Nhóc chồng hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc chồng nhà Phương Lạc Hà hôm nay đi tiệc sinh nhật bạn về khuya, lúc về lê lết một thân người nặng trịch, mặt mũi đỏ bừng cùng hơi men rượu nồng nặc.

Uống đến khờ khạo, say khướt không về nổi phải để người khác đưa về giúp. Nếu không còn chẳng biết ngất ở xó xỉnh nào rồi.

Phương Lạc Hà đếm những chi tiết này đã đủ giận rồi, thấy nhóc chồng nhà mình về còn vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo thì cô triệt để nổi đóa lên. Cơn giận dữ gần như muốn đốt cháy cả ngôi nhà.

Tuy vậy cô vẫn nhẫn nại đi vào bếp nấu ít canh giải rượi cho anh.

Ngô Hồng Quân gương mặt phờ phạc hốc hác bước ra từ nhà vệ sinh, một tay ôm bụng mình. Dường như cơn đau bao tử lại ập đến.

Rõ biết là mình có bệnh nền dạ dày từ trước nhưng vẫn buôn thả mà uống rượu bia cho nhiều, đến giờ đau đến mồ hôi lạnh đầy người, mặt mày dần dần trở nên trắng bệch.

Hồng Quân ngã người lên sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong kẽ miệng không nhịn được rít ra vài tiếng suýt xoa rất khó chịu.

Phương Lạc Hà mang canh giải rượu ra, thổi nguội một chút rồi đặt trên bàn cho anh.

"Hồng Quân, mau dậy uống canh giải rượu đi."

Giọng nói quen thuộc của chị vợ nhà mình vang lên, Hồng Quân dẫu có mệt mỏi cách mấy cũng phải mở mắt ra, động người ngồi dậy, tầm nhìn mờ mịt vươn tay bưng lấy chén sứ hớp vài hớp.

Uống xong anh buôn chén, nhìn sang chị vợ mình đang giận đến lạnh mặt, cô định bưng chén rời đi bơ luôn anh.

Hồng Quân đã đau bụng còn thấy tủi thân.

Chị vợ yêu dấu không dỗ mình nữa à?

Sao có thể bỏ mặc mình chứ?

Anh đứng dậy lủi thủi theo chị vợ vào nhà bếp, nỉ non gọi:"Chị ơi..."

Phương Lạc Hà lườm anh:"Lên phòng nằm nghỉ đi."

Bất giác thấy cực kỳ ấm ức, anh vươn cánh tay ra ôm lấy eo Phương Lạc Hà, vùi mặt vào hõm cổ cô mè nheo:"Chị à, chị giận em sao?"

Cô đẩy anh ra, ngửi phải mùi rượu trên người anh càng thấy bực bội.

Hồng Quan như cún con bị hất hủi, mắt to long lanh ngấn nước, đang không tỉnh táo nên rất mẫn cảm và yếu đuối.

Bạn nhỏ Hồng Quân bị chị vợ quát xong không dám ôm nữa, đứng kế bên cô đang rửa chén mà nắm nhẹ góc áo.

"Chị... Đừng bơ tiểu Quân mà."

"Nói em lên phòng ngủ không nghe sao?" Lạc Hà lạnh lùng tăng cao âm điệu, hoàn toàn làm ngơ bộ mặt sắp khóc đến nơi kia mà tập trung rửa chén. Cô tắt vòi nước, vẩy vẩy tay rồi lau qua loa vào quần rồi đi lên phòng. Hồng Quân đi theo, nhưng vì dạ dày đang đau kịch liệt như vậy nên bị khựng lại, anh ôm bụng vịn tay vào thành cầu thang, nhắm một mắt.

"A, đau quá... Chị ơi."

Mồ hôi trên thái dương lại chảy ròng ròng, Hồng Quân nhăn mặt, bấu chặt vào bụng mình, cảm giác đau tê tái khiến anh dần trở nên vô lực, không vịn nổi vào thành cầu thang được nữa.

Lạc Hà đi được năm ba bậc thang phải quay đầu, nhanh chóng xuống lại đỡ lấy anh, giọng điệu sốt sắng:"Đau bao tử à? Nhắm chịu được không đưa em đi bệnh viện."

Hồng Quân sụi lơ tựa vào bờ vai mảnh khảnh của cô, nhắm chặt mắt thều thào:"Em đau..."

"Chúng ta đi bệnh viện."

Lạc Hà đỡ anh xuống sô pha ngồi rồi chạy ngay lên phòng chuẩn bị ít đồ dùng, giấy tờ cần thiết. Khoác áo khoác vào rồi cũng phải mang cả áo khoác của anh xuống, mặc vào cho anh, đỡ nhẹ đầu anh mà trấn an:"Hồng Quân, ráng chịu một láng chị gọi taxi đến."

Phải chờ tầm 10 phút nữa taxi mới kịp đến nhà cô, bởi vì giờ khuya rồi ít ai nhận chuyến.

12 giờ đêm hôm đó Hồng Quân nhập viện cấp cứu, khám xét nghiệm đủ cả, kết quả như dự đoán là đau do di chứng loét dạ dày khi trước. Uống thuốc vào cũng êm dịu mà qua một đêm.

Lạc Hà ngủ vờ ngủ vật, chỉ nhắm hờ mắt bên cạnh trông anh ngủ, sợ mình ngủ mê mất anh có chuyện gì lại không kịp gọi bác sĩ.

8 giờ sáng hôm sau Hồng Quân mới tỉnh, cảm nhận được khoang bụng mình chẳng còn đau nữa thì thở phào thoải mái.

Nhìn ngó quanh căn phòng thì không có ai hết, Lạc Hà đã đi mua cháo cho anh rồi, sẽ về ngay. Vì vậy biết ý mà nằm ngoan ngoãn trên giường đợi.

Đến khi cánh cửa trắng của phòng bệnh được mở ra, bạn nhỏ Hồng Quân ngước lên nhìn, dáng vẻ ngây ngô đơn thuần.

A, hình như tâm trạng của chị vợ không tốt lắm. Anh còn nhớ đêm qua chị vợ giận, còn không thèm nhìn anh lấy một lần, không dỗ dành anh nữa mà. Chắc giận lắm lắm luôn...

Hồng Quân nhỏ giọng khàn kêu:"Chị."

Lạc Hà không đáp, đặt hộp cháo giữ nhiệt còn nóng hổi lên tủ nhỏ kề đầu giường, đưa mắt lạnh tanh nhìn qua Hồng Quân. Cô nhàn nhạt nói:"Ăn cháo đi."

Anh nắm lấy bàn tay thon dài của cô, ngẩng mặt khẩn cầu:"Chị, em sai rồi, chị đừng giận em mà."

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu thanh tú trong veo đó, nhìn thật lâu, cảm giác bức bách không hài lòng vẫn còn đó. Nhưng cô vẫn mềm lòng thở dài:"Ăn đi đã."

Hồng Quân không chịu, cúi mặt đòi hỏi:"Chị không đút cho em sao?"

"Còn bắt đút mới ăn à? Vậy thì em nhịn đói luôn đi."

Hồng Quân không chịu được thờ ơ, nhu mì chảy nước mắt:"Chị, chị ghét Quân Quân rồi?"

Lạc Hà hất mặt, khẩu thị tâm phi:"Ghét rồi!"

"Chị, hức, là em không tốt..Nhưng mà chị đừng ghét bỏ em chứ."

"Em hư quá còn gì.''

"Không có đâu..."

Lạc Hà bất lực, ngồi xuống ghế, "Ăn nhanh đi. Em dậy tỉnh táo như vậy rồi chắc không còn đau bụng nữa đâu, có thể về ngay sáng nay rồi."

Bạn nhỏ vậy mà cũng nghe lời, bưng hộp cháo múc mấy muỗng, nếm hương nếm hoa xong còn chấp miệng mà nói:"Không có thịt bằm..."

"Tạm thời ăn cháo trắng thôi, thịt bằm để sau đi, vừa mới đau một trận xong."

Anh bĩu môi.

Lạc Hà có ý tứ nhắc nhở:"Ăn rồi về, chúng ta tính chuyện riêng."

Con cún nhỏ kia mới giật mình, gặm nhắm cái muỗng, hơi lo sợ cho số phận của mình nha.

Đây lẽ nào là ăn cháo trước ăn đòn sau đó à?

...

Về nhà, Hồng Quân bẽn lẽn chuồn trước, nhưng bị chị vợ hăm he:"Lên phòng đi, cấm em chạy đi mất."

Đành vậy cún con xụ mặt lên phòng.

Anh ngã người lên chiếc giường rộng của hai vợ chồng, hơi rùng mình một cái.

Lạc Hà cất đồ rồi lên ngay sau đó, còn cầm theo cây chổi lông gà thân tre cứng cáp thon mảnh.

Hồng Quân đang vùi đầu trong gối hé mắt nhìn, au thật đau nha... Không xài thước gỗ mà là chổi lông gà, tàn nhẫn a.

"Bé cưng à cởi quần đi."

Hai tiếng "bé cưng" bay ra từ miệng Lạc Hà nghe sao mà kinh dị quá.

Hồng Quân gồng người, chu môi làm bộ.

"Chị chỉ giỏi đánh người."

"Là do người hư hỏng không đánh không biết điều!"

Cục cưng nhà Lạc Hà xì thầm trong họng, nhổm dậy kéo hai lớp quần xuống dưới đùi, còn vén cả vạc áo lên lộ ra cặp mông trắng nõn cùng thắt lưng thon thả hút mắt.

Lạc Hà khoanh tay, nhướng mày hỏi:"Vì sao đánh em vậy hả bé cưng?"

Hồng Quân thành thật nói:"Là do em uống rượu quá chén, hại mình đau bao tử."

Nói xong một roi nghiêm nghị đánh xuống, mười phần lực dũng mãnh đáp xuống làn da mỏng manh kia hằn lên một đường dọc đỏ choét.

Bé cưng nọ la au áu, nước mắt trào ra.

"Chị, đau ..."

"Dĩ nhiên phải đau chứ, đánh em nát mông còn được."

Anh hít mũi, nức nở:"Chị, nhẹ tay thôi, Quân Quân biết sai rồi mà."

Lời nói cơ hồ vào tai Lạc Hà toàn là gió mây, thổi qua rồi tan biến, hoàn toàn không chút lưu ý, toàn tâm toàn lực quất roi xuống.

Mười mấy cái dồn dập ập đến không hề nhân nhượng hay xót thương nào, cứ như máy cắt có lửa vậy, vừa nhanh vừa bỏng rát, da anh sắp bị tàn phá rồi.

Anh cố kìm nén cơn đau sau hạ thể, không động loạn tay chân mà cật lực giải phóng căng thẳng và đau đớn vào chiếc gối ôm.

Có những lần đánh trúng thắt lưng, vị trí ít đệm thịt bị tác động làm anh giật mình, đau gấp đôi so với đánh mông.

Tay Lạc Hà cầm phần đầu lông gà chặt chẽ đến đổ mồ hôi tay, dần dần cô hạ xuống còn tám phần lực đạo.

Đỉnh mông bây giờ nhuốm một màu đỏ cùng bầm tím, nhiều nơi tích tụ máu bầm sưng lên.

"Hức... Chị nhẹ tay thôi, thực sự đau."

Cô biết anh chịu đau không giỏi, còn rât nhát đòn, rất dễ nhõng nhẽo làm nũng. Mà mỗi khi như vậy cô sẽ không nhịn được mà dỗ ngọt anh, đau lòng anh bị đánh đau. Nhưng không răn đe thì sẽ có lần sau và lần sau nữa, sức khỏe của anh là thứ không để đùa giỡn được, càng không thể cứ mặc anh phóng túng mà tự làm hại chính mình.

Được đà đánh rồi không có gì để nói, khi anh đã bị phân tâm bởi đau đớn thì nói gì cũng vô ích, lời khuyên càng không có tác dụng.

Chát...Chát...Chát...

Mười mấy hai mươi roi liên tục đánh xuống, Hồng Quân đã đau đến lú lẫn, bù lu bù loa khóc nhè.

Giọng nói nhỏ cất lên:"Chị, đau... Tha cho em."

Anh cử động thân, muốn tránh né đầu roi nhưng mà không nhích nổi.

Lạc Hà buôn chổi lông gà xuống không đánh nữa, lạnh mặt ngồi bên mép giường nhìn bé cưng nhà mình. Anh vẫn khóc mãi chưa dứt, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước.

"Chị xoa cho em đi." Hồng Quân nũng nịu.

Chị vợ cũng không cự tuyệt được, xoa xoa lên bờ mông đỏ au của anh, dưới lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm nóng, bề mặt da bị sưng cộm lên một vòng.

"Sau này đừng uống rượu nữa Quân Quân."

Anh chớp mắt, nghe lời:"Vâng."

"Ngoan như vậy, ban đầu không uống nhiều thì tốt rồi, cũng không phải chịu đánh như bây giờ."

Anh không nói gì nữa, nằm cho chị vợ xoa giảm đau.

"Đánh Quân Quân đau lòng muốn chết, cho nên đừng để chị phải đánh em nữa đó nha. Nằm đấy chị lấy thuốc bôi cho."

Lạc Hạ đi lấy thuốc lại bôi cho anh, động tác dịu dàng vô vàn nâng niu. Cô quen tay đưa tới sờ đầu anh, "Bé cưng thật dễ thương."

Cô ngồi đó cùng Hồng Quân nói chuyện phím, nào là dỗ dành nào là trêu ghẹo. Cậu chàng nhỏ cũng biết ngại ngùng, úp mặt vào gối trốn tránh.

Lát sau thuốc thấm vào da rồi Lạc Hà định kéo quần anh lên, thì lại bị bé ngoan kia ngoài người dậy, giữ lại cánh tay, một tay ôm eo cô, giương mắt long lanh.

"Chị, hôn."

Hồng Quân hôn xuống môi Lạc Hà, cái hôn sâu ngọt ngào nồng nàn, anh tinh nghịch đưa lưỡi tách mở kẽ môi cô ra, mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng ẩm ướt, khoáy đảo một vòng kích thích rồi từ từ thả lỏng kéo ra một sơi chỉ bạc.

Con sói ranh mãnh hiện nguyên hình đè Lạc Hà xuống giường, quỳ trên giường cưỡng chế cô giữa hai đầu gối, còn làm vẻ đáng yêu. "Chị, cho em..."

Lạc Hà đỏ phừng mặt, lảng tránh ánh mắt rực cháy tình ái của Hồng Quân, giọng điệu uy dũng nghiêm khắc ban nãy tan biến đi hết, nhỏ khẽ đáp:"Được rồi..."

Nói rồi anh lại hôn xuống lần nữa, thích thú cắn miết cánh môi xinh đẹp của cô.

Chị vợ nhà anh tuyệt nhất nha~

***
Cái đoản nghĩ ra lúc tôi bị ngáo ngơ👁️mn👄👁️ đọc vui thôi ạ, không vui cũng phải vui, chứ tôi là không có vui đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro