Chap 5. Khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau theo tôi! Tốt nhất là cô yên phận làm người hầu của tiểu Thiên nếu không thì cô không có cuộc sống tốt đẹp đâu"  Mịch Ny đi trước cất giọng lạnh lùng nói.

-" Biết rồi, biết rồi cô nói nhiều quá!"

-" Biết thì tốt! Đây là phòng của cô! Đồ đạc đã sắp xếp xong, lát nữa tôi sẽ sai người lên thoa thuốc cho cô "

-" Không cần! Tôi không thích người khác đụng vào mình"

-" Vậy tùy cô"

Nói rồi một người vào phòng, một người xuống lầu.

-" Woa!!! căn phòng này to phết nhỉ? To hơn phòng của mình luôn! Haizz... Chán mình phải ở đây một thời gian rồi!
A... Cái tên ác ma đó ra tay mạnh quá... Đau chết ta rồi... Ủa?" Đang bất mãn về vết thương trên cổ, cô ngồi xuống chiếc giường rộng lớn nghĩ ngơi. Mới để ý tấm hình cạnh giường, là hình của tên ác ma kia.

-" Chẳng lẽ đây là phòng của hắn chứ? Không thể nào! Không thể nào! A... Mình ở cùng phòng với hắn sao?" cô kêu la thảm thiết.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

-" Tổng giám đốc! Dự án công ty chúng ta đầu tư, đang tiến hành những bước đầu tiên. Hiện không có vấn đề gì!"

" Tốt! Cứ tiếp tục!"

" Nếu không còn việc gì thì kết thúc ở đây! "  nói xong, anh ngồi dậy đi thẳng ra khỏi phòng họp.

Đi về văn phòng, vừa mở cửa đã thấy hai trưởng bối đang ngồi trên ghế.

-" Tiểu Thiên xong việc rồi à? " Đặng Thần thấy anh bước vào, liền hỏi.

-" Hai người muốn gì? " Thiên Lân đi thẳng vào bàn làm việc, ngồi xuống ghế xem đóng tài liệu trên bàn, bình thản nói.

-" Haha... Đúng là con trai của ta, thẳng thắng lắm" Trương Siêu cười lớn.

- " Vào thẳng vấn đề đi "

-" À... Là bọn ta thấy tò mò...tại sao con phải làm mọi cách để bắt con tiểu nha đầu kia làm người hầu cho con? Người hầu nhà chúng ta không ít hơn trăm người sao phải thêm nữa? " Đặng Thần nhấp ngụm trà, chau mày nói.

-" Không phải chúng ta mà chỉ mình con!" anh lạnh nhạt nói.

" Chỉ riêng con? Con không đùa chứ? Tiểu Thiên à! Ta biết con rất giận việc xảy ra ở bữa tiệc hôm qua...nhưng  con có cần bắt con bé làm người hầu cho con không?...bla...bla" Trương Siêu ngồi nói một tràng.

-" Cũng trễ rồi! Về thôi!"  Thiên Lân không để tâm những gì Trương Siêu và Đặng Thần nói. Giải quyết xong đóng hồ sơ trên bàn, ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Bỏ lại một câu cho 2 lão già lắm lời.

-" Tiểu Thiên! Con có nghe ta nói gì không? Tiểu Thiên...! Hừ! Cái thằng bé này lâu rồi không được dạy dỗ nên mới quá quắt như vậy mà!" Trương Siêu, bất mãn gọi.

-" Thôi đủ rồi! Cậu đừng làm ồn nữa! Chẳng lẽ cậu không hiểu tính tình của con trai mình? Nếu nó chướng mắt ai không cần chúng ta nói thì người đó đi chầu trời lâu rồi, không phải tốn công làm đủ trò vậy đâu... Chứng tỏ...cô nhóc đó rất đặc biệt..." Đặng Thần đặt tay lên vai Trương Siêu, miệng khẽ cười.

-" Tôi biết chứ không cần cậu nhắc! Thôi về ăn cơm thôi! Tôi đói rồi! " Trương Siêu, phất tay Đặng Thần ra, nói.

-" Được! Đi thôi!" Đặng Thần lắc đầu nói.

*Biệt thự Thiên gia:

Chiếc xe Zone đen đắt tiền của Thiên Lân  dừng trước cỗng biệt thự. Cỗng lớn mở ra xe của Thiên Lân chạy qua hệ thống an ninh chạy thẳng vào nhà.

-" Tiểu Thiên! Em về rồi à? " Mịch Ny đang ngồi uống trà trên ghế sopha thì thấy Thiên Lân vừa bước vào nhà, cô hỏi.

-" Cô nhóc đó sao rồi?" Thiên Lân để cặp táp xuống ghế, ngồi dựa vào ghế ngã đầu, khép mắt thư giản, hỏi.

-" Mọi thứ sắp xếp xong hết rồi! Giờ cô bé đang ở trong phòng, chưa thấy xuống, chắc đã ngủ." Mịch Ny vẫn thản nhiên uống trà nói.

-"Vết thương sao rồi?" Thiên Lân vẫn giữ nguyên trạng thái hỏi.

-" Không biết! Con nhóc đó chẳng cho ai đụng vào người cả!" Mịch Ny giọng lười biến nói.

-" Vẫn cứng đầu vậy sao?" Thiên Lân mở mắt, nói xong đứng dậy đi lên lầu.
Mịch Ny lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn bóng dáng Thiên Lân, khẽ lắc đầu.

_Cạch_

Đi đển trước cửa phòng Thiên Lân không chần chừ mở cửa bước vào. Vừa vào đã nhìn thấy trên giường mình xuất hiện thứ gì đó tròn tròn đang ở trong chăn. Khoé miệng anh bất chợt cong lên.

-" Này! Định ngủ đến bao giờ?" Thiên Lân  thu lại nụ cười trên môi, tiến lại bên giường, lạnh lùng nói.

-" Ư...ưm...tí nữa đi tôi muốn ngủ nữa..." Khiết Nhi vẫn nhấm mắt giọng lười biếng nói.

-" Tôi bảo cô thức dậy ngay! Nếu cô không muốn ăn đòn!" Thiên Lân mất kiên nhẫn nói.

-" A~ ồn ào quá"  Khiết Nhi bực tức ngồi dậy.

-"Sao lại có người phi~... Á...ác...ác ma sao anh lại ở đây? " vừa định mắng cho kẻ phiền phức phá giấc ngủ của mình thì quay lại đã thấy khuôn mặt lạnh như băng của Thiên Lân, hốt hoảng hét lên.

-" Im lặng " Thiên Lân quát lớn.

-" Mau chuẩn bị nước cho tôi tắm" thấy Khiết Nhi im thinh thích, Thiên Lân xoay người ngã lưng vào ghế sopha ra lệnh.

-" Tôi... Tôi làm sao?" Khiết Nhi chỉ vào mình hỏi.

-" Chẳng lẽ là tôi? " Thiên Lân vẫn giữ sự lạnh lùng nói.

-" Nhưng sao lại là tôi? " Mạc Khiết Nhi bất mãn.

-" Cô quên giờ cô đã là người hầu của tôi rồi à? " Thiên Lân đắt ý lên tiếng.

-" Nhưng... nhưng tôi... "  Khiết Nhi bất giác lên tiếng.




...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro