2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc ở nhà để trêu chọc anh hai, cậu cũng giống như các cậu con trai khác. Cậu có đam mê về các loại đàn , cậu có ước mơ trở thành nhạc sĩ để lấn vào showbiz. Nhưng cậu có một tâm hồn vô cùng con nít , thân hình to xác mà vẫn thích ăn kẹo mút vị dâu tây. Mỗi ngày cậu đến lớp, cậu phải chiến đấu với các con số nguyên tố. Cuộc đời này nếu có ai tốt với cậu, thì vẫn chỉ có anh hai là tốt với cậu nhất.

Chiều nay cậu Kiệt nhà ta có tiết Toán,mười mấy môn học chỉ có Toán là môn cậu ghét nhất. Cô vừa phát bài kiểm tra 15 phút xuống, cậu nhìn đề bài mà muốn khóc. Cậu không thể khóc được, nếu cậu khóc thì ai dỗ bây giờ. Cậu nhìn hết đề bài, cậu nhận ra toàn là dạng bài tập nâng cao.

15 phút trôi qua thật nhanh, cô giáo đã ra lệnh thu bài. Cậu thật sự không làm được câu nào, cậu cảm thấy hơi lo sợ về cái mông yêu quý của mình sắp bị ăn thịt mất rồi. Cô chấm bài nhanh như gió, mới chừng năm phút mà đã xong hết bài kiểm tra.

- Huỳnh Tuấn Kiệt. - Cô đứng trên bục giảng, gọi tên cậu.

Cậu nghe tên mình, bỗng tim cậu lại nhói lên một trận. Nhìn vẻ mặt của cô rất nghiêm, hình như cũng đang tức giận mà cầm bài kiểm tra của cậu như muốn xé rách chúng.

- Bài kiểm tra của em được 0 điểm , em mà học hành như vậy thì làm sao thi tốt nghiệp cấp 2 được hả Kiệt. - Cô đứng trên bục giảng , quát cậu.

Đang yên đang lành , tự nhiên ăn một con zero rồi lại bị mắng từ đầu đến cuối. Chuyện bị ăn zero, anh hai mà biết chắc là anh hai sẽ trừng trị cậu từ A tới Z.

RENG! RENG! RENG!

Chiến đấu với 5 tiết học thật mệt mỏi, với lại gặp một ngày đen đủi. Sáng thì bị ăn ngay zero, bị mắng từ đầu đến chân. Ra chơi chẳng được vui chơi gì mấy, lại bị lôi lên văn phòng làm kiểm điểm. Nhìn trời bữa nay rất đẹp, trời xanh mây trắng mà tại sao lại xui đến vậy. Nhìn từ xa xa kia, cậu đã thấy một thân ảnh to khỏe chạy đến cậu.

- An lùn ~~~ . Cậu khoác tay lên vai của An.

- Móe! Mày có thể nào bỏ, cái chữ " lùn" được không. - An khoác tay lên vai cậu Kiệt nhà ta.

- Mày có điếu thuốc không? Cho tao xin một điếu. - Cậu không vòng vo nữa, mà vào thẳng vấn đề.

An lấy ra một bao thuốc đưa cho cậu, An cũng không ngờ một tiểu thụ như cậu mà lại đi hút thuốc.

- Tao cảm ơn nhá. Thôi bye mày nha. - Cậu nói xong, nhanh chóng đi .

Thật ra cậu chẳng thích hút thuốc, cậu nghe người lớn nói hút thuốc sẽ quên đi nỗi buồn. Cậu đi về trên con đường quen thuộc, vừa đi vừa ôm bao thuốc được huynh đệ cho. Thỉnh thoảng lại lấy bao thuốc mà hít hà, cậu lại có cảm giác trong lòng cảm thấy vui sướng tươi cười, y như đứa trẻ. Bữa nay anh hai về muộn, nên cậu sẽ hút để quên đi chuyện buồn lúc chiều.

Cậu lại bàn lấy ra một cái bật lửa, nhìn cậu làm các động tác để hút thuốc trong thật là nghiệp dư. Cậu bật lửa châm thuốc vào, rồi từ từ đưa thuốc vào khoang miệng rồi lại rút ra từ không lại bị ho sặc sụa, ngậm khói lại sau đó thở khói ra. Tự nhiên bữa nay cậu thấy mùi thuốc trong thơm làm sao. Trong ánh hoàng hôn, mặt trời sắp lặn đi khỏi thành phố. Có một thiếu niên cầm một điếu thuốc. Từng làn khói cứ cuộn rồi pha lẫn với không khí, tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn.

- Kiệt ai cho phép em hút thuốc. - Một tiếng nói pha chút giận dữ, phát ra từ phía sau lưng cậu.

Cậu quay người lại ,thì thấy anh với một vẻ mặt nghiêm nghị đang nhìn cậu. Không biết ngọn gió nào đã mang anh đến đây. Cậu vội giục điếu thuốc xuống dưới, đứng khoanh tay trước ngực không dám nhìn thẳng đối phương.

- Em xin lỗi hai, từ nay em sẽ không hút thuốc nữa. Hai đừng đánh em nha, lần trước hai đánh em vẫn còn đau. . - Cậu thành thật xin lỗi và mong anh tha thứ .

-  Em còn một lỗi nữa em mau nói ra, đừng để anh phải nói thì tội gấp đôi lên. - Anh nghiêm giọng.

Cậu chắc đã quên, về con zero mới ăn lúc chiều với bị bà cô mắng từ trên xuống dưới.

- Vậy đây là gì? Hả Kiệt. - Anh đưa ra một tờ kiểm tra 0 điểm, cậu giờ mới hoảng hốt.

Thật ra thì, anh vào phòng  để xem cậu thế nào. Anh thấy cậu vứt cặp trên giường, anh muốn coi cu cậu học hành ra sao vừa mới mở ra thì một bài kiểm tra điểm 0 to tướng đập vào mắt anh. Anh cũng không thể ngờ em trai của mình lại học tập sa súc đến thế.

- Em xin lỗi hai. Hai tha thứ cho em lần này nha.

Anh liếc nhìn cậu một cái thật đáng sợ, nhìn cậu Kiệt nhà ta bị liếc sợ muốn khóc luôn rồi. Anh bế cậu vào phòng, rồi đặt lên đùi của anh.

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP

Anh hạ 5 bàn tay vào mông cậu dùng đến 7 phần lực.

- Cho em 5 giây để kể về tội của mình. - Anh nghiêm giọng.

- Hix... Dạ em... Em làm bài điểm kém và học theo bạn bè hút thuốc ạ. - Cậu khóc mà nước mắt, nước mũi tèm lem hết rồi.

- Vậy tội đấy nên đánh như thế nào hả Kiệt. -Anh nghiêm giọng.

- Hix... Tùy hai quyết định ạ.

- Được. Vậy thì 30 thắt lưng nha vào bắp chân, lên giường nằm xuống . - Anh lạnh lùng, tuyên án.

Cậu đứng dậy dụi mắt, rồi lặng lẽ bước ra lên giường nằm xuống. Mỗi lần bị phạt, nhìn cậu dỗi thật là ngay ngất lòng người.

CHÁT

Mới roi đầu tiên, cậu đã oằn mình vì đau.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát

- Hix... Hai ơi em đau quá, hai tha cho em nha.

Dù cậu có khóc la thảm thương đến cỡ này, thì anh vẫn hạ roi đều đều. Anh đánh cậu, anh cũng đau lắm chớ cứ mỗi lần hạ roi một roi xuống là một nhát dao đâm vào tim anh.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát
Chát... Chát...Chát... Chát... Chát

- Hix... Hai ơi em đau quá... Hix... Hai tha cho em đi hai.

Chát.

- Em thử một lần hút thuốc lá thử xem, anh cho em ăn đòn thay cơm. - Anh đe doạ.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát

Roi trên tay anh cứ thay phiên nhau, roi hạ xuống rất đau và ngứa. Cậu cứ oằn mình qua lại, mà xém chút là ngã lăn xuống giường.

- Em có biết thuốc lá có hại cho phổi lắm không hả, em mà có bị gì thì làm sao anh sống nổi hả Kiệt.

Chát... Chát... Chát... Chát

Đánh và mắng nãy giờ, thay vào đó là một cái ôm tình nghĩa. Mông cậu bây giờ đầy những lằn roi trằn trịt sưng cao lên một nhõm. Cậu nhìn lên khuôn mặt anh, nhìn thấy đôi mắt của hai đỏ lại trên má còn đọng lại vài giọt nước mắt.

- Hix... Hai ơi em sẽ cố gắng học giỏi và học theo thối xấu nữa... Hix... Hai đừng khóc mà. - Cậu ôm chầm lấy anh.

Anh ôm chầm lấy cậu, anh rất muốn kiềm chế lại cảm xúc của mình không muốn để lộ những giọt nước mắt.Anh nhìn đứa em trai đầy những lằn roi trần trịt, trách bản thân tại sao mình lại không kiềm chế được sự tức giận lúc nãy.

Anh đặt đứa em trai lại lên giường, anh chạy đi lấy nhanh lọ thuốc mỡ để sức cho cậu. Sức cho cậu, cậu cứ rên lên một tiếng khiến tim anh lại nhói đau. Thoa thuốc xong, anh liền thơm vào má cậu một cái rồi đi xuống bếp pha cho cậu một ly sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro