Đoản: Ironning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi như quà tết nha. Dù nội dung cũng chẳng có liên quan gì tới tết. Trường mình thi ngay tết làm cũng nhiều báo cáo nên không viết được bao nhiêu

Chúc mọi người năm mới vui vẻ♡♡♡

....

Ngày thường đều là anh chị ủi quần áo giúp Minh Tú. Hoặc là có người đứng kế bên quan sát pé ủi đồ. Hôm nay, Minh Tú muốn ủi chiếc váy để mặc đi chơi với bạn cấp 2 mà trong phòng chẳng có ai cả. Và pé thì không dám tự tiện sử dụng bàn ủi nên đã sang phòng Thanh Vân mượn tạm

-Mày ơi cho tao mượn cái bàn ủi

-Muốn ủi gì để đó đi. Tao ra ngoài một cái rồi về ủi giùm cho

-Mày bận thì lo làm đi tao tự ủi được

-Để yên đó. Tao cũng soạn mấy cái áo đồng phục ra để ủi sẵn tiện ủi giùm mày

-Vậy hả...hay tao giúp mày ủi luôn nha

-Thôi đừng có nghịch giùm cái. Mày biết ủi đâu mà đòi. Lát phỏng ráng chịu

-Không biết thì lên YouTube coi

-Có chỉ luôn hả?

-Giặc đồ người ta còn chỉ mà...ba cái này nhằm nhò gì

-Thôi nói chớ để đi. Tao ủi cho

-Nhưng mà...

-Không là không. Ngồi giữ phòng giùm tao đi, hôm nay mọi đều không có ở phòng. Đừng có đi đâu đó tao đi nhận đồ cái về liền

-Nhưng mà tại sao không cho tao ủi?

-Con nít không có đụng vô mấy cái dễ gây cháy nổ này. Nguy hiểm...Tao đi đó

~

Vừa ngồi được một lát thì Minh Tú nhận được 2 tin nhắn cùng một lúc

"Hôm nay nhà tao có việc đột xuất. Cho tao xin lỗi nha. Chắc tụi mình phải hẹn dịp khác rồi"

"Cô thư viện nhờ tao làm chút việc. Nếu có việc gì gấp thì mày cứ khóa cửa rồi đi đi. Còn váy thì để đó lát về tao ủi. Mặc tạm đồ khác đi nha"

~

Và tất nhiên điều gì đến cũng đến. Làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời được

-Yahhhh!!!

-Giật mình‐ Bị quát giật mình nhưng Minh Tú vẫn kịp giấu ngay món đồ đang cầm trên tay để ngắm nghía.

-Rồi sao tìm được cái bàn ủi hay vậy?- Thanh Vân bước nhanh về phía pé bất giác hỏi

-Thì...- Minh Tú lúc này đã không còn tâm trí để trả lời câu hỏi của bạn nữa. Mà lo lắng hồi hộp chờ đợi cơn nổi giận lôi đình từ đứa bạn thân

-Không sử dụng thì rút điện ra. Để cho nó cháy hay gì?- Thanh phát hiện chui bàn ủi vẫn còn cắm vào ổ điện liền mắng

-Aaa...tao quên...- Minh Tú luống cuống chưa kịp làm gì thì đã được bạn giúp đỡ

-Cháy tấm lót rồi đó thấy chưa

-....Thì...thì...

-Thì cái gì mà thì!

-Có bị cháy đâu...chỉ hơi vàng vàng khét khét thôi mà...

-Còn cãi nữa!

-....- Minh Tú thật ra còn muốn biện minh nhưng nhìn cái liếc mắt của con bạn thì lại cuối đầu tự cầu nguyện cho bản thân

-Rồi đang giấu cái gì sau lưng đó?

-Không có gì...

-Đưa tao coi!

-Không có gì thiệt mà...- Càng ngày càng lùi dần

-Đưa ra nhanh lên!

‐....‐ lắc lắc đầu + lùi đụng vách tường

-Một...hai

-Nè- *mếu*

-Cái này là áo của tao mà?!

-Thì tao ủi hết 3 cái áo đồng phục cho mày đó. 2 cái kia treo lên đẹp q... á thả tao ra- Chỉ trong chốc lát, pé đã bị kéo nằm xấp ngang đùi của Thanh Vân

-Nằm ngay ngắn cho tao *bốp* - Một bạt tay bất ngờ giáng xuống không chút lưu tình

-Á....đau....- Đợi đến khi Minh Tú chịu nằm yên thì một loạt bàn tay lại hạ xuống mông nhỏ

-hức...đau...tao biết lỗi...hức rồi mà...- Chỉ vừa bị đánh vài cái mà Minh Tú đã bắt đầu mè nheo

-Lỗi gì?- Thanh Vân vuốt vuốt lưng để pé thôi khóc

-Tao làm hỏng áo của mày...

-Tao cho cơ hội nói lại lần nữa. Mày có lỗi gì? *bốp*

-Oa...hức...hức...

-Thôi có diễn đi. Trả lời ngay hay để tao đánh tới khi nào trả lời thì thôi?!

-Đừng...đừng mà...để tao suy nghĩ

-Đem cái gối nằm vô góc tường, kê lên quỳ suy nghĩ cho tao- Thanh Vân sợ pé quỳ dưới gạch đau chân nên lấy cho pé mượn chiếc gối.

-Hức...hức...lỡ ai về thấy thì sao...mất mặt lắm...

-Mới nhiêu đó đã sợ mất mặt thì một lát phải làm sao? Đến góc quỳ lẹ, hay muốn tiếp tục thăm hỏi cái mông nhỏ?

-Hức...hức...

-Có nghe không?

-Hức...dạ...hức...nghe...- Minh Tú còn vô cùng nhu thuận khi nhẹ nhàn quỳ xuống ngoan ngoãn khoanh 2 tay

-Suy nghĩ cho đàng hoàn vào. Lát tao hỏi lại mà còn sai là tao đánh tới khi trả lời đúng mới thôi...

~

-Rồi nghĩ ra chưa- Vừa được 10 phút, Thanh Vân nóng lòng hỏi

-...- gật gật

-Nghĩ kĩ rồi thì nằm xấp xuống kê mông cao lên...thoát quần- Thanh Vân chỉ chỉ tấm thảm tập yoga

-Đừng mà...lỡ mọi người về thấy rồi sao....

-Khoảng 1 tiếng rữa nữa mới có người về. Tao cũng đã khóa trái cửa phòng rồi. Cứ yên tâm

-Không cỡi ra được không?

-Nghĩ xem?

-hức...chỉ biết ức hiếp người ta...- Minh Tú ngại ngùng kéo 2 lớp quần xuống vừa đủ nhìn thấy địa phương sắp sửa bị phạt

-Giờ nói tao nghe. Mày sai ở đâu?- Thanh Vân nhịp nhịp chiếc đũa bếp khiến pé phải rùng mình

-Tao không nghe lời...

-Nói rõ?

-Mày dặn không được tự ủi đồ mà tao lén ủi...

-Sao tao nói để đó tao ủi cho mà không nghe?

Chát…chát…chát…

-hức...tại...tại tao thấy mày bận tùm lum việc...hức...nên tao muốn...hức...muốn phụ giúp xíu...hức...mà...

-Hư nè *chát* hư nè *chát*

-hức...hức

-Tao đã dặn rồi *chát* mà không chịu nghe *chát* *chát*

-Hức...oa...huhu...đau quá...hức

-Bỏ tay ra!

-Hức...đau mà...hức...tha cho tao...hức

-Có bỏ tay ra không?

-Hức...đau....hức...tao hứa...hức...sẽ không dám tái phạm nữa

-Đừng để tao nhắc đến lần thứ 3

-hức...xin...lỗi...hức...mày đừng tức giận mà- Ngoan ngoãn khoanh tay ra phía trước

-Xòe tay đặt lên mông

-Đừng...đừng đánh mà...

-3 roi...cho cái tội đang bị đòn mà dám che *chát* *chát* *chát*

-Aaa....đau...Aaa...

-Còn dám che nữa đánh gấp đôi

-Ưm...hức...hức...

-Sao lì quá vậy? *chát* Mày phải cãi lời tao mới được phải không? *chát* *chát* *chát*

-Aaaa...hức...đau....hức....

-Rồi giờ thấy hậu quả chưa?

-Nhưng mà tao cũng ủi rất đẹp mà...có cái cuối hơi xui thôi...

-Còn dám nói như vậy?  *chát* *chát*

-Aa...đau...hức hức

-Có biết vì sao tao không cho mày ủi đồ không

-Tại tao hậu đậu làm hư *chát* *chát*

-Không phải!

-Là vì tao sẽ làm cháy nhà...nguy hiểm

-Chính nó. Hư hỏng vật chất cũng không nói đi. Lỡ bị phỏng rồi sao? *chát* *chát*

-Aa...hức

-Hả? *chát* *chát*

-Aa...đau...hức...tao biết lỗi rồi...hu hu

-Chừa chưa? *chát* *chát*

-Hức...chừa rồi...hức...mai mốt không dám cãi lời nữa đâu...hức...mày tha cho tao lần này đi mà

-Lần sau tái phạm thì sẽ như nào?

-Bị...bị đánh đòn

-Lần sau còn không nghe lời tao mang roi mây ra đánh.

-Hức...dạ...hức

Sau khi phạt xong, Thanh Vân đã vội vàng thoa thuốc giúp pé bớt đau rất nhiều
.
.
.
....

Có bạo lực quá không ta...tại tui muốn truyện bên đây kiểu nhẹ nhàn đáng yêu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro