Mở mắt - Ta muốn làm cá ươn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng! Đoàng! Đùng!
    Cảnh tượng mơ hồ
    Ta... nổ lực một đời...xây dựng cả một cơ ngơi, một đế chế, đấu tranh, chiến thắng, nuốt chửng đối thủ... rồi làm gì chứ?
    Hình ảnh gần nhất... ta nằm trên giường bệnh... một mình ta gặm nhấm
    Cuối cùng chuỗi ngày đó cũng kết thúc... ta mệt rồi,  không muốn nghĩ nữa, không muốn làm gì nữa...
Đoàng! Đùng! Đùng!
    Aizz, ta muốn nghỉ ngơi mà ông trời cũng không cho sao? Tiếng sấm? Sao mà ồn vậy?
Lộp bộp lộp bộp
    Đau, mưa sao? Nước mưa đập vào da mặt đau quá! Mà khoan!!! Ta đang ở trong bệnh viện mà, tại sao lại có mưa?
    Đôi mắt cuối cùng cũng mở
  
    Đây...ông trời ơi! Đây là nơi đâu? Bầu trời thật cao, tuy mây đen quần vũ mưa gió sấm chớp nhưng rõ ràng rất khác so với bầu trời thành thị khói bụi mịt mù nơi ta từng sống. Toàn thân đau nhức vô lực, chỉ đủ sức nghiêng đầu trái phải. Bây giờ mới có thể bao quát toàn bộ khung cảnh, bãi cỏ hoang sơ, bên cạnh bìa rừng, bên kia là bờ sông, gần đó có một thác nước, xa xa núi non chập chùng. Khung cảnh hoang sơ nguyên thủy...

    Ha! Ta chết rồi sao? Sau khi chết có phải con người sẽ được đưa đến một nơi nguyên thủy sơ khai không? Con sông đó có phải cái gọi là suối vàng không? Nhưng sao ta nằm đây lâu như vậy vẫn không có chuyện gì xảy ra? Chết rồi thì sao? Dù bây giờ có đến địa phủ ta cũng chỉ muốn làm một con cá nằm chờ ươn, ta không muốn làm gì nữa. Kể cả diêm vương có sai sử gì thì cũng phải kêu quỷ sai lôi ta đi
    Tiếp tục nhắm mắt

...Lộp bộp lộp bộp...Đùng!...

    Aaaaa! Ông trời tại sao không để ta yên? Toàn thân đau nhức, ướt sũng và lạnh thì ta nghỉ ngơi kiểu gì?
    Khoan! Chết rồi mà vẫn cảm thấy đau sao?
    Đưa cánh tay nặng nề lau nước mưa phủ trên mắt
    Không đúng! Giật mình! Nhìn bàn tay trước mặt... sao bàn tay mình ngắn và nhỏ vậy? Nhìn lại trên thân... aaa càng không đúng... tại sao thân thể ta lại nhỏ như vậy, tay chân ngắn, còn là...mặc váy?

    Được một giây hoàn hồn càng không thể nào tin! Lật đật dùng hết sức lực mò đến bờ sông. Soi mình trong trước
   Người đàn ông một đời kinh qua thương trường lẫn chiến trường... bây giờ thất kinh bạt vía...
   Trong nước hiện tại chỉ có hình bóng của một bé gái, nhỏ nhắn, mà còn là vô cùng có nhan sắc, vô cùng đáng yêu. Nếu không phải trên mặt có một chút xây xát và bắt đầu tím tái vì lạnh thì còn động lòng người đến mức nào

    Ngây người đưa tay lên véo má mình một cái. Nếu thật sự không phải cái đau nhắc nhở thì thật sự hắn còn cho rằng hình ảnh trong nước kia là do mình bị quỷ ám
    Nhưng thật sự...mình xuyên không rồi sao?
    Ha Ha! Ông trời, ông thật trêu ngươi. Trần Thăng ta đã một lòng nguội lạnh muốn chết. Hà cớ gì ông lại phải ban cho ta cuộc sống thứ hai. Đã thế còn nối tiếp cuộc đời của một cô bé, nhìn bộ dáng xơ xác này ắt hẳn cũng bị người bỏ rơi. Vậy mà ông còn bắt đứa nhỏ tiếp tục sống chịu khổ nhân gian để làm gì, ông nhẫn tâm sao? Để một lão gần tứ tuần như ta dùng thân thể của đứa bé gái thuần khiết thế này, ông nhẫn tâm sao?

......Một khoảng không im lặng........
     Phải! Giờ phút này ta trách móc có ý nghĩa gì. - Nụ cười tự giễu cợt bản thân

À....huuuuú.....huuuuú....
     Thân thể nhỏ bé giật nảy! Cái gì? Tiếng sói tru? Đúng rồi, ta đang ở bìa rừng, có thú hoang là chuyện bình thường. Trong lúc ta ngất xỉu chưa có con vật nào đến tha xác đi thì ắt hẳn toàn bộ là phước đức của đứa bé này.
    Không được, phải tìm lối thoát thôi. Tuy ban đầu ta đã một lòng muốn chết nhưng đó là cái chết tự nhiên không đau đớn trên giường bệnh. Bây giờ ta đã tiếp nhận thân thể của đứa bé này thì phải sống thay nó phần đời dài đăng đẵng còn lại. Dẫu sao... ta vẫn không nỡ nhìn đứa bé nhỏ như vậy chết đi. Với lại, chết trong miệng sói bị chúng cắn xé là một cái chết vô cùng đau đớn. Ta vẫn không nỡ để đứa bé này chết không toàn thây

    Bắt đầu quan sát kỹ xung quanh nắm bắt địa hình. Mưa đã đỡ nặng hạt. Xa xa... hình như có khói mập mờ, làn khói mỏng đó là khói từ bếp lửa, may mắn trí nhớ và kinh nghiệm sinh tồn của ta vẫn còn. Nheo mắt nhìn kĩ, có 1 mái nhà trên sườn đồi... trông như một ngôi miếu
    Không nghĩ nhiều nữa, có người là có thể được cứu
    Thế là cố gắng chống đỡ thân thể nhỏ bé dậy, may mà chỉ xây xác chứ không gãy cái xương nào. Dùng hết sức bình sinh nhắm sườn đồi mà chạy

    Hộc...Hộc...Hộc.....
    Thân thể đứa bé này quá yếu rồi, mới chạy được một đoạn đã mệt đến sắp không thở được. Chân đồi đã ở ngay trước mắt, ngoái đầu nhìn, đàn sói xám đen đã xuất hiện ngay vị trí lúc nãy mình nằm. Chúng đi săn theo đàn khoảng 6 - 7 con, mà con nào cũng vuốt sắc răng nhọn vô cùng hung tợn, tớ gấp 3 lần so với đứa bé này. Nói không ngoa thân thể nhỏ bé này không đủ cho chúng nhét kẽ răng. Không ổn, chúng đang nhìn về hướng này...
     Trước mắt là 2 con đường lên đồi, một bên là đường mòn, một bên là bụi cây rậm rạp um tùm
     Quyết đoán ngay lặp tức, huơ lấy cành cây rụng bên đường,  hướng thẳng lùm cây mà chui. Tại sao ư? Đáng lẽ theo đường mòn thì dễ đi, chạy cũng sẽ nhanh hơn chứ? Không, nếu đi còn đường đó thì chỉ có đường chết, tuy rằng đường thẳng dễ đi, nhưng nếu so sánh 2 vật có tốc độ quá khác biệt trên cùng đường đua thẳng, thì đôi chân ngắn này chắc chắn sẽ nhanh chóng bị đàn sói bắt kịp, huống hồ là đã kiệt sức. Còn nếu đi con đường quanh co, nhiều chướng ngại vật, thì có thể tận dụng thân thể nhỏ bé này mà luồn lách, mấy con sói đó quá to lớn, huống hồ trong đám bụi rậm này cũng có 1 số dây gai, thân thể nhỏ có thể dễ tránh, nhưng đàn sói kia sẽ phải chật vật

    Theo kinh nghiệm bò trườn của người đàn ông từng đi quân ngũ, tay liên tục khua cành cây để đuổi rắn và động vật nhỏ khác. Đúng như dự đoán, bầy sói đang loay hoay ở trước bụi rậm, có con thử chui vào nhưng lại bị kẹt cả nửa thân lại phía sau. Tuy nói thân thể nhỏ có thể dễ tránh dây gai, nhưng cũng không tránh khỏi bị tước trúng, trên người lại xuất hiện vài vết xước, quần áo thêm vài vết rách, thêm đất cát lắm lem do bò trườn, nhìn càng thê thảm

    Cuối cùng cũng ra khỏi đám bụi rậm, tay chân bủn rủn tựa vào một thân cây. Trần Thăng cảm thấy như mình đã dùng hết sức lực cả đời của đứa bé này. Ngửa đầu ngước nhìn trời xanh, sống lại một kiếp, đời người có bao giờ dễ dàng? Ta đã quen rồi

    Lại thu hồi ánh mắt, bây giờ không có thời gian suy nghĩ thế thái nhân sinh. Ngước lên nhìn ngôi miếu chỉ còn cách một vách đá lổm chổm tầm chưa tới 10 mét, nhưng nếu đi đường mòn để lên thì chắc chắn phải đi vòng lâu hơn. Bầy sói kia... chúng vẫn chưa buông tha, tuy bị chặn bởi lùm cây nhưng chúng vẫn có thể đánh hơi tìm đường khác mà lên. Tiếp tục kéo dài không phải thượng sách
     Được rồi, đến giờ phút này còn có gì để chần chừ
    Thế là thân thể bé nhỏ đó, bám lấy từng gờ đá nhô ra, bắt đầu leo lên. Đến gần nửa vách đá, nghe tiếng động bên dưới mà ngoái đầu nhìn lại, bầy sói đã đã ở dưới, chúng tru lên tức tối vì không thể leo, con mồi trước mắt còn để hụt mất
    Ha ha lũ súc sinh các ngươi muốn đọ với ta? Tu thêm 10 kiếp nữa đi
    Mặc cho làn da mỏng manh của bàn tay trẻ nhỏ bị đá làm cho ứa máu, mặc cho thân thể như không còn chỗ nào lành lặn, quần áo ướt sũng hứng chịu từng cơn gió tạt qua sườn đồi mà lạnh đến phát run. Ta chỉ biết một đời anh kiệt của ta nếu chết trong miệng sói thì không phải ta sẽ xấu hổ không dám nhìn mặt diêm vương sao? Và còn, đứa bé này... nó nhỏ như vậy, cứ như chỉ mới 4-5 tuổi, nhưng nó đã cố gắng sống đến lúc ta xuất hiện, nó không nên chết khi còn nhỏ như thế. Ta phải sống, phải thay nó sống phần đời còn lại
    Thứ duy nhất bây giờ có thể duy trì cho thân thể tàn tạ này tiếp tục hoạt động... chính là ý chí
    Cuối cùng, đã lên đến mặt đất phẳng
    Hộc...ta sống rồi...không còn nhiều thời gian...
    Lê cái thân tàn gắng gượng đến bậc thềm ngôi miếu. Đây... rõ ràng là ngôi miếu hoang, nhưng bên trong đường như có mùi thức ăn, tức là có người sống
   Thân thể nhỏ bé vốn đã không chịu nổi , vừa đói vừa khát, trải qua một trận tranh giành sinh tử, bây giờ mùi thức ăn trước mặt như là cọng rơm cứu mạng duy nhất

    Bước vào trong, không quên đóng cửa lại, đề phòng lại có con thú hoang nào xông vào. Lê lết qua khoảng sân nhỏ bụi bặm , lá cây rụng, rơm khô rải rác tiêu điều, mang một chút không khí u ám. Cuối cùng cũng vào được phần chánh điện bên trong
    Bên trong tuy có nhiều thứ đổ vỡ lăn lóc, có bàn ghế bị gãy, cũng tan hoang nhưng rõ ràng phần giữa nhà đã từng có người dọn dẹp qua, cho nên nhìn vào có sinh khí hơn cảnh vật bên ngoài

    Nhưng bây giờ trong mắt Trần Thăng chỉ có một thứ duy nhất, ở giữa nhà là cái bếp tạm bằng đá và củi, bên cạnh... là nửa con gà nướng còn sót lại. Đôi mắt to tròn của gương mặt nhỏ lẻ lên như sắp bắn ra tia điện
    Thân thể bé nhỏ nhanh như cắt lao thẳng tới bên bếp lửa đã tàn

    - Ha Ha! Đồ ăn... sống rồi
    Bên cạnh có một ống tre. Mở ra, là nước
    - Nước... nước....
    Khi cơ thể đói khát đến cực hạn, thì nước luôn ưu tiên hơn thức ăn. Ngửa đầu tu một tràn như chưa bao giờ được uống
    - Khục... khụ...khụ
    Uống quá vội làm cuốn họng nhỏ không kịp tiếp nhận nên bị sặc rồi. Bàn tay nhỏ tuy máu đã khô đi phần nào nhưng vẫn có một ít đính lên ống tre, in ra hẳn hình bàn tay trẻ con. Giây phút này thì cảm giác đau hầu như là hư không.  Khuôn miệng nhỏ mỉm cười, lầm bầm
    - Xem ra ông trời vẫn còn thương xót ta, dù không biết đây là thức ăn đồ ai để lại và có vẻ như người đó sẽ quay lại sớm thôi. Nhưng ta thật sự rất cảm ơn, cứu lửa cấp bách, về sau sẽ hậu tạ

    Đúng, ta là người có quy tắc
    Rồi cúi đầu gặm ngấu nghiến con gà trong tay. Nếu là bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ động lòng. Một đứa nhỏ đáng lý là tuổi còn bô bô đòi mẹ mua trống bỏi, đòi bánh đòi kẹo. Còn đứa nhỏ này quần rách bươm lấm tấm chấm đỏ, tóc tai rối bù, thân thể đất cát, giành giật từng giây để được sống...
   
    Thân thể nhỏ bé mải cắm mặt vào ngấu nghiến miếng thịt gà mà không hề để ý, một bóng hình đã xuất hiện sau lưng nó từ lâu

    BỐP!
    Một bàn tay lớn hơn tay nó rất nhiều, chụp lấy cánh tay nó. Đôi mắt nó mở to hết sức có thể để nhìn kỹ đối Phương
    Chỉ thấy đối diện ánh mắt của mình là một đôi mắt nhăn nheo của tuổi già, nhưng đôi mắt đó đang nhìn chăm chăm như muốn xoáy sâu vào tâm can, như muốn soi hết đối phương từ trong ra ngoài. Trần Thăng cảm nhận được từng sợi lông tơ trên cánh tay nhỏ đang dần dựng cả lên

   Vẫn không thu hồi ánh mắt
   - Ông...
   Nhưng lời chưa kịp nói hết thì trước mắt đã là một khoảng đen tối sầm
   Thân thể này... đến giới hạn rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro