3. Cái này cũng hổng có trả :<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap cuối cùng trước đợt trả bài tiếp nhaa~

20 rds comment được khongg

"Anh, năm đó là năm đầu tiên trong cuộc đời em để cho 1 người xa lạ quản thúc mình. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ chưa từng nặng lời với em, bất kể em đúng sai thế nào

Vậy mà khi gặp anh, em cứ như mất đi cả cái tôi của mình, trở thành đứa nhỏ lớp 10 ngoan ngoãn học hành, 1 phần là vì sợ anh đánh, phần còn lại sợ anh xem em là gánh nặng khiến điểm thi đua anh bị tuột. Đó là trước khi nhận trận đòn đầu tiên, sau khi bị phạt, em nhận ra em học còn cho chính bản thân mình nữa

5 ngày thi cuối học kì 1, em bù đầu bù cổ ôn bài, em thức khuya ôn tập, đến lúc anh ngủ rồi em vẫn thức, em thức đến tận 3h sáng. Cả tuần đó em đều thức như vật dù sáng phải dậy lúc 6h để kịp 7h vào học

Em làm bài rất tốt, áp lực thi cử không đè em vì em biết mình đã kĩ lưỡng ôn tập. 3 môn thi ở 2 ngày cuối cùng, em nhận ra cơ thể mình có chút khó chịu, nhiều lúc đang làm bài em thiếu điều gục xuống bàn

Môn thi cuối cùng vừa kết thúc, em cười mãn nguyện đi ra ngoài. Nhưng trước mắt em bỗng dưng tối sầm, em ngã xuống, nghe tiếng các bạn ý ới gọi tên em

Em tỉnh dậy trong phòng y tá, nhưng em mệt không mở nổi mắt, em cử động nhẹ ngón tay, hi vọng ai đó tinh mắt nhìn thấy

Anh thấy, anh gọi y tá đến giúp em, sau khi khó nhọc mở mắt, em giật mình bởi cái nhìn của anh, thất vọng, không vui, cả giận dữ"

May mắn trường cho nghỉ 2 tuần sau khi thi. Anh ẵm cậu từ phòng bệnh của trường về kí túc xá, mượn bếp nấu cho cậu bát cháo thịt bằm bồi bổ lại sức khỏe

- Ăn rồi ngủ đi
- Ca..em xin lỗi... - Thanh Thanh cúi đầu, thành tâm nhận lỗi
- Vì sao xin lỗi?
- Em... em làm ca bị trừ điểm thi đua nữa rồi...
- Nếu vì lí do đó thì ca không cần em xin lỗi
- Em..
- Ăn mau đi, ca không muốn nói nữa

Tiết Thanh biết anh đang không vui nên chẳng dám nói gì thêm, cúi mặt ăn cho hết cháo. Anh giận đến độ không muốn nói chuyện, nhưng lỗi cậu là làm anh bị trừ điểm thi đua là đúng rồi mà?

- Ngủ đi

Anh thấy cậu ăn xong thì đi qua dọn tô cháo, tốt bụng tắt đèn ngủ giúp cậu, chính mình về giường nằm. Chỉ mới 8h nhưng y tá bảo đứa nhỏ thiếu sức đề kháng do ăn uống và ngủ quá ít. Nếu bây giờ anh không nằm xuống giả vờ ngủ thì đứa nhỏ cũng cứng rắn thức xin lỗi thôi

Tiết Thanh không ngủ, cậu lăn lộn trên giường tới 11h đêm chán liền ngồi dậy định đi ra ngoài hóng gió chút

- Em đi đâu? - Tay vừa đặt lên nắm cửa thì nghe được giọng nói trầm trầm phát ra từ đằng sau
- Em.. em ra ngoài hóng gió.. - Bạn nhỏ run run trả lời
- Em bệnh chưa đủ hay sao còn muốn hóng gió?
- Em... ca... - Cậu sợ đến lấp bấp, không biết nói thế nào cho phải
- Tùy em, muốn đi đâu thì đi, ca không quan tâm

Tâm trạng đứa nhỏ như rơi vèo 1 cái xuống vực thẳm, anh không quan tâm cậu nữa

Nói như vậy còn dám đi đâu nữa chứ? Rón rén bước về giường, đắp mền ngủ

12h47ph~

- Ca.. ca.... em nhức đầu quá... hức..

Quang Thần vốn rất thính, nghe tiếng khóc tỉ tê liền tỉnh dậy. Bé con đang nằm bên giường kia, 2 mắt nhắm liền nhưng vẫn khóc nức như em bé. Anh thấy lạ đành đi qua áp mu bàn tay lên trán cậu, đứa nhỏ sốt rồi

Anh vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn lạnh đắp lên vầng trán kia, còn xoa xoa dỗ dỗ

- Ca.. hức.. em sai rồi... hức... ca đừng giận em... hức...
- Ca không giận nữa, ngoan, nín nào
- Hức...ca.. hức... em không nên làm tổn hại sức khỏe.. hức... ca đừng bỏ em..
- Được được, không bỏ em, Thanh Thanh ngoan, ca thương nào
- Ca.. hức... ca đừng không quan tâm... hức... em không dám ra ngoài nữa... hức... ca... hức...
- Thanh Thanh không khóc nữa, ca không ghét em, ca thương em, ngoan là anh thương, không khóc nào

Tiết Thanh được dỗ 1 hồi là nín, anh nằm luôn trên giường cậu, ôm cục than nóng hổi kia vào trong lòng

Sáng hôm sau~

- Ca ca... - Cậu hoàn toàn không nhớ là tối hôm qua mình sốt rồi khóc thế nào. Cũng không biết tối hôm qua anh đã quan tâm lo lắng mình đến mức nào

Anh thấy cậu tỉnh lại cũng không có gì bất ngờ, đưa tô cháo vừa nấu xong cho Thanh Thanh rồi lại qua giường đọc sách

- Ca... ca còn giận em không?
- Còn
- Ca đánh em đi... đừng giận em mà...
- Vì sao ca phải đánh em?
- Em... em không quan tâm sức khỏe mình, ăn ngủ không đủ... ca em thành thật biết sai, ca đánh em xong thì đừng ghét bỏ em nữa..

Nói xong định tự vả cho mình 1 cái. Hơi mạnh miệng rồi, lỡ bị đè ra đánh nát mông thì sao chịu cho nổi

- Ăn xong thì quỳ lên úp mặt vào vách tường, quỳ trên giường luôn đi

Quỳ trên giường cốt yếu là để bạn nhỏ không bị đau gối mà chỉ mỏi chân thôi. Còn ai có thể quan tâm cậu nhiều như vậy ngoài anh chứ?

Anh đứng lên đi ra ngoài, lúc quay lại có cầm thêm 1 cây roi mây. Tiết Thanh nhìn trộm thấy vật này lập tức khóc không ra nước mắt

- Nằm sấp xuống, cởi quần ra

Dù gì anh cũng đã đánh và nhìn mông cậu trên 2 lần rồi, nên bây giờ có phải "show mông" cho anh lần nữa cũng không ngại ngùng gì

Thanh Thanh hiện tại rất sợ cảm giác roi chạm nhẹ lên mông mình, nhịp nhịp, dù không đánh cũng khiến người ta sợ đến tim đập thình thịch

- Em sai gì?
- Em tự gây tổn hại sức khỏe mình
- Thanh Thanh, nếu em không khỏe mạnh, em không thể học, càng không thể thi
- Xin lỗi...
- Đầu tiên cứ tự biết lỗi với bản thân đã. Ca phạt em vì muốn em nhớ kĩ rằng, sức khỏe là trên hết, em phạm mấy tội khác nặng thế nào cũng không bằng em tự tổn hại bản thân mình
- Em hiểu rồi... ca đánh đi...
- 50 roi, đếm cho ca, không đếm roi nào thì roi đó không tính

Roi vung lên rồi vụt xuống. Tiết Thanh bật khóc ngay từ roi đầu tiên, cảm giác như mông bị ai đó hung hăng xé ra. Cậu được chiều từ nhỏ nên chưa từng trải qua thứ nào như vậy

- Ô... một... hức...

Roi mạnh mẽ liên tiếp đánh xuống. Cậu đau đến khóc nức nở, đến roi thứ 10 chịu không được mà quay người sang 1 bên né tránh

- Ca.. oa... em đau quá... huhu...
- Thanh Thanh nằm ngay lại, nếu không đau thì ca đánh em làm gì?
- Không mà... hức... em đau... hức...
- Còn tới 40 roi, em có chịu được không?
- Em đau lắm... hức... - Tủi thân mếu máo, người ta thật sự rất đau a!
- Nhưng lỗi này ca không cho em nợ được, lại đây ca xoa mông rồi chúng ta tiếp tục

Đứa nhỏ nhích người lại gần anh, để mặc cho bàn tay của anh xoa đều cặp mông có 10 con lươn hồng hồng của mình mà thút thít

"Em cứ đinh ninh em chỉ cần khóc 1 chút, than đau 1 chút là anh sẽ cho qua. Nhưng anh cứng rắn không tha, anh đánh em đủ 50 roi, mặc cho em gào khóc, mặc cho vài lằn roi trên mông em đã bắt đầu rướm máu"

Sau khi xoa được 1 lát, anh đặt cậu nằm lại, lấy gối kê dưới bụng cho mông cậu nhô lên

- Ca nhẹ nhẹ thôi nha... hức...

Câu nói nhỏ xíu phát ra từ khuôn mặt đã úp vào 2 cánh tay kia khiến anh phì cười. Rõ ràng là tự mình đòi anh đánh rồi hết giận, nhưng hình như vì đau mà quên hết rồi. Thật đáng yêu~

Vút... Chát..

- Ô... ô... đau em... ô..
- Roi đó không tính, em phải đếm, ca đã dặn rồi mà?
- Oa... đừng không tính mà... hức... em đau... hức...
- Luật là luật, nằm ngay lại, kể từ giờ em che, né hay xoa mông nữa là ca phạt thêm 5 roi đấy. Có muốn bị đánh thêm không?
- Không muốn... hức...
- Vậy thì ngoan, không được làm những điều như vậy, rõ chưa?
- Dạ..
- Ngoan lắm - Nói rồi còn cúi xuống hôn lên trán cậu 1 cái động viên

Roi vẫn đánh liên tục, mông từ hồng hồng chuyển sang tím nhạt, tím đen rồi bắt đầu bong da rướm máu

- .. hức... năm.. hức... năm mươi..

Đánh đến đây bé con cũng hết sức gào la, chỉ còn nấc lên tiếng nhỏ rồi cạ mặt vào gối thôi

- Thanh Thanh ngoan, không khóc nữa, ca thương

Anh bế cậu ngồi trên đùi mình, cẩn thận không để mông cậu bị va chạm. Tiết Thanh chỉ đợi lúc này mà chui vào lòng anh oa oa khóc

- Ngoan nào, ca đánh em đau quá hả? Ừ rồi, đừng khóc, ngoan, ngoan... - Anh vỗ nhẹ tay lên lưng cậu dỗ dành. Tiếng nấc cũng dần nhỏ đi, mới sáng dậy ăn 1 trận đòn rồi ngủ tiếp. Bé con, em hay lắm

Quang Thần mở lọ thuốc, lấy 1 miếng bôi lên cặp mông vừa bị thảm sát kia. Đứa nhỏ đang ngủ liền nhích người cựa quậy, mày đẹp nhíu lại

- Đau~
- Ca làm nhẹ, ca không có đánh em
- Hức... đau em.. hức... buông em ra.. hức... - Tới lúc thuốc đến vết bong da, bạn nhỏ đang ngủ vẫn nhắm tịt mắt mà khóc lên

Thần ca đau lòng, anh ra tay hơi nặng rồi, đáng lẽ phải giảm lực lại 1 chút. Bé con bây giờ đau đến ngủ cũng khó chịu. Cơ mà tính Thanh Thanh dễ khóc thật, giống như trẻ con vậy, dễ khóc nhưng dỗ vài câu là nín ngay

- Ca... hức... đừng giận.. hức...
- Rồi, không giận em, ngoan, ca không giận
- Ca.. ca hứa nha...
- Ừ, hứa, em ngủ đi nào, ngủ ngoan đi ca thương, được không?

Anh vuốt dọc sống lưng cậu, Tiết Thanh cũng thuộc dạng dễ ngủ, chỉ là ban nãy đau quá nên thức dậy thôi

1 người đau lòng, 1 người đau mông

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro