Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở thị

- Tổng giám đốc đây là dự án và các kế hoạch sắp tới của công ty mời ngài xem qua.

- Um, cô để đó đi tôi sẽ xem qua

- Vào 9h30 ngài sẽ có cuộc gặp mặt với bộ trưởng, vào lúc trưa ngài sẽ đi ăn với tổng giám đốc công ty JR, vào lúc 3h30 chiều ngài sẽ gặp gỡ và ký hợp đồng với công ty K thị và vào lúc...

- Nhiêu đó là đủ rồi hủy hết lịch hẹn vào lúc 5h cho tôi...- Nhưng tổng giám đốc đây là lệnh của chủ tịch và lão gia sắp xếp cho ngài.

- Hủy đi có gì tôi chịu trách nhiệm nói với bọn họ tôi là con người tôi về đây ko phải cho bọn họ sắp đặt.

- Có việc gì mà gắt gỏng thế em trai.

- Ồ tôi chẳng có việc gì phải gắt gỏng cả mà anh bình thường cũng chẳng quan tâm tôi rồi, sao bây giờ tốt bụng thế....-Chấn Bảo thấy Nhất Quân bước vào cũng không thấy ngạc nhiên gì, ngược lại lời nói còn chăm chọc.

- Anh biết là em rất hận anh với ba nhưng Diệp Lam nó là em gái của em, nó vô tội.

- Nó vô tội sao, các người lúc nào cũng nói cho nó quan tâm nó vậy thử hỏi các người ước mơ của tôi là ai cướp lấy ai định đoạt ai là người đã lấy đi người mà tôi tin tưởng nhất...

- Nhưng nó là em của em, em ko thể yêu thương nó được hay sao, từ lúc nó ra đời em đã dành được 1 chút tình cảm gì cho nó chưa...

- Nó không xứng đáng nhận được tình cảm của tôi, anh và ông ta cũng vậy. Ngày tôi thi học sinh giỏi quốc gia các người ở đâu, ngày họp phụ huynh của tôi các người ở đâu. Các người ở bên nó...- Chấn Bảo càng nói lại càng hăng

- Nhưng lúc đó cũng có Lý quản gia đi cho em rồi còn gì nữa.

- Lý quản gia sao, nhiều khi tôi còn mong ước Lý quản gia là ba mẹ tôi nữa kìa chứ ko phải các người đâu. Anh có biết ko mỗi lần họp phụ huynh hay tôi đi thi một cuộc thi gì đó anh biết họ nói tôi là gì ko, họ nói tôi là thằng không cha không mẹ, lúc đó tôi không cãi lại tôi chấp nhận mẹ tôi đã mất nhưng còn ông ta, ông ta lại đang ở bên em gái tôi.

- Các người có biết sinh nhật tôi, tôi cô đơn thế nào ko tôi chỉ ao ước được ăn một bữa cơm gia đình thôi, tôi chẳng cần gì nhiều. Còn các người lúc đó ở đau ( bật mí sinh nhật của Diệp Lam trước sinh nhật của Chấn Bảo ba ngày mà hàng năm Nhất Quân và Nhất Hạo sẽ dẫn cô đi du lịch nên2 người đó không hề biết còn 3 ngày nữa là sinh nhật của Chấn Bảo) anh có biết lý do vì sao mà năm nào mẹ không đi cùng anh và ông ta ko chính là vì tôi mẹ muốn mừng sinh nhật cùng tôi. Nhưng mẹ đã ra đi từ năm tôi 15 tuổi lúc đó tôi cũng muốn buông xuôi theo mẹ nhưng anh biết mẹ đã nói gì với tôi không...

- Mẹ bảo tôi phải tiếp tục sống để thực hiện ước mơ thay mẹ nhưng ai đã lấy đi ước mơ của tôi chính các người, các người đã lấy đi tất cả của tôi.

- Chấn Bảo à... em không nên như vậy mà nghe anh bình tĩnh lại được không...

- Chấn Bảo anh biết em rất tổn thương nhưng bây giờ anh và ba sẽ bù đắp lại cho em, em đừng như vậy nữa được không.

- Các người cứ chờ đi...còn bây giờ tôi phải làm việc phiền anh ra ngoài dùm cho.

- À mà này tuần này nghe nói em sẽ dẫn tiểu Thiên đi chơi hẹn giờ đi bữa đó mọi người sẽ đi cùng em.... vậy thôi anh phải ra ngoài trước tạm biệt.

~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~

-  Thiếu gia à cậu dậy đi cũng đã hơn 11 giờ rồi...-Lưu quản gia thấy vậy liền lắc đầu ngao ngán thiếu gia của cậu y chang ông chủ vậy mỗi lần kêu phải khàn hết cả cổ mới chịu dậy

- Cho tôi ngủ thêm tí xíu nữa đi con mệt lắm...- tiểu Thiên giọng còn ngái ngủ.

- Thiếu gia à cậu dậy đi cũng đã tới giờ ăn chưa, cậu định bỏ bữa à

- Tôi mặc kệ cho tôi không ăn đâu các người dọn hết đi...

- Thiếu gia à nếu ông chủ mà biết cậu bỏ bữa thì không hay đâu.

- Được rồi tôi dậy được chưa các người lui xuống đi...- tuy  thật sự không thích nhưng rất nhanh làm vscn

- Thiếu gia à cậu đừng mãi xem nữa cậu hãy ăn nhanh đi nếu không thức ăn nguội mất....-từ lúc ngồi xuống bàn ăn đến bây giờ cậu chưa từng đụng một miếng.

- Được rồi tôi biết rồi.....

- Ông chủ mới về... - thuộc hạ thấy anh vừa chạy xe vào cổng liền cung kính cuối đầu chào.

- Um, mà tiểu Thiên đang ở đâu...

- Hiện giờ thiếu gia đang ở phòng ăn...

- Ừ...-nhẹ ứng thanh với thuộc hạ liền bước nhanh vào nhà

Anh định tạo cho cậu sự bất ngờ nên không lên tiếng nhưng vừa đặt chân vào phòng ăn thì lại thấy cả bàn ăn còn y nguyên chưa có ai đụng đũa còn nhóc con nhà mình lại chỉ mãi mê vào cái ipad.

- tiểu Thiên sao con không ăn đi hả...

- Ba...- tiểu Thiên thấy ba vừa bước vào liền hoảng hốt thôi xong rồi tiêu cái mông của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro