Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại sau khi Trần tổng về nước, bái nhập sư môn lần thứ hai. Truyện ngắn xong trong 4 chương, đây là chương thứ nhất.

----

Năm 2015, lại là vào một mùa đông.

Là mùa đông đầu tiên sau khi Trần Kha nhậm chức tại Từ Vân.

Thanh niên tròn 23 tuổi, kinh nghiệm làm việc chưa bao nhiêu đã có thể hưởng đãi ngộ đồng cấp với Tổng giám đốc. Chức vụ cũng nằm trong bộ phận quản lí cấp cao của tập đoàn, là người do chính Tổng giám đốc Phong Tuấn trực tiếp mời về tham gia Hội đồng quản trị, ngay cả Phó tổng phụ trách Nhân sự tập đoàn cũng không có quyền hỏi đến.

Trần Kha thong dong ngồi xuống chiếc ghế chính giữa tại bàn lớn trong phòng họp của bộ phận thiết kế ở tầng 86 tập đoàn Từ Vân, một thân tây trang thuần màu đen thẳng thớm sạch sẽ không tì vết, gương mặt anh tuấn lạnh như băng.

Mấy chục đôi mắt ở dưới ngước lên, âm thanh xì xào ong ong vang đều cứ như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai ở một nhà vệ sinh công cộng nào đó.

Trần Kha khẽ giương khóe môi, giữ cái điệu cười như không đó, bàn tay tranh thủ chỉnh lại giá microphone trước mặt. Đặng Thác Hải nãy giờ vẫn đứng yên thò người qua từ bên trái phó tổng, nói: "Trần tổng, cần nhấn nút Khởi động. Ở chỗ này."

"Ting." Microphone được mở.

Trần Kha ho khan hai tiếng, khởi động cổ họng một chút. Tiếng vang dội lại từ khắp các góc phòng, phần nào khiến mấy thanh âm xì xào kia lặng xuống một chút.

"Tôi biết quý vị có ý kiến với phương án kiểm tra đào thải mới của tập đoàn." Trần Kha nói thẳng vào vấn đề. Cậu mở họp luôn đi vào trọng tâm, tránh tối đa sự dong dài không cần thiết, chuyện gì có thể nói xong trong một câu, cậu nhất định sẽ không nói câu thứ hai, chuyện gì có thể nói xong trong ba phút, tuyệt đối sẽ không khiến cậu lãng phí tới phút thứ tư. Cậu rất bận.

"Có ý kiến thì nuốt vào cho tôi. Không nhịn được thì cút."

Lời này của cậu có hơi nặng, đến cả Đặng Thác Hải ngồi bên cạnh cũng thoáng giật mình một chút, vô thức dịch ghế ra xa Trần Kha nửa tấc.

"Tháng sau là kì khảo sát chất lượng nhân viên cuối cùng của năm nay, tôi chỉ xem kết quả làm việc của các vị. Đừng lấy những hạng mục làm từ năm Tỵ năm Dậu nào đó ra đây đòi chấm công, cũng đừng kì kèo với tôi là các vị đã đóng góp cho tập đoàn được bao nhiêu suốt mấy năm này. Tôi là người mù có chọn lọc, cái gì không muốn thấy thì sẽ không thấy. Hiểu chưa?"

Trần Kha đảo mắt một vòng quanh phòng họp, gần trăm đôi mắt nhất trí dán lên người cậu, thoáng im lìm trong phút chốc, sau đó đồng thanh hai tiếng: "Đã hiểu."

Lúc cuộc họp kết thúc, bầu trời cũng đã ngả bóng hoàng hôn. Trần Kha đi một mình vào trong thang máy, bấm lên tầng cao nhất của tòa cao ốc chọc trời, vừa nhìn ngắm buổi chạng vạng đổ bóng vàng lên thành phố, vừa thong thả châm một điếu thuốc lá.

Bên ngoài mặt kính một màu xanh thẳm, thành phố A hiện ra dưới tầm mắt cậu với những tòa nhà san sát nhau, ngọn đồi đằng xa nằm yên như một dải lụa mềm, ánh chiều tà phủ bóng trên mấy tầng không trầm lặng.

Cậu rút chiếc điện thoại ra từ trong túi áo. Màn hình thuần một màu đen làm cho thông báo nhắc nhở của ứng dụng Lịch càng thêm rõ ràng.

Ngày 24 tháng 12, hôm nay. Lúc 18 giờ có một việc cậu cần làm.

[Nhắn tin cho thầy.]

Trần Kha đột ngột dúi tắt điếu thuốc đang hút dở, tùy tay ném vào thùng rác bên cạnh, vừa nhả ra mấy ngọn khói còn sót lại trong cuống họng, vừa luống cuống tay chân lục tìm một đoạn tin nhắn được chuẩn bị đã lâu trong ô ghi chú, run rẩy sao chép, gửi qua.

[Em chào thầy, em là một học sinh cũ của thầy. Em họ Trần, tên Kha, không biết thầy có còn nhớ em không. Nếu thầy không nhớ được cũng không sao, em trước sau vẫn nhớ rõ thầy. Dù có cháy thành tro, em cũng sẽ nhớ ra thầy.

Thời gian trôi thật nhanh, ngày mai là đến Giáng Sinh rồi. Mấy tháng này, thầy không nhận một cuộc điện thoại nào từ em, cũng không trả lời tin nhắn của em, chắc là thầy không nhìn thấy đúng không ạ? Nhưng dù thầy có đọc hay không, em vẫn muốn gửi thầy mấy lời chúc phúc chân thành của em. Chúc thầy "Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành." (Tin nhắn này không phải gửi hàng loạt, cũng không phải tin chuyển tiếp, từng câu từng chữ đều là lời thật tình của em). Tóm lại, chúc thầy Giáng Sinh vui vẻ!

Còn nữa, em có gửi quà đến nhà cho thầy. Tài sản giá trị lớn không thể gửi chuyển phát nhanh, thầy lại không cho em bước chân vào cổng trường*, em chỉ đành nhờ bạn đưa đến chỗ thầy. Vạn mong thầy bao dung!]

*Nhà của Hà lão sư nằm trong khu chung cư của giáo viên, trong khuôn viên Đại học A.

Đôi tay bấm khóa màn hình của Trần Kha run rẩy không ngừng. Cậu mân mê một hồi lại lấy ra bật lửa và hộp thuốc. Khi làn khói lại phủ kín bóng hình, sự lo lắng hồi hộp trong cậu mới dần tản bớt đi, cậu khẽ giương khóe môi, để lộ ra một nụ cười.

Mặt trời khuất đi sau dãy núi, cậu cũng chầm chậm bước xuống men theo cầu thang xoắn của tòa nhà.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên hai cái. Có thông báo.

Là thầy. Trần Kha ngưng thở, trợn tròn mắt. Đôi tay vững vàng thon dài bao lâu nay của cậu đột nhiên run rẩy, cậu bấm mở khóa màn hình, nhìn thấy năm chữ:

[Cút lại đây cho tôi.]

Tiếng tim đập dồn dập còn chưa kịp hòa hoãn chút nào, một tin nhắn khác lại tới.

[Lập tức.]

Trần Kha gần như là nhảy xuống cầu thang.

Không đến hai phút, cậu có mặt ở gara, tây trang, cà vạt vẫn còn vương khí điều hòa. Cậu vội vã chui vào trong ô tô của mình, khởi động máy phóng như điên trên đường cao tốc, đến tận khi nhìn thấy cổng trường mới đột nhiên phanh gấp lại, dường như nhớ ra chuyện quan trọng gì. Cậu đậu xe ngay ngoài cổng phía Bắc của trường, xuống xe, khóa cửa, ôm tâm trạng kích động rút chiếc cà vạt hỗn độn khỏi cổ áo, tùy ý ném lại trên ghế phụ.

Chạy, chạy hết một con đường dài. Cậu vẫn nhớ ngoài cổng phía Bắc này có vài tiệm bán trái cây, "lần đầu" tới nhà gặp thầy, dù sao cũng không thể tay không mà đến. Bây giờ cậu đã có công việc ổn định, đương nhiên sẽ càng để ý đến chuyện này... nhưng trong lúc đang leo lên máy bậc thang thấp tỉn san sát, chuẩn bị ghé vào một siêu thị sáng đèn lựa vài loại trái cây, không kịp hòa hoãn hơi thở gấp gáp của mình vì kích động, cũng vì vui vẻ, cậu lại phát hiện một bóng hình quen thuộc đang khom lưng chăm chú chọn mấy quả cam ở hàng kế bên.

Tim cậu bây giờ thật sự muốn nhảy ra khỏi yết hầu.

Cảm xúc đột ngột dâng lên khiến cậu nghẹn ngào. Cậu cứ đứng nhìn người nọ, ánh mắt dần bị làn nước mắt phủ mờ đi, bước chân lại kiên định nâng lên, đi về phía trước.

Lúc Hà Cảnh Thâm chọn được đủ nửa túi cam tươi, màu vàng roi rói, đứng thẳng dậy định nhìn sang hàng bên lựa tiếp vài thứ đồ, anh nhìn thấy Trần Kha.

Đã hơn nửa năm không gặp nhau rồi đi? Chín tháng? Hay mười tháng?

Từ cái ngày tháng ba đó. Người trước mắt này trở về từ nước Mỹ xa xôi liền uống rượu đến ngộ độc phải vào bệnh viện, Hà Cảnh Thâm không thể không xin nghỉ phép mấy ngày, dành ra một quỹ thời gian hiếm hoi trong lịch trình bận rộn của mình để chăm sóc cậu.

Hà Cảnh Thâm nhìn thẳng vào hai mắt cậu, biểu tình trên gương mặt không tính là ôn hòa gì cho cam. Anh không nói một lời, quay đầu chuyển hướng sang phía còn lại, tùy tiện cầm lên mấy quả táo đỏ và lê, bỏ cùng vào túi hàng của mình.

Trần Kha muốn mở miệng, lại dường như không nói nên lời. Lúc này, một nhân viên cửa hàng trẻ đi đến hỏi: "Bạn học này, bạn cần mua gì ạ?"

Trần Kha thoáng cứng người, nói: "Tìm mấy quả chuối thôi."

Trần Kha ôm một bọc chuối vội vã đuổi theo bóng Hà Cảnh Thâm xách một túi táo, lê, cam đi qua cổng trường.

Trần Kha chưa ăn tối, lúc trưa cũng mới gặm vội hai miếng bánh mì, công việc bận rộn khiến cậu thật sự quên mất chiếc bụng đói của mình, vì thế vừa đi đường, vừa trộm lấy ra hai quả chuối từ trong bọc nilon. Mới lột xong vỏ một quả, nghĩ thế nào lại thấy không hợp lí, bước vội mấy bước đến đưa cho Hà Cảnh Thâm.

Hà Cảnh Thâm rốt cuộc cũng ngừng bước, nhìn chính diện cậu, nói: "Tôi vừa mới ăn cơm xong."

Trần Kha đáp một tiếng, cắn hai miếng liền nhét quả chuối vào bụng. Ăn xong một quả, lại đến quả khác, gom vỏ chuối lại ném vào thùng rác bên đường.

Lại lột vỏ quả chuối thứ ba. Món chuối này cũng khá hay ho, mua cầm trong tay, ăn bao nhiêu cũng không đủ, nghĩ là để tặng thầy, thế mà cậu cứ luôn tay luôn miệng ăn. Có điều ăn liền hai quả, trong cổ họng cũng hơi nghẹn bứ lại.

Hà Cảnh Thâm đột nhiên xoay người, giơ tay giật lấy quả chuối. Cầm lấy được rồi cũng không có ý định ăn, bỏ thẳng vào trong bao nilon, "Đi, nhà tôi có đồ ăn."

Trần Kha thật đáng thương! Nghe thấy lời như vậy, trong lòng thấp thỏm, lại vui sướng bao nhiêu.

Cậu đã bao lâu không được ăn đồ thầy tự nấu? Bây giờ lại hoài niệm nhớ thương hương vị đó đến thế nào? Cậu đã về nước hơn nửa năm, vẫn trước sau không tìm được cơ hội gặp lại Hà Cảnh Thâm, dù là điện thoại, tin nhắn hay chuyển phát nhanh, Hà Cảnh Thâm vẫn không có chút phản ứng nào. Ai lại nghĩ ra được lần đầu nhận được tin nhắn của thầy, lại có niềm vui sướng như vậy chờ cậu phía sau?

Chỉ chốc lát sau, Trần Kha đã theo Hà Cảnh Thâm lên lầu. Cánh cửa căn nhà số 12 tầng 25 vừa được mở ra, Trần Kha đã nhìn thấy một chiếc rương da màu đen rất lớn đặt ngay giữa phòng.

Đó là thứ mà cậu đã nhờ người đưa đến cho thầy. Dùng tháng lương đầu tiên trong cuộc đời để tỏ lòng biết ơn với sư trưởng, đây là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Dù vậy, chiếc rương này đúng là hơi "không bình thường". Trong đó chứa một trăm vạn tệ tiền mặt, đều là tiền mới.

Đèn phòng khách bật sáng, sau đó đến phòng ăn. Hà Cảnh Thâm đi thẳng vào trong bếp, tùy ý đặt túi trái cây trên bàn trà.

Trần Kha cũng buông túi đồ trong tay mình xuống, lại do dự có nên ăn tiếp quả chuối thứ ba kia không.

Thật đói quá. Đói đến đau dạ dày. Cực kì đau.

Đừng nhìn cậu đang đứng thẳng trường thân như ngọc, phong tư trác tuyệt, đằng sau thân hình đĩnh bạt đó là linh hồn đang kêu gào vì đói, là cái kiểu chỉ cần cho một chiếc bánh bột bắp là có thể nhào đến chộp lấy cảm ơn.

Đến khi cậu không nhịn được nữa mà duỗi tay về phía quả chuối lột sẵn vỏ kia, Hà Cảnh Thâm đã đi ra khỏi phòng bếp. Anh bưng theo một chén mì trứng thơm phức, nước lèo trong vắt, sợi mì trắng ngà, trứng gà vàng ươm, vài cọng hành lá màu xanh bắt mắt điểm xuyết phía trên chén mì nóng hôi hổi.

Hương vị này, cậu đã nhớ thương biết bao lâu!

Bao nhiêu đêm dài ở nhà Hà Cảnh Thâm nghiên cứu, làm bài tập, thầy đều làm cho cậu bữa khuya, chính là hương vị này.

Mấy tháng trước cậu trở về từ Mỹ, giúp thầy tìm thợ mở khóa nhà, thầy làm cho cậu một chén mì xem như cảm ơn, cũng chính là hương vị này.

Chén mì bốc khói trên bàn, Trần Kha lại chậm chạp không dám tiến lên.

Hà Cảnh Thâm kéo ghế ra, lại đẩy thêm một chiếc nữa ở phía đối diện. Sau đó anh đến thư phòng lấy Ipad lại, tranh thủ kiểm tra vài việc chưa làm xong ban sáng. Cảm nhận được Trần Kha đang lo lắng, anh nói: "Tôi sẽ không đuổi cậu đi như lần trước, dù cậu có ở lại đây mấy ngày thì cũng đành vậy, tôi chẳng có cách nào. Xem như là làm bạn lại lần nữa đi. Ăn đi, không đủ thì tôi lại nấu thêm cho cậu."

Ưm, cái giọng điệu này, cái thần thái này đâu có giống kết bạn, rõ ràng càng như thúc nợ rồi đuổi cổ.

Trần Kha đứng đó một lúc lâu. Cuối cùng vẫn không thắng nổi sự hấp dẫn của chén mì kia, cậu bước tới hai bước, ngồi xuống bên bàn. Trong lúc ăn mì, cậu cũng len lén nhìn sang phía Hà Cảnh Thâm. Gần một năm không gặp, thầy dường như cũng không thay đổi gì máy. Đến cả quần áo cũng giống y cái hồi tháng ba: áo khoác ngoài là vải không dệt màu xám, sơ mi trắng, quần tây dài sẫm màu. Hình như là đổi một chiếc kính mới đi?

"Dạo này công việc thế nào?" Hà Cảnh Thâm đột ngột hỏi.

Trần Kha nuốt xuống một ngụm mì, đáp: "Vẫn ổn ạ."

"Tôi nghe nói Từ Vân đã lập tổ thiết kế riêng. Cậu làm cái gì trong đó? Quản lý?"

"Em là Giám đốc. Bây giờ toàn bộ tổ thiết kế đều do em quản." Trần Kha lại nói. Thầy vậy mà còn quan tâm công việc của cậu, đây là một dấu hiệu tốt.

Hà Cảnh Thâm nhìn cậu một cái, cười như không cười, "Có bận không?"

"Vẫn ổn đi. Không bận như thời đi học."

"Thu nhập thế nào?"

"Cũng được ạ." Trần Kha đáp.

Hà Cảnh Thâm tắt đi phần mềm đầy những đường kẻ ngang dọc cứng nhắc, liếc sang phía chiếc rương ngay cửa, "Thế một rương tiền kia, cậu có ý gì? Muốn mua cái gì từ chỗ tôi?"

Phòng khách yên tĩnh vài giây, rồi lại vang lên tiếng hút mì sồn sột.

"Mua một chén mì này của thầy." Trần Kha nói.

Còn mua một cơ hội được gặp thầy.

——

Trước mắt, mình sẽ edit phiên ngoại này (4 chương) thôi ha. Nếu mọi người còn thích thầy trò này thì nói mình, mình sẽ tìm phiên ngoại khác làm tiếp nháa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro