Chương 10 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao An rũ mắt im lặng, không bao lâu sau, anh thở ra thật dài.

"Chiến tranh..." Ánh mắt Cao An nhìn xa xăm, xuyên qua thời gian, nghĩ về mảnh đất này hàng trăm năm trước, như được mô tả trong tài liệu, đau thương tái hiện, nhân dân cực khổ lầm than.

"Chúng ta có học về lịch sử, nên cũng hiểu những người sống trong chiến tranh đã phải trải qua những ngày thế nào, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là tưởng tượng. Em phải tận mắt chứng kiến, càng khó chấp nhận hơn."

Hoa Kiên lắc đầu, khẽ khàng lau khóe mắt.

"Tháng mười năm trước, lần đầu em đến đấy. Tòa kiến trúc từng nhìn thấy trên TV bị đạn bắn nát đi một nửa, mọi nơi đều mang theo hình ảnh chiến tranh. Lỗ đạn ở khắp nơi, trên vách tường, nơi bậc cửa, cả trên vỏ một thân cây còn tươi xanh. Có ông cụ mặc một chiếc áo khoác, trước ngực còn lưu lại vết đạn xuyên qua, ông ấy nói với bọn em, viên đạn đâm thủng qua nơi này cũng đã ghim vào ngực con trai ông ấy."

Tạm dừng hai giây, Hoa Kiên nhắm mắt, tiếp tục nói, "Trưa đó, súng giặc lại oanh tạc, tường ngói từng đợt bong tróc ngã sập. Liên tục cho đến khi trời tối, tiếng súng ngừng lại, tụi em ngồi một bên ca hát, bên ngoài yên tĩnh hiếm thấy. Hôm đó, vào khoảnh khắc nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên khung cửa, em càng thêm thấu hiểu rõ ràng... rốt cuộc chiến tranh là như thế nào."

Cao An hơi cúi đầu, nghe những lời này, lại thở dài.

Hoa Kiên lại giơ tay lau khóe mắt, cúi đầu thở một hơi, cười nhẹ, "Không nói chuyện này nữa, vừa nãy thầy mắng em, nếu không phải một năm nay sư thúc thay em giải sầu cho thầy, thầy sớm đã mắc bệnh tim, bảo em đến cảm ơn sư thúc."

"Cảm ơn gì chứ." Cao An nhàn nhạt nói, "Anh ấy cuối cùng là tức giận em hay thương xót em, em còn không hiểu hay sao. Không cần cảm ơn."

"Phải cảm ơn ạ." Hoa Kiên phản bác ngắn gọn, sau đó đứng lên thật ngay ngắn, cung kính khom lưng cúi người một cái thật sâu.

Cao An nhìn y, bỗng nhiên cười, "Em muốn cảm ơn ta thì giúp ta một chuyện."

Nhìn mặt anh tươi cười, Hoa Kiên không khỏi rụt cổ, "Biểu hiện này của sư thúc... sao em cảm thấy không có chuyện gì tốt."

"Ta mà lại giăng bẫy cho em sao?"

Hoa Kiên nghiêm túc nghĩ, an tâm, "Hẳn là sẽ không, sư thúc căn dặn đi ạ."

Cao An nâng tay phải chỉ Mông Giản bên kia đang mày mò bài tập, "Giúp ta dạy bảo thằng nhóc đó."

Hoa Kiên ngẩn ra, "Em thì có thể dạy được gì?"

"Chỉ có em dạy được." Cao An liếc nhìn Mông Giản, nói nhỏ, "Sắp bức bản thân đến điên rồi. Không biết cần làm gì, một ngày hận không có 36 tiếng đồng hồ cho nó đủ thời gian học, không ngủ không nghỉ, bây giờ quá gắng gượng, sau này sẽ không đủ sức lực, như vậy không được."

Hoa  Kiên nghĩ rõ ràng, có chút chần chừ, "Em sợ sẽ dạy ra cho sư thúc một đứa giống y em."

"Vậy lại càng tốt."

Hoa Kiên không còn gì để nói, đành đến bên cạnh Mông Giản, khẽ vỗ vai cậu, bày ra vẻ mặt thân thiện kéo cậu ra ngoài.

...

Qua mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, cành thông bên hồ sớm đã đóng tuyết, mùa đông, trường đại học A được băng tuyết bao bọc trắng xóa.

"Tiên sinh..." Mông Giản gọi một tiếng cái người không biết tại sao làm lỡ thời gian học bài của cậu này, muốn nói lại thôi. Hoa Kiên nhìn cậu, giọng nói thong thả lại ôn hòa, "Là một người khai sơn đệ tử, vui vẻ không?"

Mông Giản ngẩn ra, thành thật trả lời, "Đương nhiên là vui ạ."

Nửa giây sau mới thấp giọng nói tiếp, "Nhưng cũng có chút không vui. Có thể cùng người thầy mà mình kính ngưỡng tạo một mối quan hệ như thế, em đương nhiên sẽ vui vẻ, nhưng em vẫn không biết phải cố gắng thế nào, vậy nên vẫn có chút không vui."

Hoa Kiên dừng lại, nhìn cậu, "Vậy à?"

Mông Giản cam chịu, có hơi ngượng ngùng.

"Thời gian còn dài, nếu cậu không đi theo con đường này của anh, còn có nhiều thời gian ở lại bên cạnh sư thúc, không nên gấp gáp nhất thời."

Mông Giản thoáng thở dài, "Em và anh không giống nhau, tiên sinh."

Hoa Kiên hiếm khi có dịp nghiêm túc nhìn cậu, "Xin cậu, dù không gọi được một tiếng 'ca' thì cũng đừng gọi là tiên sinh chứ."

"..."

Nhìn bộ dạng ngẩn ra của cậu, Hoa Kiên liền buồn cười, cong ngón tay gõ lên đầu đứa nhỏ, "Không có gì không giống cả, cậu và anh thì có gì không giống nhau?"

Mông Giản dừng lại, do dự một lúc lâu, nhẹ giọng nói, "Em sợ làm không tốt, thầy sẽ thất vọng, sẽ vứt bỏ em."

"Cậu cho rằng cậu là đôi đũa à? Không thuận mắt thì đổi một đôi khác?"

——

Nửa đêm ngủ không được nên up chap, nếu bạn cũng chưa ngủ thì đọc xong đi ngủ đi nhé, còn nếu bên bạn đang là mặt trời chói lọi thì... chúc một ngày tốt lành! Cuối tuần vui vẻ hehee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro