Chương 8 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


May mà Mông Giản cũng chưa có đủ can đảm và năng lực hủy đi văn phòng của Cao An, nên anh vẫn có thể thanh thản ổn định quỳ trong nhà thầy.

Dưới chân anh cũng không chỉ là sàn nhà cứng rắn mà là ngạch cửa trồi lên, rộng bốn phân, đâm cộm lên đầu gối, đau buốt xuyên thẳng đến tim phổi. Hôm nay là ngày phạt quỳ thứ bảy trong nhà thầy, ánh nhìn của thầy với anh cũng không còn lãnh đạm lạnh lùng, giọng nói cũng không còn ngập tràn thất vọng, mà chuyển thành nhàn nhạt tâm sự những lời rất bình thường. Ông kể về chuyện Minh Dĩ Thăng khi đi học thì nhút nhát biết bao, cũng nói Chử ân sư của mình có bao nhiêu chính trực, cảm khái rằng thầy của ông ta - Chử Công một đời thanh danh trong sạch, sao lại có một đệ tử bất hiếu như vậy.

*Chử Công là thầy Minh Dĩ Thăng, cùng thời với Tuân Chuẩn - sư phụ Ông Cần Nguyên.

"Những đổi thay năm đó, thầy cũng dính vào... vì ta và Tùng Tắc, chính thầy lăn lộn trong đám bùn lầy, bị trào phúng, bị vũ nhục, bị tấn công hiểm ác. Lúc ấy, người đầu tiên bảo vệ chúng ta cũng là Chử Công. Phần tình cảm này, ta nhớ kỹ, Tùng Tắc nhớ kỹ, các cậu cũng phải ghi nhớ."

Cao An hơi cúi đầu, sống lưng càng thẳng, đau đớn dưới đầu gối theo cử động của anh lại buốt thêm vài phần, càng khó chịu. Nhưng anh nào dám biểu hiện ra bên ngoài, ngay cả tiếng khe khẽ xuýt xoa cũng không dám thốt ra, vô cùng kính cẩn đáp dạ một tiếng.

"Đương nhiên, việc nào ra việc đó. Chử tiên sinh là Chử tiên sinh, Minh Dĩ Thăng là Minh Dĩ Thăng, không thể đánh đồng được. Bất luận kết quả cuối cùng của Minh Dĩ Thăng là như thế nào, cậu cũng đừng oán hận, nếu không, sau này làm việc khó tránh khỏi lòng mang tư thù."

Khi nói những lời này, Ông Cần Nguyên nhàn nhạt nhìn qua Cao An, trong lời nói mang hàm ý cảnh cáo. Cao An cúi đầu như cũ, tư thái đoan chính lại lễ phép, "Thầy yên tâm, con chưa bao giờ oán hận, sau này cũng sẽ không."

Khi vừa biết được thầy vì mình mà vất vả tìm chân tướng, thành thật mà nói, trong lòng anh có muôn vàn thứ cảm xúc cùng đột ngột dâng lên. Cảm kích, áy náy, còn có một chút vui vẻ. Sau khi những tâm tình ấy lắng đọc lại, anh vì sai lầm của Mông Giản mà quỳ xuống trước mặt thầy nhận sai nhận phạt, trong lòng đều là cảm giác thân thiết trước đây chưa từng có.

Không ngờ, thầy lại không chút nào để tâm việc anh vừa bị đánh đến mức phải nằm trong bệnh viện một tuần, ánh mắt tràn đầy thất vọng của ông đã khiến mọi nhiệt tình của anh đều bị dập tắt. Vì thế, anh buộc mình phải bình tĩnh lại, trở về với vị trí vốn có của mình, làm một quan môn đệ tử nỗ lực tiến bộ hơn lúc trước. Từ đầu đến cuối, anh có lẽ đã có lúc tức giận, đã có lúc khó hiểu với hành vi của Minh Dĩ Thăng, nhưng tuyệt chưa bao giờ oán hận... cũng không cần phải oán hận.

Anh biết quá nhiều người vì vụ lợi mà lầm lạc.

Lại trầm mặc quỳ thêm ít lâu, Ông Cần Nguyên mới đứng lên, đi đến trước mặt anh, nhìn xuống từ trên cao, "Cũng đủ thời gian rồi, trở về đi, ngày mai không cần đến. Nhớ kỹ giáo huấn lần này, lại có lần sau, gieo gió gặt bão."

Cao An cúi đầu cảm tạ ơn tương trợ của thầy, lại không đứng lên, chỉ càng thẳng thân người, "Ngày đó thầy hỏi con, định tính với Mông Giản thế nào, con nghiêm túc suy nghĩ, định sẽ thu vào sư môn, muốn xin ý kiến dạy bảo của thầy."

Ông Cần Nguyên xua xua tay, "Đây là chuyện của cậu, tự mình quyết định là được. Dù sao... Thằng nhóc Mông Giản kia, ta thấy cũng không quá tệ."

Cao An đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được. Trong mấy lời cuối kia của lão sư, thế mà lại mang ý cười. Bàn luận về mình lại chưa một lần cười như vậy. Cao An nhắm mắt lại, nỗ lực nuốt xuống vài phần chua xót không chịu khống chế của bản thân, đáp một tiếng vâng.

Khi trở lại văn phòng, liếc mắt nhìn đến bóng dáng của Mông Giản đang ngồi ở chỗ cố định của mình, thành thật ngoan ngoãn, cực kì an tĩnh. Cao An đóng cửa lại, nhìn cậu bé chằm chằm vài phút, đứng tựa vào bàn sách.

"Em đang làm gì đấy?" Anh hỏi.

Mông Giản đứng dậy, thuận tiện bước qua, "Hơn tháng nữa là đến kì thi phê bình văn học, em đang ôn tập một chút."

"Làm sao, lúc đi học không lo nghe giảng đàng hoàng?"

"Không phải ạ," Mông Giản mấp máy miệng, cúi đầu giải thích, "Là môn của thầy, em chỉ muốn dùng hết sức, cố gắng hơn một chút."

Nói xong, tự mình nhỏ giọng bổ sung, "Lần đầu tiên được chính thức tham gia tiết học của thầy, em sao lại không chăm chú nghe cho được."

Lời nói này chính là đúng lúc, Cao An không kiềm được có chút mềm lòng, tay nắm ly quần do dự một chút, sau đó thở dài một hơi, "Em lại đây."

Anh nhàn nhạt nói, vài giây sau lại nhìn cậu thiếu niên lập đứng lên, rời chỗ ngồi đến đứng thẳng tắp trước mặt mình mà nói: "Đọc bốn câu của Hoành Cừ* đi."

*Chính là bốn câu "Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình" trong phần giới thiệu truyện.

Mông Giản không rõ lý do nhưng cũng nghe lời làm theo, giọng người thanh niên tràn đầy khí lực sang sảng. Cao An ngả người trên ghế, nghe cậu đọc rõ ràng từng chữ, ngón tay vô thức gõ gõ lưng ghế nhung.

"Mười lần."

——

Sắp rồi sắp rồi mọi người ơiiii 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro