Chương 16 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao An thuận tay đóng cửa, tiến tới hai bước, trước hết là tóm tắt kết quả, "Thầy đã nói chuyện với thầy Ngô bên kia, nhờ cậu ấy phối hợp với đại học M, cố gắng sắp xếp lại đến tuần đầu tiên của tháng Tám. Khi đó đang nghỉ hè, hay là em cùng đi với thầy?"

"Thầy đồng ý dẫn em theo, em nhất định đi theo." Mông Giản chột dạ cúi đầu, giọng càng nhỏ, "Em biết sai rồi thầy, em... em không giải thích, cũng không lấy cớ, em nguyện ý chịu trừng phạt."

Cao An cúi đầu nhìn, cũng chỉ có thể thấy được mái đầu xù và đôi tai đỏ bừng của cậu, thoáng thở dài, "Mông Giản, em suy xét đến lương tâm của mình, tự hỏi xem sai lầm này liệu có phải là chuyện em nên phạm không?"

"Không ạ."

"Thầy bảo em suy xét cho kĩ lương tâm của mình!" Cao An nâng giọng mắng, đơn giản cúi người áp bàn tay Mông Giản vào ngực, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói lạnh nhạt, "Em nói cho thầy biết, là sai lầm mà em nên phạm sao?"

Một bàn tay của Mông Giản bị ép đến không thể nhúc nhích, tay còn lại càng không dám tự ý lộn xộn, sợ đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh, "Không phải, em sai rồi, thầy ơi, em sai rồi."

Cao An nhìn cậu đăm đăm trong chốc lát, hừ một tiếng, hất bàn tay cậu ra, chậm rãi đứng lên.

"Em còn dám sợ hãi," Anh cúi đầu nhìn Mông Giản, con ngươi thoáng vẻ lạnh lùng, rốt cuộc vẫn mở miệng răn dạy, "Quá khứ đã qua, bây giờ đã là thời đại hòa bình, giao lưu văn hóa tất nhiên phải có. Người khác thầy quản không được, nhưng em, một khi vẫn còn nguyện ý nghe thầy dạy dỗ, thầy tuyệt nhiên sẽ không cho phép em quên đi lịch sử, quên đi những bài học khi xưa."

Mông Giản căn bản chẳng có mặt mũi nào để nói với thầy rằng cậu cũng lớn lên với những câu chuyện được cha ông kể lại về thời quá khứ hào hùng đó, rằng mỗi lúc được nghe, được nhìn những tư liệu, phim ảnh về thời kì ấy, cậu đều không nhịn nổi mà đau thắt lòng. Cậu chỉ dám cúi đầu quỳ gối, đôi tai đỏ bừng xấu hổ, luôn miệng vâng dạ.

Cao An cũng không so đo đến âm thanh thấp như tiếng muỗi kêu của cậu, lấy ra từ trong ngăn tủ một thanh thước đã phủ lớp bụi mỏng dính, vừa thoáng phủi bớt đi vừa nhịp nhịp trước người cậu, "Nên phạt thế nào?"

Mông Giản vừa nhướng mi, nhìn thấy thanh thước đen tuyền bóng loáng, theo bản năng run rẩy, "Nên đánh ạ."

Cao An không nói gì.

Mông Giản cắn môi, nuốt nước bọt, "Đánh... nên đánh 50 thước."

Vẫn không nghe thấy lời đáp lại, Mông Giản trộm ngước mắt nhìn thầy mình, xoay người tự cởi quần nằm ngoan dưới thước, giọng nói càng thêm run rẩy, "Đánh tới khi thầy thấy em không dám tái phạm mới thôi."

Ngày trước có lần bị đánh, cậu đã hiểu thông suốt đạo lí nhưng vẫn dám mạnh miệng nói ra câu "Đánh đến khi thầy nguôi giận", khiến Cao An tức đến ném thước đi, dù cầu thế nào cũng không chịu động cậu thêm một ngón tay nào nữa. Sau này Mông Giản nhớ kĩ khắc ghi, cũng không dám nói lời như vậy. Biết cậu nhớ giáo huấn, sắc mặt Cao An khá hơn, cũng không muốn làm lơ cậu nữa, nâng thước đánh xuống một cái xé gió.

Chỉ qua mười mấy thước, Mông Giản đã quỳ không nổi, lại không dám chống hẳn trên mặt đất, chỉ đành chịu một cái thì đỡ hờ một chút, sau đó lập tức cắn răng quỳ thẳng dậy chờ thước tiếp theo.

Cao An thu lại mấy phần lực, âm thanh thước vụt trong không khí vẫn khiến người ta rét run. Hai thầy trò, một người chuyên tâm đánh, một người chuyên tâm chịu, không ai nghe thấy tiếng gõ cửa cực nhẹ bên ngoài. Đến khi nghe được động tĩnh, Ông Cần Nguyên đã tự mình đóng cửa, đi đến bên cạnh bàn.

"Con lại gây ra tai họa gì?" Ông Cần Nguyên nhìn Mông Giản run rẩy quỳ cạnh bàn, có chút đau đầu.

Cao An hoảng sợ, theo bản năng xoay người lui sau một bước, che chắn trước mặt Mông Giản, cúi đầu chào hỏi.

"Đừng chắn, chuyện gì cần thấy ta cũng đã thấy hết rồi, che chắn làm gì nữa." Ông Cần Nguyên tức giận nói một câu, vòng qua hai người, ngồi xuống ghế sô pha, "Hôm nay sao lại thế này?"

Cao An biết quá khứ của vị ân sư nhà mình, càng biết sai lầm như vậy trước mặt ông ấy sẽ phải chịu hậu quả thế nào, hiếm thấy do dự hai giây, tránh nặng tìm nhẹ mà đáp lời, "Không phải chuyện gì lớn, không nhớ được ngày quan trọng, cảnh cáo một chút thôi ạ."

Ông Cần Nguyên suýt nữa trợn mắt, chỉ hỏi, "Cậu bây giờ dám nói dối với ta rồi à?"

Sắc mặt Cao An phút chốc tái nhợt.

Mông Giản chỉnh trang quần áo, tiến đến quỳ xuống bên cạnh Cao An, cúi đầu thấp giọng, "Là con phạm sai, sư... sư gia ngài bớt giận."

Ông Cần Nguyên rốt cuộc không trầm mặt nổi với Mông Giản, cân nhắc một hồi vẫn thở dài mở miệng, "Giản Giản, chính con ngoan một chút, sư gia còn giận cái gì chứ."

"Con biết sai rồi, con không dám nữa." Mông Giản lại cúi đầu nhận sai, trộm đưa tay nắm góc áo thầy mình bên cạnh, ngẩng đầu mềm mại lấy lòng, "Thầy đừng tức giận, em nhớ rõ giáo huấn rồi, tối nay em về nhà lại viết kiểm điểm, thầy đừng giận em nữa."

Cao An nhăn mặt, vẫn trầm mặc như cũ.

"Đã mua vé về nhà chưa?" Ông Cần Nguyên bỗng nhiên hỏi Mông Giản. Cao An cứng đờ nhìn cậu, lại nhìn thầy mình, lòng ngập tràn nghi ngờ, "Về nhà gì ạ?"

Ông Cần Nguyên chỉ chỉ về phía đồ tôn của mình, "Hơn mười ngày trước nó nói với ta nghỉ hè phải về nhà, vốn dĩ ta bảo nó kì nghỉ này qua nhà ta ở. Cậu sao lại thế này, học trò mình ngày nào về nhà cũng không biết?"

Chuyện trước chuyện sau liên hệ lại, nào còn khúc mắc gì nữa, Cao An phút chốc tối tăm mặt mũi, hất bàn tay Mông Giản còn đang túm lấy áo mình ra, "Cậu rốt cuộc là muốn ngỗ nghịch với ai?"

——

Merry Christmas cả nhà iuuuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro