12. [Đào Biện] Hạ tay xuống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người nhớ ghé xem ngoại truyện "Gặp lại" của bộ "Thầy tôi" mình mới up nhaaaa!

——

Tác giả: Bạch Tuyết Phiêu Phiêu
Editor: Chị KhnhLy957 , mình beta phụ thuii.

——

*"Biện" ở đây chỉ Trương Vân Lôi - Đại đệ tử của Quách lão sư, khi còn nhỏ theo thầy học, cậu thường bện tít sau đầu nên được đặt biệt danh như vậy.

——

"Hạ tay xuống!" Khi nghe thấy ba từ mang ý khiển trách này, Trương Vân Lôi theo bản năng liếc nhanh về phía sư phụ, trong lòng có chút thấp thỏm. Từ sau chương trình "Người diễn hài vui vẻ" năm ngoái, cậu chưa từng tham gia lại chương trình hay buổi biểu diễn nào với sư phụ, cũng đã quên lúc cùng sư phụ biểu diễn, sư phụ sẽ yêu cầu nghiêm khắc với mình thế nào.

Cái chuyện đụng vào tai nghe này, Quách Đức Cương đã nhắc nhở Trương Vân Lôi rồi. Ông biết đứa nhỏ này trên sân khấu nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra rất dễ căng thẳng, mà khi căng thẳng, nó sẽ làm đủ loại động tác nhỏ. Bình thường nói tướng thanh thì không sao, nhưng những lúc khác, hai tay cầm micro sẽ đảo qua đảo lại không ngừng, mà khi tai nghe hơi lỏng một chút, nó cũng sẽ vô thức dùng cả hai tay để giữ lấy.

Diễn viên tướng thanh một khi lên đài, đến mắt kính cận cũng không được mang, mục đích đương nhiên là để khán giả dễ dàng nhìn thấy biểu cảm trên mặt. Tay cứ ôm mãi trên tai, trực tiếp che mất nửa khuôn mặt, nó định diễn biểu cảm cho ai nhìn? Hôm nay ông đã nhịn cậu cả buổi, đến gần cuối, khi nhìn thấy đứa nhỏ đứng bên cạnh còn vô thức chỉnh tai nghe thật sự không nhịn được mà nhắc nhở một câu.

Nhưng chỉ một lời nhắc nhở này lại khiến Trương Vân Lôi hoảng sợ, vốn dĩ hôm nay cậu không định hát "Hồng Nguyệt Nga", nhưng mà sư phụ đã nhắc đến "Hưu tẩy hồng", cậu đành nương theo thầy mà hát. Đã lâu không diễn đoạn này, lại chưa định thần được, thanh âm lúc hát ra run rẩy quên từ, cái cảm giác được sư phụ dạy riêng một mình sau buổi diễn vắng bóng từ lâu, nay đã trở lại.

Khi chương trình kết thúc, mọi người rời đi, đối với những người thường thức khuya, thế này cũng không phải là quá muộn. Quả nhiên Quách Đức Cương không để cho Trương Vân Lôi về nhà, mà trực tiếp kéo cậu vào thư phòng. Không chút vòng vo, ông hỏi thẳng vào vấn đề: "Tay nào chỉnh mãi tai nghe?"

Trương Vân Lôi quá quen thuộc với kiểu hỏi này, liếc mắt nhìn thấy trên bàn sách đặt ngay ngắn thanh thước gỗ quen thuộc, cậu định làm nũng cầu tình cho bản thân một chút, nhưng nhìn thấy gương mặt đã đen xì của thầy, một câu cũng không dám nói, miễn cưỡng vươn tay phải đến trước ngực.

Quách Đức Cương không mấy động lòng trước sự ngoan ngoãn của cậu, cầm thước lên, vụt xuống không chút lưu tình, đến cái thứ ba lại bất ngờ đánh hụt. Quách Đức Cương không nói gì, cũng không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Vân Lôi, đến tận khi bàn tay rụt rè duỗi ra lần nữa, một thước mạnh hơn mới lại hạ xuống. Lần này Trương Vân Lôi không dám trốn nữa, lúc nãy là do cậu chưa thích ứng với cơn đau đột ngột giáng xuống, sư phụ để ý đến sức khỏe cậu nên mới không truy cứu*, nhưng nếu cậu còn một mực muốn tránh, vậy nghĩa là trốn phạt, hôm nay cũng đừng hòng dễ dàng ra khỏi thư phòng này.

*Năm 2016, do bất cẩn khi tiễn bạn, Trương Vân Lôi đã rơi từ trạm tàu tại Nam Kinh với độ cao hơn 10m, bị thương rất nặng nên mọi người trong Xã rất để ý đến thân thể cậu.

Cả hai đều không nói gì, trong thư phòng bất giác cũng chỉ còn lại tiếng thước rơi vào lòng bàn tay. Trương Vân Lôi cúi đầu mím môi, yên lặng chịu đựng đau đớn, những quy củ từ thuở nhỏ khiến cậu không dám có bất cứ hành động dư thừa nào khi bị phạt.

Mười mấy thước trôi qua, cậu mới dám nhẹ giọng nói một câu: "Baba*, đau quá."

*Cách xưng hô "baba" trong chương này gần như là độc quyền của cậu, chỉ có thêm vài đồ đệ rất thân thiết mới gọi thầy như vậy.

"Ráng chịu!"

Nói xong, ông lại tiếp tục đánh xuống không lưu tình, đánh thêm mười mấy thước nữa, nhìn thấy lòng bàn tay cậu sưng lên đỏ tấy mới dừng lại.

Trương Vân Lôi thấy sư phụ không đánh nữa mới dám thu tay về nhẹ nhàng thổi thổi. Trong hốc mắt đã ngân ngấn nước, nhưng cậu cũng không dám để rơi xuống giọt nào. Từ nhỏ khi luyện tập bị phạt, sư phụ cũng không cho cậu khóc, nước mắt chảy ra cũng phải cố kìm lại. Sau khi cơn đau ở tay dịu đi một chút, sư phụ lại kéo tay cậu ra, dúi thước vào giữa lòng bàn tay đã sưng đỏ, cuộn mấy ngón tay của cậu lại buộc cậu nắm chặt, sau đó đẩy hai cẳng tay lên ngang vành tai, nói: "Nếu đã thích ôm mãi tai nghe như vậy, thì cứ đứng như vậy đi. Khi nào ta cảm thấy con nhớ được rồi, khi đó mới được buông xuống!" Nói xong, ông ngồi sau bàn sách đọc sách.

Trương Vân Lôi ổn định tư thế, lại bắt đầu trải qua thời gian thống khổ. Từ khi còn nhỏ, cậu ghét nhất là những lúc phải đứng yên một chỗ nghiêm túc kiểm điểm thế này, mà từ sau khi bị thương, càng chưa từng trải qua mấy chuyện này. Mặc dù cái tư thế tay sát vành tai này cũng không phải quá mỏi, nhưng cậu không chịu nổi việc giữ mãi như vậy, hơn nữa, đôi bàn tay vừa mới bị đánh, chỉ cầm thước cũng đau đớn âm ỉ, khó chịu cực kì.

Không được mấy phút, cậu đã thấy cả cánh tay đau nhức, cắn răng chịu đựng thêm một lúc, thật sự không cố thêm được nữa, cậu mới nhỏ giọng gọi một tiếng "sư phụ". Thấy sư phụ không để ý tới mình, cậu cũng không dám gọi nữa, lại yên lặng chịu đựng thêm chút nữa, mãi cho đến khi cánh tay khẽ run lên, mới cố gắng cầu tha thứ: "Baba, con nhớ kĩ rồi, sau này cũng không dám nữa."

"Ừ, tiếp tục đi." Quách Đức Cương còn không thèm ngẩng đầu nhìn.

Thấy sư phụ không hề động lòng, Trương Vân Lôi im lặng ấm ức một hồi, cũng không dám thả tay xuống, chỉ là tăng biên độ hoạt động lên một chút.

"Còn động nữa là ta đánh đó." Nghe thấy giọng nói của sư phụ, cậu cũng không dám động nữa, nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống thành dòng. Đã gần đến cuối năm rồi, đây mới là lần đầu tiên cậu có cơ hội cùng sư phụ xuất hiện trước máy quay. Đại phong rương không tham gia được, Cương Ti Tiết không tổ chức, đến cả chương trình giải trí cũng không có mặt cậu*. Không dễ gì mới có buổi diễn trực tiếp này, bản thân còn chưa kịp vui mừng đủ đau, lại bị sư phụ kéo vào thư phòng hết đánh rồi phạt, càng nghĩ cậu càng ấm ức.

*Đại phong rương là một buổi diễn lớn vào cuối năm, ý chỉ năm nay đã diễn xong, mọi thứ đã hoàn thành, trong thời gian phong rương không được phép biểu diễn, chờ đến khai rương sẽ diễn lại. Đại phong rương gần như là dịp để tất cả các diễn viên của Xã sẽ cùng nhau xuất hiện. Cương Ti Tiết là buổi diễn tri ân khán giả của sư phụ Quách Đức Cương và Đức Vân Xã, thường do các cặp có sức ảnh hưởng lớn diễn cùng sư phụ.

Quách Đức Cương nhìn gương mặt đẫm nước của đứa nhóc trước mặt, thở dài, lại tự hỏi với lòng: liệu thằng nhóc này sống lại một lần, có phải tuổi cũng thay đổi rồi không? Hồi nhỏ luyện tập cũng không có nhõng nhẽo như vậy. Ông đứng dậy đi đến trước mặt đứa nhỏ, vẫn giữ gương mặt nghiêm khắc, hỏi: "Ta đã nói với con tại sao không được cầm tai nghe chưa?"

Trương Vân Lôi cố nén tiếng nức nở trong cuống họng, nhưng lời nói vẫn còn ngắt quãng: "Ngài nói... cầm tai nghe... sẽ che mất biểu cảm trên mặt... còn có thể ảnh hưởng đến âm thanh."

"Vậy con còn ủy khuất cái gì? Hôm nay đã phạm bao nhiêu lần rồi? Cứ để ta phải nhắc nhở con trước ống kính như vậy. Bây giờ đã nhớ được chưa?"

Trương Vân Lôi vội vàng trả lời: "Nhớ rồi, con nhớ rồi, baba, sau này không dám nữa."

"Lần sau còn tái phạm, ta sẽ bắt con đứng như vậy cả một đêm. Thả tay xuống đi."

Trương Vân Lôi từ từ hạ tay xuống, lại dâng thước trả lại cho sư phụ, ai ngờ sư phụ cầm lấy thước, nhân lúc cậu chưa kịp tay thu về, lại tranh thủ vụt xuống ba cái nữa. Thấy cái biểu cảm khó hiểu của cậu, ông lấy thước gõ nhẹ lên mặt bàn: "Làm sao? Một đoạn 'Hồng Nguyệt Nga' cũng quên lời được, không đáng đánh à?"

Thấy đồ đệ bĩu môi không đáp, ông lại nói: "Mấy đoạn hát đó, nên luyện thì phải luyện cho đàng hoàng, hôm nào đó còn để ta bắt được, xem ta có thu thập con hay không."

Trương Vân Lôi thấy sư phụ buông thước xuống mới dám bắt đầu làm nũng, đưa hai tay ra trước mặt sư phụ, nói: "Baba, tay con đều sưng lên cả rồi, ngày mai vẫn còn một buổi diễn nữa đó!"

Quách Đức Cương kéo tay cậu qua, xoa nhẹ: "Ta không dùng bao nhiêu lực, bôi thuốc xong thì ngày mai cũng không thấy nữa rồi."

"Baba, người thiên vị, lúc phát trực tiếp, Bánh Nướng không ở đó người cũng nối máy với cậu ấy, cái hồi có chương trình thực tế kia, ngài cũng không gọi đến con, mọi người đều nói là con bị phong sát rồi!"

"Con quan tâm mấy lời đó làm gì! Ngày nào ta cũng gặp được con, gọi điện làm gì hả? Còn nữa, con thân là Đại sư ca, ngày ngày ganh tị với sư đệ, có thấy mất mặt không?"

"Con không biết đâu! Baba, Đại phong rương năm nay con muốn diễn hai vở, bù cho năm ngoái!"

"Để xem xét biểu hiện."

"Baba..."

"Đi, đi, đi, đi tìm Cửu Lang* mà lảm nhảm đi, né ta ra!"

*Cửu Lang, tên thật là Dương Hạo Tường, thi vào khoa chữ Cửu, bái sư nhóm Đầu Cửu, được sư phụ cho chữ, nghệ danh là Dương Cửu Lang, là bạn diễn của Trương Vân Lôi.

----

Ngày hôm sau.

"Tan làm cũng khoan về nhà, đến thư phòng tìm ta!"

Sau khi buổi phát trực tiếp kết thúc, vừa ngồi lên xe, Trương Vân Lôi định lấy điện thoại ra định thả lỏng một lát, lại nhìn thấy tin nhắn của sư phụ. Cái hào hứng phấn khởi trong buổi trực tiếp vừa rồi lập tức bị dập tắt, cậu đưa điện thoại đến trước mặt Dương Cửu Lang, không nói một lời, chỉ nhìn bạn diễn nhà mình với ánh mắt cực kỳ ấm ức.

Dương Cửu Lang không chịu nổi ánh mắt này của tiểu tổ tông nhà mình, đọc xong tin nhắn, cũng hiểu ý bạn diễn, quay sang vỗ vai an ủi cậu, nói: "Được rồi, Giác nhi*, anh đi cùng cậu, được chứ?" Lại quay sang hướng Tiểu Thụy đang lái xe phía trước, "Tiểu Thụy, không cần đưa tôi về, đi thẳng đến Hoa hồng viên đi." Chỉ mấy câu này đã khiến Trương Vân Lôi đắc ý cười cười.

*"Giác nhi" là cách xưng hô với những người được cho là trụ cột, nổi tiếng bậc nhất của một xã đoàn Tướng thanh, cũng là minh chứng cho sự thành công của một diễn viên Tướng thanh. Ngoài ra, mình hay thấy cụm từ này được dùng giữa các đôi bạn diễn như một cách bày tỏ sự tôn trọng và ghi nhận.

Về đến nhà, Dương Cửu Lang muốn cùng cậu đến thư phòng, nhưng lại bị từ chối. Trương Vân Lôi làm nũng với bạn diễn mình là một chuyện, nhưng khi nói đến quy củ, cậu tuân thủ nghiêm túc hơn bất kì ai. Một mình gõ cửa, bước vào thư phòng, đi đến trước bàn sách liền nhìn thấy cây thước ngay ngắn nằm trên bàn, đôi tay mới chịu trách hôm qua dường như lại đau âm ỉ. Cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của sư phụ, mở lời nhận sai, "Sư phụ, con xin lỗi, con sai rồi, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, con lại động vào tai nghe."

"Thiếu gia, con vẫn giống như lúc nhỏ, tích cực nhận sai nhưng kiên quyết không sửa à? Không sao, ta giúp con sửa!" Giọng điệu của Quách Đức Cương cực kỳ bình thản, nhưng ngữ khí càng bình đạm, lại càng khiến Trương Vân Lôi sợ hãi. Từ nhỏ cậu đã biết, sư phụ nổi giận thì không sao, nhưng nếu bình tĩnh như bây giờ, cậu mới càng khó sống. Quách Đức Cương mở ngăn kéo lấy ra một đôi tai nghe đưa cho đồ đệ, Trương Vân Lôi ngơ ngác nhìn sư phụ, lại nghe thầy nghiêm giọng: "Mang vào." Cái này là khi Quách Đức Cương xem đến giữa buổi trực tiếp, cố ý nhờ người đem đến.

Trương Vân Lôi nhận lấy tai nghe, tự mình mang lên, lại nghe thấy sư phụ nói: "Không phải con thích cầm mãi tai nghe à? Đêm nay con cứ đứng ở đây, giữ như vậy, không được buông xuống. Cũng đừng để dành lên sân khấu cầm, nhân lúc này, thích cầm bao nhiêu thì cầm cho đủ đi."

Trương Vân Lôi tự biết mình sai, cũng không dám lên tiếng, chỉ đành ngoan ngoãn làm theo lời sư phụ, đứng đúng như khi trên sân khấu biểu diễn, tay phải giữ lấy tai nghe. Buổi trực tiếp hôm nay, cậu đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ, đôi chân mỏi nhừ đau nhức. Bây giờ lại bị phạt đứng, không đến nửa tiếng cậu đã hơi chịu không nổi rồi. Tay giữ tai nghe như vậy, mặc dù không phải là động tác quá vất vả gì, nhưng cứ giữ mãi như vậy cũng chẳng dễ chịu. Cậu nhớ lại lời sư phụ nói tối hôm qua: "Tái phạm thì đứng một đêm" liền hơi sợ hãi, không dám mở miệng hỏi sư phụ phải đứng bao lâu, chỉ cố gắng duy trì tư thế hiện tại.

Quách Đức Cương chỉnh xong đồ đệ liền cầm sách lên đọc. Từ trước đến nay, cứ phạt đứng, phạt quỳ đồ đệ, ông chưa bao giờ để tâm canh chừng, ông biết đồ đệ nhà mình sẽ không lười biếng, hay nói cách khác, những người lười biếng căn bản không có cơ hội được ông đích thân dạy dỗ.

Vì vậy, hơn nửa tiếng sau, lúc ông ngẩng đầu lên, trong dự kiến thấy được một tầng mồ hôi mỏng tích lại trên vầng trán của đồ đệ. Biết rằng mới tan làm liền chịu phạt đứng đúng là có phần làm khó đứa nhỏ, ông cũng thoáng đau lòng. Thế nhưng, trước mặt Trương Vân Lôi, ông sẽ luôn là một người thầy nghiêm khắc, không chấp nhận được những sai lầm nhỏ nhặt của nó, càng không thể tha thứ những lần tái phạm như thế này. Vì vậy, Quách Đức Cương chỉ nhìn cậu một cái, lại dời tầm mắt về quyển sách trên tay.

Đứng được một tiếng, Quách Đức Cương mới lại ngẩng đầu lần nữa, nhìn thấy bóng dáng chao nghiêng của đồ đệ, cũng không mềm lòng, cầm thước lên, ngắn gọn nói hai chữ: "Tay phải!"

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng động đậy cánh tay phải đã cứng đờ của mình, cắn răng duỗi đến trước mặt sư phụ. Quách Đức Cương nâng tay, hạ xuống mười thước liên tiếp, mười thước dùng toàn lực đánh xuống khiến lòng bàn tay của cậu lập tức sưng lên. Trương Vân Lôi biết hôm nay sư phụ quyết tâm chỉnh đốn cậu, mười thước qua đi, cậu cũng không dám động tay chút nào, nén cái đau đớn nặng nề, không kêu một tiếng. Thấy sư phụ bỏ thước xuống, cậu vừa định rút tay về, lại nghe thấy thầy nói: "Tay giữ tai nghe, đứng tiếp đi."

Trương Vân Lôi sững người một lúc, cậu còn tưởng sư phụ đánh xong, trừng phạt hôm nay cũng kết thúc, không ngờ sư phụ còn muốn tiếp tục. Cậu trở về vị trí cũ, ánh mắt lại lưu luyến nhìn theo sư phụ, ý vị cầu tha thứ ngập tràn đáy mắt. Quách Đức Cương trực tiếp bỏ qua ánh nhìn động lòng người này, lại lần nữa chuyển sự chú ý của mình về trang sách. Trương Vân Lôi không mấy dễ chịu, từng đợt đau đớn cuồn cuộn dâng lên trên đôi tay sưng đỏ, cánh tay giơ lên giữ yên đã tê mỏi suốt một tiếng đồng hồ, chịu trách một trận lại về tư thế cũ, đương nhiên còn khó chịu hơn lúc đầu. Không được mấy phút, sự tê mỏi châm chích lại trào lên, đôi chân do đứng lâu không cử động cũng bắt đầu thét gào đau đớn.

Chịu đựng sự khó chịu này, Trương Vân Lôi lại đứng thêm một tiếng. Suốt một tiếng này, cậu vô số lần muốn cử động đôi chân, muốn chống tay vào bàn, muốn hạ đôi tay, nhưng cuối cùng vẫn đành cắn răng chịu đựng. Dù sao cũng là do mình sai, từ nhỏ cậu đã được dạy, làm sai rồi thì phải có can đảm gánh vác hậu quả.

Cậu nhìn thấy sư phụ lại cầm thước lên lần nữa, không đợi sư phụ mở miệng liền tự giác duỗi thẳng tay phải. Lòng bàn tay được ngơi nghỉ một thời gian dài, lại càng trở nên mẫn cảm, mười thước đánh xuống lần này, cậu suýt nữa là không nhịn được, nhưng cuối cùng vẫn không nâng tay trái lên đỡ phụ. Nhìn lòng bàn tay dần chuyển màu xanh tím, lại nghe thấy sư phụ nói "Tiếp tục đứng", Trương Vân Lôi bỗng chốc cảm thấy rất ấm ức, hốc mắt đỏ hoe long lanh ngập nước, nhưng cũng không dám để giọt nào rơi xuống hai gò má ửng hồng.

Trương Vân Lôi luôn giữ hình tượng kiên cường mạnh mẽ khi ở ngoài, nhưng một khi đã về nhà, cậu sẽ vĩnh viễn là một đứa trẻ. Giống như trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật cậu cũng không than đau một tiếng, nhưng khi chị gái đánh gió cho, cậu sẽ hét la vang trời. Giống như lúc bị phạt trước mặt người khác, cậu không nói lời nào, nhưng khi có mỗi cậu và sư phụ, đánh không tới cái thứ ba, cậu đã bắt đầu làm nũng. Tối nay, sư phụ đã phạt cậu đứng tròn hai tiếng, thước cũng giáng xuống hai trận rồi, lại vẫn không tha cho cậu, Trương Vân Lôi nhất thời không giấu được sự tủi thân. Mặc dù vẫn đứng đàng hoàng theo yêu cầu của sư phụ, cậu lại không cam lòng, nhỏ giọng nghẹn ngào gọi hai tiếng "sư phụ".

Quách Đức Cương nhìn dáng vẻ của đồ đệ, sớm đã đau lòng, nhưng một khi trừng phạt đã bắt đầu, giải quyết xong vấn đề mới có thể kết thúc. Những gì đứa nhỏ trải qua suốt mấy năm nay thường khiến ông lâm vào suy nghĩ, dù biết rằng công chúng một khi muốn ghép tội, sợ gì không tìm được lí do, nhưng ông vẫn luôn tự trách bản thân mình. Có phải là lúc đồ đệ vừa mới nổi tiếng, ông nên quản cậu nghiêm khắc hơn một chút, thật sự khắc sâu sự thận trọng này vào trong tiềm thức, đứa nhỏ sẽ không gặp phải tai bay vạ gió vô lý như vậy? Vì thế, lần này không dễ dàng gì mới đứng cùng sân khấu, ông tuyệt sẽ không bỏ qua bất kì vấn đề nào mình thấy, dù đó chỉ là những chuyện nhỏ nhất. Nghĩ đến đây, ông lại lạnh giọng mắng: "Trương Vân Lôi, biết sai không sửa, không đáng phạt sao? Con dám khóc thử xem? Thầy hỏi con, hôm qua thầy đã nói thế nào?"

Trương Vân Lôi không dám không đáp, "Người nói, tái phạm thì đứng một đêm."

"Vậy thì đứng đi, đêm còn dài."

Quách Đức Cương nói xong, hạ quyết tâm không nhìn đồ đệ nữa, tiếp tục đọc sách của mình. Trương Vân Lôi nghe sư phụ nói vậy, cũng không dám lại cầu xin, đành cắn răng đứng yên, nhưng thân thể đã đến cực hạn, tinh thần lại phập phồng dao động, càng thật sự không đứng nổi nữa. Ngay lúc này, ngoài cửa vang ba lên tiếng gõ đều đặn, tiếp đó là giọng nói Trương Vân Lôi quen thuộc nhất.

"Sư phụ, con là Cửu Lang."

Quách Đức Cương nghe được giọng của Cửu Lang, lại thấy Trương Vân Lôi thật sự đã không đứng nổi nữa, muốn tìm một lí do tha cho đồ đệ, thế là mở lời gọi Cửu Lang tiến vào.

Dương Cửu Lang vào thư phòng, đứng cạnh bạn diễn nhà mình, cung kính khom người, "Sư phụ, thật xin lỗi, quấy rầy đến ngài! Sư phụ, Trương lão sư đã biết sai rồi, con biết hôm qua người nói tái phạm sẽ phải đứng một đêm, nhưng thân thể của Trương lão sư đã không chịu được nữa, thời gian còn lại xin cho con thế cậu ấy, Trương lão sư nhất định sẽ không tái phạm."

Quách Đức Cương nhìn về phía Vân Lôi, thấy cậu dù đã không chống đỡ nổi vẫn muốn ngăn cản Cửu Lang, cũng mở miệng tha thứ: "Trương Vân Lôi, ta nghĩ đến thân thể con, nếu bạn diễn con đã xin tha, ta cho con một cơ hội. Hạ tay xuống đi, hai đứa nói một đoạn tướng thanh, hai mươi phút. Nếu con không động đến tai nghe, việc này thầy cho qua. Nếu còn không sửa được, Dương Cửu Lang thay con đứng tới sáng. Bắt đầu đi."

Trương Vân Lôi nghe lời sư phụ, quay đầu thì thầm vài câu với Dương Cửu Lang, sau đó bắt đầu. Mặc dù chưa kịp khớp thoại, nhưng cậu chọn một vở rất quen thuộc, mấy ngày nay tuy không đi diễn, cả hai vẫn thường thảo luận những mảng miếng hay dùng, dựa vào sự ăn ý có sẵn, một đoạn tướng thanh cũng diễn cực trôi chảy, lúc kết thúc, thời gian vừa vặn đúng hai mươi phút. Đương nhiên, suốt vở diễn này, Trương Vân Lôi một lần cũng không dám chạm vào tai nghe.

Quách Đức Cương nghe hai đồ đệ biểu diễn, cực kỳ hài lòng. Gần một năm không đứng trên sân khấu cùng nhau, chúng vẫn duy trì được sự quen thuộc và ăn ý cần có, có thể thấy được, cả hai đã bỏ không ít công luyện tập.

Nhưng lời nói ra lại trở thành trách mắng: "Đoạn này của hai đứa còn kém rất nhiều, không đi diễn thì không cần luyện tập sao? Đợi lên sân khấu mà nói thành như vậy, xem ta làm sao thu thập hai đứa. Được rồi, về đi. Trương Vân Lôi, con vẫn còn một buổi phát trực tiếp, quản cho tốt tay của con, còn tái phạm thì không ai cứu nổi con đâu."

Trương Vân Lôi vừa mới thở phào, nghe thấy lời của sư phụ thì sững người: "Baba, việc của con không phải đã xong rồi sao? Mấy hôm sau là Tiểu Mạnh, Cửu Lương với lão Tần mà."

"Ta đã nói trước với con rồi mà, chủ nhiệm của lứa mới tuyển sinh này sẽ có một buổi phát trực tiếp."

"Vậy cũng không nhất định là con mà, không phải do khán giả chọn sao?"

"Vớ vẩn, với lượng người hâm mộ của con, làm gì còn cơ hội cho ai khác? Ngoài ra, chuyện khác không cần nói, ta thu đồ đệ mới, con thân là Đại đệ tử, không xuất hiện mà coi được sao? Nói cho con biết, hôm đó ta nhất định sẽ xem đấy, chuẩn bị đàng hoàng đi."

"Dạ, baba, con biết rồi."

Tuy Trương Vân Lôi đồng ý, nhưng bây giờ cậu không muốn nghĩ gì đến buổi phát trực tiếp kia nữa, chỉ muốn nằm ườn trên giường thôi. Ra khỏi thư phòng, cậu dựa hẳn thân mình lên người Dương Cửu Lang, lại dường như cảm nhận được tâm tình không mấy vui vẻ của bạn diễn nhà mình. Ánh mắt dò hỏi vừa chạm đến đối phương, Dương Cửu Lang đã mở miệng: "Trương lão sư, chúng ta đã luyện tập rất chăm chỉ, sư phụ không phải không thấy, tại sao còn không hài lòng như vậy?"

Trương Vân Lôi nhìn bạn diễn nhà mình, ấn thái dương anh một cái, "Đồ ngốc, nếu sư phụ thật sự không hài lòng, anh có thể nguyên vẹn ra khỏi thư phòng sao? Muốn nghe sư phụ khen sao? Vậy cứ chờ đi! Nói cho anh biết, bây giờ toàn thân tôi đều đau, hôm nay anh không được đi, xoa bóp cho tôi."

Dương Cửu Lang đỡ chân tiểu tổ tông duỗi thẳng rồi mới nở điệu cười tươi rói, "Được rồi, nhân viên xoa bóp Tiểu Dương sẵn lòng phục vụ cho cậu, chắc chắn làm cậu hài lòng."

——
Bonus một tấm hình Cửu Biện siêu iuuu 🫶🏻

——
Lời tác giả:

Trong đoạn Quách lão sư tự trách, chỉ là do cốt truyện yêu cầu, đừng nghĩ quá nhiều! Hai ngày trước tôi lại nghe một lần "Lưu Hán Thần" của Diêm Hạc Tường, có một đoạn nhắc đến Nhị gia làm tôi rất xúc động: "Sư phụ tôi chỉ dạy Trương Vân Lôi không phải một hai lần, thường xuyên dạy dỗ, tôi đều nghe qua... 'Bây giờ là thời điểm con dễ xảy ra chuyện nhất... Nhất định phải chú ý lời nói, hành động của mình'..." Thời gian diễn vở này là khoảng năm 2018, khi nghe đến đoạn này, tôi thật cảm thán, Quách lão sư đã có thể đoán trước được, nhưng tất cả đều qua rồi, tương lai chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt!

——

Lần nữa, cảm ơn chị KhnhLy957 rất nhiều vì một chương truyện siêu dễ thươngggg 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro