pé sợ nếu làm vậy anh sẽ tức giận mà đánh đòn pé nhưng sau đó lại không nỡ đứng nhìn nữa.

-Vậy lần này anh tha cho Kiên nhé?

-Dạ~

-Được rồi. Kiên đứng dậy đi. Không có lần sau đâu nghe chưa.

-...- Tuấn Kiên còn đang xấu hỗ nên chưa kịp phản ứng

-Đây là dỗi hửm?- Bảo Minh Thấy 2 tai bạn ửng đỏ nên cố tình trêu

-Dạ không có- Kiên vộ vàng đứng dậy

-Anh ơi...Kiên không có lỗi. Là em hư nên mới bị đòn...- Minh Tú vừa nói vừa liếc mắt xem thái độ của anh

-Vậy bé hư thì phải làm sao?

-Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Lần sau em hông dám vậy nữa...Em vừa bị phạt rồi...nên là...nên là anh tha~ Minh Tú nhu thuận khoanh hai tay lại mắt còn hơi rưng rưng vì sợ anh muốn đánh nữa.

-....- Bảo Minh chẳng nói gì, chỉ ngoắc tay gọi pé lại gần

-Nghe lời!-

-Hức...anh tha đi mà...hức...

Nhìn pé mếu máo, Tuấn Kiên định sẽ lên tiếng bao che thì lại thấy Bảo Minh luống cuống bước lại ôm pé dỗ dành

-Thôi đừng khóc mà...anh không đánh nữa...nha...- Bảo Minh lại bế em lên vuốt lưng dỗ dành

-Anh...hức...em bị đau rồi mà anh còn muốn đánh nữa...hức...anh không thương em- Minh Tú biết anh không đánh nữa liền ra sức nhõng nhẽo.

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh định trêu bé tí thôi....Đừng khóc nữa anh thương mà...- Thật ra lúc đó Bảo Minh chỉ muốn xoa đầu pé thôi

-Ơ...em ghét...à không em giận anh luôn- Pé đã thôi khóc mà chuyển qua dỗi làm anh phải năn nỉ cả buổi còn Tuấn Kiên thì vô cùng hả dạ.

....

-Bé còn chuyện gì quên làm không?

-???

Bảo Minh chỉ cần nhìn hướng Tuấn Kiên là pé đã hiểu chuyện. Minh Tú đi lại gần bạn, níu vạt áo bạn kéo kéo

-Tú xin lỗi~

-Tôi cũng xin lỗi- Kiên ôm chầm lấy pé...

.
.
.

.....

Lâu ngày không viết nên là câu cú với từ ngữ bị lủng củng. Mọi người đọc tạm nhé

Bonusss




Tìm quài ko có ảnh vừa ý gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro