Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một thằng đàn ông 25 tuổi chưa có sự nghiệp gì lớn trong tay mày dám yêu hả?" 

"Sao lại không?" 

"Ngốc nó vừa thôi. Một túp lều tranh hai quả tim vàng hả?" 

"Cứ cho là vậy đi." 

Bình Vũ không nói gì thêm, có nói thêm chưa chắc người khác đã hiểu. chuyện yêu đương đôi khi không thể nhìn ngoài mà đoán được mọi thứ. Cho dù anh có 25 hay 35 đi chăng nữa thì em vẫn sẽ tin tưởng ở bên chờ đợi anh, sẽ luôn ở phía sau làm hậu phương cho anh. Bởi vì đơn giản, đó là Hoàng Thành, là người em nguyện nắm tay đi hết cả đời này. là người mà em biết dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ bên cạnh bảo vệ em. 

... 

Một cơn mưa đầu mùa khiến người ta nhớ đến bao nhiêu hồi ức, Bình Vũ ngồi bên cửa sổ ngắm những hạt mưa nặng trĩu đang trút xối xả xuống lòng đường.

Hôm nay em lại nhớ anh rồi. Anh đang làm gì? Có nhớ em không? Chắc anh đang bận lắm, nếu không bận anh đã trả lời tin nhắn của em rồi nhỉ.

Em thấy nhớ vì không thể ở cạnh anh, nhưng em lại không thấy buồn đâu mà còn tự hào nữa là. Vì em biết, anh đang cố gắng từng phút từng giây vì anh, vì em và vì tương lai của hai đứa.

Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi hồi chuông điện thoại. Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc "Cái đồ yêu em" nhìn tên hiểu thị, em thật sự rất vui đấy, vội vàng nhấc máy.

"Alo, em đây, anh đang làm gì vậy?"

"Anh nhớ em"

Giọng nói trầm ấm từ điện thoại làm tim em ấm áp đến không tưởng. Anh ấy bảo nhớ em.

"Em cũng vậy. Anh có đang rảnh không?"     

"Không, nhưng anh muốn nghe giọng em."

Nghe được giọng nói trong điện thoại, em có chút nghẹn ngào. Đã 6 tháng rồi em chưa thể gặp anh, chưa thể ôm anh, chưa thể cảm nhận cái xoa đầu từ anh. Giờ phúc này em muốn nhìn thấy anh, đứng từ xa nhìn anh thôi cũng được.

"Thành, em...em rất nhớ anh.."

Giọng nói của em có chút nghẹn ngào. Điều này làm cho người đàn ông bên đầu dây bên kia có chút bối rối.

"Vũ...anh xin lỗi, anh..."

"Không, anh đừng nói gì cả, em hiểu mà"

Bình Vũ lau đi giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống trên mắt em. Anh đang rất cố gắng, em không muốn chỉ vì cảm xúc của em mà anh lại bỏ hết cả thảy công việc rồi chạy về đây với em được. Chỉ là 6 tháng chưa gặp, hôm nay lại có chút nhớ anh nên em không kìm chế nổi mà thôi.

"Anh đang bận mà, phải không? Bao giờ anh rảnh thì.."

"Không, anh làm xong việc hôm nay rồi. Thật đó, anh muốn nghe giọng em. Đừng cúp máy nhé."

Anh lớn không muốn em cúp điện thoại chính là vì muốn nghe giọng em nói. Em biết, anh lớn cũng nhớ em rồi.

Bình Vũ đột nhiên nhận ra, hóa ra chúng ta có thể hạnh phúc từ những thứ rất đơn giản. Như là một cuộc điện thoại ngày mưa sau một ngày bận bịu, như việc cảm thấy nhớ một người mà biết được họ cũng đang nhớ mình, hay chỉ đơn giản là được nghe giọng nói thân thuộc với mình mà thôi.

Anh vẫn đang là một startup nhỏ, em vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, vô tình ta tìm thấy nhau. Cứ ngỡ chỉ là cảm xúc rung động nhất thời. Nhưng hóa ra lại là một cái nắm tay cả đời không muốn buông.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro