Chương 10: Về nhà bố mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đợt công tác vừa rồi, Đình Trung thành công hợp tác làm ăn với một tập đoàn lớn. một bước giúp công ty nâng đà phát triển, bố mẹ anh hay tin liền gọi đến ngỏ ý kêu về nhà chơi vài bữa. Bảo Nam còn đang ngồi chơi game trong phòng, anh chồng vừa đi vào đã tắt đèn, thay thế bằng ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ cạnh giường.

"Ơ anh, mai cuối tuần mà ?"

"Mai dậy sớm đi mua ít đồ rồi ghé nhà bố mẹ anh chơi vài ngày, hai người bảo muốn gặp lại em."

"Vừa nãy bố mẹ mới gọi anh à ?"

Đình Trung chỉ gật đầu lên giường đắp chăn, cậu đành tắt điện thoại trong tiếc nuối song vẫn quay qua ôm đối phương. Bị bắt ngủ sớm thế này Bảo Nam đương nhiên không phục, cứ thì thầm nói mãi bên tai hắn. Đến khi Đình Trung không nhịn được vỗ mông cậu vài cái mới khiến người trong lòng ngoan ngoãn đi ngủ.

Sáng hôm sau anh lay nhẹ đánh thức con sâu lười còn say ngủ trên giường. Bảo Nam ngáp ngắn ngáp dài đi rửa mặt rồi ra bàn ăn, Đình Trung tất bật thu xếp công việc rồi soạn ít quần áo thêm đồ ăn vặt cho cậu. Anh chính là kiểu người nói ít làm nhiều, tuy khô khan nhưng mọi việc trong nhà đều một tay Đình Trung tự làm hết. Mỗi lần đưa vợ nhỏ ra ngoài, hắn sẽ vào vai người chồng mẫu mực chuẩn bị đồ cho vợ yêu, hệt như motip 'cả thế giới cứ để anh lo' !

Bẵng một lúc cả hai cũng lên xe ngồi, Bảo Nam ung dung tựa đầu lên ghế ngó ra ngoài cửa kính. Lâu lắm rồi cậu mới được anh chồng chở ra ngoài thế này, vui không phải nói, cả mặt hiện rõ dáng vẻ tươi tắn làm Đình Trung nhìn sang cũng bị lây theo.

"Anh này, sao nay đi đường lạ vậy ?"

"Anh quên mất chưa nói cho em. Bố mẹ vừa chuyển ra ngoại ô sống vào tháng trước, mẹ nói thích nơi yên tĩnh hơn là ở thành phố."

Bảo Nam bất ngờ gật đầu vài cái, cậu cũng nôn nao muốn đến chỗ mới của bố mẹ anh, lần gần nhất gặp ông bà tận 1 năm trước khi cả hai đứa còn đang thử sống chung, cậu cũng có chút nhớ hai người họ. Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì đã đến nơi, nếu không phải Đình Trung kéo cậu từ trên mây xuống, Bảo Nam vẫn không hay đã tới nhà từ lúc nào. Bố mẹ anh đang ngồi trong nhà chợt nghe tiếng máy xe ngoài sân, biết hai anh con trai đã về tới liền vội đi ra đón. Gặp lại bố mẹ chồng, Bảo Nam cười hề hề ôm lấy hai người.

"Con nhớ bố mẹ quá ạ !"

"Hai đứa về là tốt rồi, Đình Trung cứ giấu con mãi thôi, kêu than dữ lắm mới chịu chở về cho mẹ nhìn mặt cơ đấy."

Phải nói đến mấy năm trước khi Đình Trung đột nhiên come out làm bố mẹ anh chưa kịp chuẩn bị tâm lí đã choáng váng một phen. Sau một năm anh đi du học thì ông bà mới dần chấp nhận, mấy năm về sau Đình Trung vẫn không về, tập trung xây dựng kinh doanh. Thấy con trai lông bông mãi ở nơi xứ người mà chẳng có nổi mối tình vắt vai, ông bà liền nhớ tới hôn ước của nhà Bảo Nam. Các bậc phụ huynh hai bên hẹn nhau trò chuyện cả buổi song thoả thuận trở thành thông gia. Ban đầu Đình Trung còn quậy tung lên phản đối, về sau lại ưng vợ nhỏ nhà mình thì liền trở mặt ra riêng  sống với cậu.

Bảo Nam mỗi khi ở nhà anh sẽ y như trở thành bảo bối của bố mẹ, Đình Trung cũng đừng giỏ thói bắt nạt người ta. Mẹ anh cực kỳ cung chiều cậu, bà còn tự tay vào bếp trổ tài nấu nhiều món âu để bồi bổ cho 'con dâu'.

"Con cứ ăn nhiều vào, một lát chén bát để đó Đình Trung nó tự rửa."

"Mẹ à, con mới là con của mẹ đó !"

Có người bảo kê thế này nên Bảo Nam thừa cơ vênh váo với anh chồng, kiếm chuyện chọc tức đối phương rồi lại tìm mẹ để trốn thoát. Đình Trung lực bất tòng tâm không làm gì được vợ nhỏ, đành ghi thù trong lòng xử lí công việc dang dở. Biết em người thương chơi chán kiểu gì cũng sẽ đi khám phá lung tung, anh dặn kĩ cậu ở yên không được ra ngoài một mình mới yên tâm vùi đầu làm việc. Nhưng mà người không bằng trời tính, mặc dù Đình Trung dặn bao nhiêu thì qua hôm sau Bảo Nam vẫn nổi lòng hiếu kì, quên sạch những lời tối qua.

Trời vừa hạ nắng chiều, Bảo Nam vô tình phát hiện vài con thỏ trắng ở rìa khu vườn sau nhà, cậu hớn hở chạy đi tìm Đình Trung muốn anh cùng mình đi kiếm nó.

"Chồng ! Em mới thấy.."

"Suỵt...Để anh gọi điện thoại tí !"

Nhìn anh chồng đang bận nói chuyện với khách hàng, cậu có chút thất vọng đành rời phòng. Ngồi nhìn ra khoài khung cửa, Bảo Nam hậm hực vô cùng song lại nghĩ nếu đi gần gần sẽ không bị gì hết. Nghĩ là làm, cậu không quan tâm mấy lời dặn dò của anh nữa, rón rén ra ngoài rồi đi vào khu đất sau nhà kiếm mấy con thỏ ban nãy.

Vừa đi được vài bước, tiếng động của Bảo Nam doạ lũ thỏ hoảng loạn cả lên, khiến chúng sợ hãi chạy tán loạn. Cậu không nghĩ nhiều liền chạy theo chúng nó, dí đến khi bị cắt đuôi mất hút rồi thì ngó lên xung quanh cậu đã không biết mình đang ở chỗ nào. Xung quanh chỉ toàn cỏ cây um tùm, trông chẳng khác gì khu rừng thu nhỏ, Bảo Nam bây giờ mới bắt đầu nhận ra được vấn đề, cậu tự trấn an bản thân mà từ từ đi tìm đường ra. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu đi không để ý, kết quả vừa vượt qua lùm cây, chân bị hụt nhịp, cả người cậu ngã nhào xuống con dốc.
Lăn vài vòng xong Bảo Nam đã đau nhứt toàn thân, cậu còn định đứng dậy đi tiếp thì mắt cá chân lại nhói lên khiến cả người khuỵu xuống.

Cậu nhìn xuống liền phát hiện mình đã bị bong gân ở mắt cá chân, cả vùng cổ chân sưng đỏ lên, bầm tím một mảng trông khó coi vô cùng. Bảo Nam nhúc nhích tí thôi cũng thấy khổ sở, cậu thầm oán trách kêu ca tại sao mình lại xui đến thế:

"Ah, hôm nay là cái ngày gì vậy nè."

Bản thân không có nhiều kiến thức về sơ cứu nên có loay hoay mãi cậu cũng chẳng làm được gì, Bảo Nam bất lực đành lấy điện thoại gọi cho anh chồng đến cứu mình. Gương mặt cậu thoáng qua phản chiếu trên màn hình điện thoại, Bảo Nam nhận ra được gì đó liền mở máy ảnh lên. Vừa chuyển camera trước lên soi, cậu mới phát hiện trên mặt bị xước thêm 1 đường ngay gò má, vết thương vẫn còn rươm rướm chút máu đỏ tươi. Cậu được một phen hoảng loạn, tay chân cuống cuồng không biết làm sao.

Nhìn vào da mặt láng mịn trắng hồng nay lại xuất hiện một vết xước dài, Bảo Nam cảm thấy vẻ mặt điển trai thường ngày của mình có phải bây giờ rất xấu không. Cậu vừa xem vừa suy nghĩ đủ thứ, sợ Đình Trung sẽ thất vọng không còn yêu mình như trước. Nghĩ đến đây Bảo Nam lại càng than trời nhiều hơn, trước mắt cậu cần gọi người đến giúp, đến chân còn bị bong gân thì ngồi mãi cũng chẳng làm được gì. Nhưng hiện tại cậu không muốn anh thấy dáng vẻ bản thân bây giờ, chợt nhớ đến mình có lưu số mẹ anh trong danh bạ, không do dự liền gọi cho bà.

"Bảo Nam sao vậy con ?"

"Mẹ ơi, mẹ đừng nói anh Trung biết nhé..con bị lạc trong khu vườn sau nhà rồi.."

"Trời ơi, con ở yên đó nghe chưa! Bố với mẹ đi tìm con liền!"

----------------------------------------

Thiệt sự mà nói, đào hố đã rồi mà lấp lâu thế này toi cũng có lỗi lắm. Nhưng mà mong mọi người thông cảm, tui bị deadline vùi dập dữ lắm, cực kỳ mệt mỏi, dù trong hè mà còn đuối vậy rồi tan hè chắc kiệt sức. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi lâu như vậy.. hic TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro