10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dô đi dô đi'

"Chúc mừng trần cảnh nha "

Một người Tây nước ngoài tấm tác khen coi như là trần cảnh làm ăn công việc thuận lợi rồi thì phải!

"Ha haa, cảm ơn "

"Nè phạm khang uống chút đi tôi thấy cậu không uống rượu gì hết vậy"

"À không tôi không uống đâu "

"Vậy sao, vậy tôi kêu mấy cô MỸ nữ ra phục vụ cho cậu he"

Phạm khang chưa kịp đáp lời thì trần cảnh đã kêu những cô MỸ nữ cao đẹp mặt thì cao nhã xinh đẹp khỏi phải bàn.

"Í đừng lại đây "

Có Một MỸ nữ lại phạm khang thì đã bị phạm khang tránh né!

"Cậu sao vậy phạm khang cậu lên đây chúc mừng tôi vậy mà không dám ôm một cô Mỹ nữ là sao? "

"Nè trần cảnh tôi nói cho cậu biết người mà thương cậu đang chờ ở nhà kìa cậu không mau mà đi về "

Coi như phạm khang đã phẫn nộ thì đúng rồi tính phạm khang trước giờ rất chung thủy nhưng lại nhìn người bạn mình chơi từ nhỏ lại đi phản bội sao lưng người con gái đang trong trần cảnh về người ngoài nhìn cũng biết nói gì là phạm khang.

"Phạm khang à, tôi biết cậu đang có người thương nếu cậu không muốn thì thôi mất gì đem Hồng lan ra nói chuyện với tôi vậy "

Phạm khang nghĩ vậy thì cười khẩy!

"Tôi nói như vậy để cho cậu biết người mà thương cậu đang chờ ở nhà "

Trần cảnh cười lớn!

Rồi ôm một cô Mỹ nữ rồi tiếp lời phạm khang.

"Cậu nhìn nè, tôi ôm cô Mỹ nữ thì Hồng lan ở nhà có biết hay là không"

"Nè phạm khang cậu có biết trong tình yêu cần nhất là sự tin tưởng và lời hứa đúng không "

"Ừm thì sao "

"Vậy thì cậu nghĩ lại đi lời hứa thì cũng trôi đi mà thôi dù hứa cách mấy thì chỉ là thất hứa "

"Í cậu là "

"Đúng vậy tôi đã từng hứa với Hồng Lan là sẽ quay về cưới hỏi nhưng mà công việc của tôi sắp xếp xong xui hết nhưng tôi không muốn về "

"Tại sao, tại sao cậu để người mình thương phải chờ đợi chứ "

Trần cảnh cười rồi cầm một ly rượu vang đắt tiền rồi uống, uống xong rồi tiếp lời phạm khang.

"Chờ đợi thì đã làm sao, mình có quyền từ chối thì cũng có quyền làm nhưng thứ mình thích mà"

"Vậy chừng nào cậu về an giang vậy"

"Thì làm xong hết công việc rồi nên là ba tháng tôi mới về"

Phạm khang cũng đành bất lực ai đâu như trần cảnh phản bội nhưng phải bội ai không phải lại đi phản bội một người con gái thủy chung hiền lành nữa chứ.

"Nè, xem ra cậu đã lạc lối khá nhiều rồi đó trần cảnh"

cậu ba nhà phạm có tên là phạm khang đã từng nỗi tiếng ở cái bạc Liêu nhưng muốn công việc tự sức mình nên xin cha má tự mình phát triển công việc rời khỏi bạc Liêu mà đi làm trong vườn cao su nỗi tiếng khắp vùng.

"Ui công nhận lay lịch của cậu này không tầm thường chút nào"

Một người bạn kế trần cảnh nhìn lay lịch của cậu mà khen!

Phạm khang không để ý nhiều nói?

"Tôi về sớm còn sắp xếp đồ về an giang sẵn coi mấy vườn cao su sao rồi cậu cũng mau về nhanh đi "

"Nhưng tôi thì xong rồi nhưng việc của cha tôi thì chưa mà cậu về sớm vậy không ở đây chơi xíu đi "

"Thôi đi thời gian của tôi không có đâu tui phải nhanh đi về vả lại an giang với Sài Gòn đâu gần đâu muốn đi thì đi mà muốn về thì về chứ"

"Ừm về đi"

Nói xong rồi thì trần cảnh ôm eo cô MỸ mà hôn liên tục vào má phạm khang thấy thì cũng nói lời nào mà đi luôn.

-_______-
"""""

"Đêm qua chớp bể mưa nguồn đấy vui có biết đây buồn hay không "

Hồng lan càng đọc thơ thì lại càng buồn chẳng qua chán quá nên đọc thôi nhưng mà tàn những câu thơ buồn không Hà ai mà muốn đọc nữa chứ.

"Ấy cha con gái ta buồn về đều gì đó đa"

"Thì cha cũng biết rồi mà"

"Rồi cha biết nhưng má bây đâu"

Ông nói xong rồi thì nhìn qua nhìn lại tìm vợ mình !

"Tôi đây "

Má nàng lại rồi chấn an nàng má nàng biết chứ tình yêu mà có bao giờ hạnh phúc chọn vẹn đâu.

"Nè nghe cha nói "

"Dạ cha"

"Con thương ai rồi thì đừng đặt nhiều Hy vọng từ họ như vậy con à"

"Nhưng mà cha ơi lỡ thương người ta quá rồi làm sao mà không tin tưởng được chứ cha "

Ông Minh nghe con gái mình nói vậy thì cũng có đúng chứ ,nhưng mà nhận lại hai thứ một cái là hận suốt đời cái còn lại là có được họ thương mình suốt đời nhưng tất nhiên là ai cũng phải chọn cái mà gọi là bạn đời rồi.

Má nàng tiếp lời!

"Nhưng không phải cho là vậy đâu con , con người mà luôn thay đổi những điều tốt nhất"

"Má nói ít xin con hiểu nhiều mình phụ nữ nên phải chọn người thương con thật lòng "

"Đàn ông có thể năm thuê bảy thiếp, nhưng phụ nữ thì không như vậy "

Khi được nghe má nàng nói vậy thì nàng cũng hiểu rõ ra phần nào công nhận tình yêu phức tạp thiệt nó phứt tạp tới nổi khiến biết bao người chết vì nó chết ở đây là chết trong sự lụy tình chết trong kí ức tươi đẹp.

"Mà ông ơi con Minh Anh sao rồi ông "

Ông Minh nghe vợ mình nhắc tới Minh Anh thì cũng thất vọng .

"Con bé không chịu ăn tự nhiên cái lâm ra bệnh thế này"

"Ông ơi ông

Thằng Tùng chạy hớ hở không kịp thở !

"Cái gì vậy đa làm cái gì mà chạy dử vậy con "

"Dạ ông ơi, cô ba nhà họ trần gì đó không chịu ăn uống gì hết Á ông "

Ông nghe vậy thì càng thất vọng thêm thôi nhưng phải làm sao bây giờ chứ ông thì không giúp gì được hết chỉ biết chỉ tay năm ngót kêu gia đinh làm thôi nếu mà gia đinh làm không được nữa thì ông cũng đành chịu thua.

"Lan à "

"Dạ cha"

"Giúp cha nhé con chỉ có con mới giúp Minh Anh khoẻ lại nhanh chóng thôi "

"Nhưng mà "

Coi bộ nàng cực kì khó xử rồi đa !

Nói xong rồi thì ông Minh thì thầm vào tai thằng tùng ,thằng tùng nghe vậy thì tức tốc chạy xuống nhà dưới.

Nàng thì không biết hai người này thì thầm to nhỏ gì nữa mà biết với trả giúp chứ.

"Cha ơi kêu con giúp cái gì Á "

"Một chút rồi con sẽ biết ngay thôi "

Nói xong rồi thì thằng tùng đem một chén cháu gà khói nghi ngút rồi đưa mắt nhìn Hồng Lan ra kí hiệu.

"Cha ơi con sợ là em ấy không chịu ăn "

"Con chưa thử làm sao mà biết "

"Giúp cha nhé, chứ con mà không giúp thì cha không biết ăn nói sao với ông Lộc hết "

Nàng nghe cha mình cũng có nổi khổ riêng thì cũng bấm bụng mà đi giúp.

Cóc cóc!

"Tôi đã nói rồi tôi không ăn mấy người đem đi đâu thì đi đi"

Hồng Lan nghe vậy đạp cửa xong vào, khi mà Minh Anh thấy Hồng Lan thì cũng bất ngờ lắm.

"Ủa chị sao chị vô đây "

"Vậy tôi không có quyền vô đây à"

"Nào có ý em không phải vậy "

Nàng thì ngại lắm vì cái buồng này chỉ có nàng và Hồng Lan thôi.

Ngại thì phải rồi lần đầu tiên Hồng Lan tới cái buồng này chứ có bao giờ HỒng Lan đối hoài gì tới cái buồng này đâu thỉnh thoảng thì đi ngang thôi vả lại hai người cũng ít nói chuyện nhưng hôm nay Hồng Lan tới tìm nàng là lạ chứ bộ.

Mà nàng thấy trên tay Hồng Lan còn cầm một chèn cháu gà khói nghi ngút nữa chứ .

Không nói rằng gì mà Hồng lan lại tìm thuốc cho nàng rồi hỏi!

"Nè hộp thuốc của cô đâu rồi "

"Dạ ở ngay cái tủ nhỏ "

"Rồi tìm thấy rồi"

Khi Hồng Lan tìm xong rồi mà không vội đem thuốc cho nàng mà để thuốc ngay bên cạnh cái giường .

"Nè sao mấy dài cô không chịu ăn vậy "

"Dạ tại vì "

"Hay cô chờ tôi đút cho cô ăn hả"

"Em nào có vả lại làm như vậy kì lắm "

Bốp!

Hồng Lan không nói gì mà quánh vào mông nàng nhẹ!

"Cái tội bỏ bữa nè"

"Chị chị chị"

"Chị chị cái gì "

"Nè ăn không tôi đút "

Hồng lan cẩn thận thổi sợ khi nàng ăn vô bị nóng phổng miệng nữa nên nàng thấy Hồng lan cẩn thận lắm.

"dạ ăn "

Có dám cãi gì đâu!

"Aaaa"

"Ùm"

Cái quái gì đang sảy ra vậy trời?

"Ngon không"

"Dạ ngon "

"Vậy ăn thêm nữa nha không thôi tôi đánh nữa đó"

Có cái trêu đó thôi mà thù người ra hoài người ta cũng biết sợ chứ bộ.

Khi ăn được hai ba muỗng cháu gà thì Minh Anh cũng cảm nhận được là mình lấy lại sức công nhận cháu gà ngon mà người trước mặt đang đút cũng ngon nữa nghĩ đi nghĩ lại thì anh mình sướng thiệt có người thương vừa đẹp lại vừa đảm đang nữa chứ.

"Rán đi một muỗng nữa hết rồi "

"Dạ"

Thấy không nói kì vậy đó nhưng mà cũng chịu cho người ta đút cháu gà ăn à có chịu phản ứng gì đâu phái chết còn ngại! .

Khi ăn hết cháu gà rồi thì Hồng Lan kêu thằn an và con lý.

"Thằng an đâu "

"Con lý đâu"

Khi kêu thì thằng an và con lý chạy lên có dám chậm trể đâu chứ.

"Dạ cô hai kêu tụi con "

"Thằng an mày đem thao nước ấm lên đây
,Còn con lý mày đem cái chén này dẹp đi"

"Dạ"

Khi thằng an đem thao nước nóng vào rồi thì Hồng Lan ngồi xuống nâng niu cái chân thon gọn của Minh Anh lên nhẹ nhàng i chang là đang cưng nựng vàng Ngọc vậy đó, mà thằng an đứng đó cũng ngơ người luôn.

"Ý sao được chị"
Nàng thì theo phản ứng nên lấy chân về!

"Vậy có để tôi làm không, hông thôi đánh vào mông nữa bây giờ"

Nghe vậy thì đâu có cãi vì ẻm đã thích từ lâu rồi mà còn ngại!

Trong Hồng Lan làm rất là nhẹ nhàng luôn
nói gì tinh tế chắc Minh Anh chấm cho Hồng Lan mười điểm không có nhưng.

Thằng an đứng đó mà ngơ người lần thứ hai luôn .

"Cô hai có cần con giúp gì không "

"Thôi khỏi cũng gần xong rồi "

"Nè An mày đem thao nước ra ngoài đi "

"Dạ"

"Thật tình tôi không biết cô nghĩ sao nữa cô giận ai tôi không biết nhưng mà bỏ bữa như vậy thì khiến cha tôi biết ăn nói sao với cha cô đây"

"Em"

"Thôi đi"

"Nè uống thuốc vô đi "

"Thôi chết tôi quên lấy nước chờ tôi một chút "

Nàng nhìn Hồng Lan một cô gái dịu dàng thiết tha mà khiến nàng bật cười vì sự đáng yêu .

"Nè cô cười cái gì đó đa "

"Có cái gì đâu "

"Uống thuốc vô đi rồi nằm nghĩ nên nhớ là tôi từ đây về sao là chăm sóc cho cô hết bệnh đó đừng ở đó mà nghĩ chỉ có ngày hôm nay thôi đâu "

Nàng nghe Hồng Lan nói vậy thì cũng bất ngờ lắm chứ chăm sóc nàng sao nàng có nghe lầm không đó.

"Thôi nghĩ đi tôi đi ra ngoài"

"Ê mày nhìn kìa tùng tao nói có sai đâu "

"Ừ thì sao"

"Mày ngốc quá "

"Ý tao hỏi mày Á làm không chịu lo mà đi làm tiếp mấy đứa kia ở đó mà nhiều chuyện"

"Sớ dù tao nói sao mày cũng không có hiểu "

"Cái thằng này tao kệ mày luôn "

"Ê mày giận tao hả tùng "

"Không giận "

"Không giận mà vậy Á hả"

"Ê đừng giận nữa hay là tao đọc thơ cho mày rồi mày đừng giận tao nữa nhe"

"Rồi mày đọc thử đi "

" Đêm nằm lưng chẳng bén giường cũng vì một nỗi người thương trao lời trao lời mà chẳng trao duyên để thương để thảm , để phiền cho nhau"

"Đu hay vậy, mà tao nhớ mày đâu biết chữ đâu sao tìm được câu đó hay vậy "

"Thì tao hầu cho cô hai mà đêm nào mà cô hai chả đọc những câu thơ tình duyên"

"Tao nghe hoài riết thuộc luôn "

"Ui vậy sao vậy nữa mày chỉ tao học theo mấy câu thơ đó đi"

"Được rồi nhưng hứa đừng giận tao nữa nhe "

"Cái thằng này anh em không à giận cái gì "
"""""

"Lan sao rồi con"

ông Minh thấy con Mình ra thì liền hỏi!

"Dạ cha em ấy đã ăn xong rồi "

"Khổ cho con rồi lo mấy việc sổ sách bây giờ lại... "

Ông Minh kiểu rất có lỗi với con gái của mình ban đầu nghĩ sẽ không liên lụy tới đâu nhưng mà người tính đâu bằng trời tính đâu chứ ,nhưng cái lạ ở đây là sao Minh Anh có thể ngoan ngoãn mà ăn hết chén cháu chứ vì sự tò mò thì ông Minh liền hỏi con mình !.

"Con làm sao mà để con bé đó ăn hết vậy con "

Nghe được tới đây thì Hồng Lan không biết trả lời như thế nào mới là đúng hết bỡi vì nếu nàng nói con quánh vào mông Minh Anh thì Minh Anh mới chịu ăn đó cha nói như vậy thì khác nào mà cha mình đã chịu nghe chứ mà lỡ nói ra đi nữa cũng có một chút hơn kì kì .

Nên nàng cũng đành lựa ý khác mà nói!

"Dạ chắc em ấy cũng đói nên đem vào em ấy ăn Á "

"Thật vậy sao vậy thì tốt rồi , thôi con vào phòng nghĩ đi rồi chiều chăm sóc em ấy cho hết bệnh "

"Dạ cha nói vậy thì con đành nghe theo"

Khi nàng vào buồng của mình không biết nàng nghĩ như thế nào mà đánh vào mông của Minh Anh nữa nghĩ lại thấy kì làm sao mà không làm như vậy chắc gì em ấy chịu ăn chứ.

"Trời ơi sao mà kì dữ vậy lan mày nghĩ như thế nào mày đánh mông con gái nhà người ta vậy "

Nàng tự trách lắm !!

Nói rồi nàng nhìn cái tay mình vừa đánh vào Mông của Minh Anh nàng ngừng nghĩ đến cái cảnh đó thì bổng nhiên thằng An gõ cửa!

"Cô hai ơi có người tìm cô hai"

" Ai tìm vậy "

"Dạ là cậu phạm khang đó cô hai ông kêu cô hai ra để tiếp Khách sẳn nói đôi ba lời về chuyện riêng Á cô hai "

"Nói về chuyện riêng sao chẳng phải phạm khang đang ở trên Sài Gòn với cậu trần cảnh mà, không được mình phải ra sảnh xem sao mới được"

Suy nghĩ xong thì nàng mở cửa buồng rồi chạy ra!

Có gì tâm sự cùng tác giả nào ^^

Đúng ra là chuyện này ra sớm lắm tại gì tác giả lở bấm xóa nên mới ra truyện này trể nè cho tác giả xin lỗi chỉ vì lí do ra trể nên mình phải viết truyện này dài một xíu để bù cho mn đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro