3. [Cao Lang] Chân tâm của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青石qingshi

Cảm hứng từ vở "Oai xướng Thái bình ca từ" 20140829 - Lang Hạo Thần, Lý Văn Sơn.

Toàn bộ tính cách nhân vật đều là của tác giả.

Cao Phong có tổng cộng 5 đồ đệ, đều được cho chữ "Hạo", lần lượt là: Lang Hạo Thần, Miêu Hạo Vũ, Tống Hạo Nhiên, Vương Hạo Duyệt và Lý Hạo Dương. Shot này chỉ nói đến ông chủ Cao và đại đồ đệ Lang Hạo Thần của anh.

Bối cảnh là năm 2014, lúc đó Đại Lang của chúng ta mới chỉ 16 tuổi thôi, đang bắt đầu đi diễn ở đội 1 được hơn một tháng.

----

"Bịa được đến đó cũng không dễ a."*

"Cậu thôi đi."*

*Một cách kết thúc vở diễn rất kinh điển trong các vở tướng thanh.

Lui về sau ba bước, khom lưng, quẹo phải, xuống đài. Ây, đã kết thúc.

Đây là lần thứ ba Lang Hạo Thần hợp tác với sư gia Lý Văn Sơn rồi, nhìn ra được, cậu nhóc vẫn có một chút căng thẳng, nhưng dù sao thì vở diễn hôm nay cũng tính là thuận lợi, không để xảy ra sai lầm gì.

Đi đến cửa đài, đang muốn vén màn đi vào, lại không ngờ màn đột nhiên được vén lên từ bên trong, hai người đối diện nhau, một trong một ngoài, đều ngây ra một lúc. Lang Hạo Thần thật sự không nghĩ tới sư phụ sẽ ở đây lúc này, Cao Phong cũng không nghĩ tới vén màn lên sẽ thấy đồ đệ trước.

Rốt cuộc là đồ đệ được giáo dưỡng bên người, Lang Hạo Thần trong nháy mắt hiểu được sư phụ là đến đón Lý tiên sinh, lập tức nghiêng người giữ màn nhường đường, chờ Lý tiên sinh xuống đài trước, bản thân mới theo sau đi vào.

Sự việc nhỏ xíu không có ai khác biết, cũng không ảnh hưởng đến tiết tấu các vở diễn phía sau, vở tiếp theo trên đài đã bắt đầu rồi. Lý Văn Sơn là lão tiên sinh đức cao vọng trọng ở hậu đài, ông vừa đi xuống, các diễn viên bên dưới đều sôi nổi đứng lên vấn an, Lý tiên sinh cũng hiền hòa, cùng từng người chào hỏi.

Nam Kinh tháng tám, trời nóng đến đau đầu, điều hòa ở hậu trường vẫn luôn chạy đủ công suất. Lão tiên sinh tuy rằng tinh thần còn minh mẫn phấn chấn, nhưng rốt cuộc vẫn là đã lớn tuổi, không chịu nổi việc ngồi lâu trong phòng nhiệt độ thấp như vậy, chỉ uống mấy ngụm trà, hơi hồi lại sức, nhìn thời gian, đã 8 giờ hơn, nên về nghỉ ngơi rồi.

Cao Phong tự mình hầu hạ lão tiên sinh thay trường bào, lại khoác thêm một lớp áo mỏng, muốn đưa ông về ký túc xá.

Lang Hạo Thần từ sau khi kết vở vẫn luôn đi theo sư phụ, ở cạnh Lý tiên sinh, bình tĩnh làm một người trợ lí, đổ nước phụng trà, đưa đồ đạc, gấp trường bào.

Thấy sư phụ và Lý tiên sinh sắp phải đi, cậu cũng vội vàng cầm lên túi đồ của ông, định theo thầy cùng tiễn Lý tiên sinh về đến nhà, nhưng bỗng nhiên ý thức được bản thân mình còn đang mặc trường bào, cứ vậy đi ra ngoài hình như không thích hợp, trong nhất thời có chút không biết làm sao.

Cao Phong vốn cũng không định dẫn theo đồ đệ, nhìn đứa nhỏ còn đang chỉnh tề thân mang trường bào chân đi giày vải, kết vở cũng đã lâu mà mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau hết, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay đồ đệ, cầm lấy túi, khẽ nói, "Nhanh chóng thay quần áo đi."

Vừa vặn lúc này, trên đài truyền đến tiếng vỗ tay và trầm trồ khen ngợi, Cao Phong nhìn nhìn ra hướng sân khấu, rốt cuộc vẫn quyết tâm cứng rắn, nuốt lại câu "Nghỉ một lát" trở vào trong bụng, đổi thành: "Thay xong quần áo, đến cửa đài đứng nghe diễn đi."

...

"Đứa nhỏ hôm nay nói khá tốt, sao lại còn phạt vậy." Ra khỏi tiểu kịch trường, Lý tiên sinh cũng không e dè gì nữa, lời nói có vài phần oán trách. Lão nhân gia nói tướng thanh cả đời, cũng yêu tướng thanh cả đời, tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng chỉ cần còn tinh thần, liền còn đến tiểu kịch trường diễn, cũng có ý muốn dìu dắt hậu bối bên trong. Đại Lang là đứa nhỏ mà ông rất thích.

Ký túc xá của Nam Đức* cách tiểu kịch trường không xa, lúc này trên đường cũng thanh tĩnh, đèn đường sáng lên ánh vàng ấm áp, xuyên qua lá cây, chiếu lên mặt đất, rọi vào bóng dáng hai người.

*Kịch trường Nam Đức, cách nói gọn của Đức Vân Xã chi nhánh Nam Kinh.

"Là nhờ ngài chiếu cố," Cao Phong tay phải đỡ hờ lão tiên sinh, tay trái cầm túi đúng lúc định hướng đúng đường, "Con cũng không phạt nó, chỉ là muốn để nó nghe thêm mấy vở, học thêm vài việc."

Nếu không có từ "đứng" kia, lời này thật ra vẫn còn đáng tin một chút. Lão tiên sinh cũng không vạch trần, nghiêng đầu nhìn nhìn người bên cạnh, khẽ thở dài.

Năm tháng không buông tha cho ai, cậu nhóc chín năm trước còn thẹn thùng thanh tú giống như một cô gái, bây giờ cũng mập ra, tang thương, chính mình cũng thật sự già rồi.

*Chèn ảnh: "cậu thiếu niên thanh tú giống như một cô gái" năm đó đây ạaa.

——

"Đứa nhóc đó thật giống con lúc vừa đến đây, nhoáng lên cũng đã ngần ấy năm."

"Lúc ấy cũng nhờ sư thúc ngài dìu dắt." Lý Văn Sơn tiên sinh là bạn diễn đầu tiên của Cao Phong lúc vừa đến Đức Vân Xã, thời gian năm năm, hai người đã hợp tác với nhau diễn qua không biết bao nhiêu vở.

"Con cũng là một đứa nhỏ tốt, bây giờ lại càng ngày càng tốt, nếu không phải bộ xương già này không còn dùng được, không thể thức được quá khuya, ta cũng muốn ngồi lại nghe con diễn 'Nháo công đường' hôm nay." Lão tiên sinh từng bước một đi tới, bên tai có tiếng gió sàn sạt, dưới chân dẫm lên mấy bóng cây nhẹ nhàng đong đưa.

"Sức khỏe của ngài còn tốt, nếu chăm sóc đàng hoàng có khi lại trẻ ra, ngài nguyện ý chỉ đạo là phúc khí của chúng con, lát nữa con sẽ cẩn thận ghi âm, ngày mai lại đến nhà ngài thỉnh giáo." Đằng trước rẽ thêm một lần nữa, ký túc xá sẽ hiện ra trước mắt.

"Được, được lắm," Lão tiên sinh thật vui vẻ, "Con nhất định phải nhớ rõ, ngày mai nhé."

"Không dám quên, ngài yên tâm đi," Trên mặt đất có một miếng gạch vỡ, Cao Phong vừa cùng lão tiên sinh nói chuyện, vừa vòng qua phía bên kia dẫm lên phần gạch vỡ ấy, "Sư thúc, qua bên này, ngài để ý dưới chân."

Ký túc xá thực mau đã đến, Cao Phong đỡ lão tiên sinh ngồi xuống, cầm lấy phích nước nóng xem xét một chút, vẫn còn hơn nửa bình, không cần đun lại lần nữa, trước rót nửa ly nước ấm áp, người lớn thường thiếu ngủ, buổi tối uống trà càng thêm mất ngủ, cho nên anh cũng không pha trà, chỉ cẩn thận mang ly nước ấm đến trước mặt lão tiên sinh, "Ngài uống nước, coi chừng nóng."

Lão tiên sinh nhận lấy cái ly, thổi thổi, nhấp một ngụm, có chút nóng, ông đặt lại lên bàn, "Được rồi, nơi này là nhà ta, ta tự sinh hoạt được, con nhanh nhanh về tiểu kịch trường đi thôi."

"Vâng, vậy được, ngài nghỉ ngơi sớm một chút, con về trước."

"Đợi chút," Lão tiên sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, "Đại Lang là một đứa nhóc ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại rất ý thức, tự giác luyện rèn, con cũng đừng nghiêm khắc quá."

"Dạ, ngài yên tâm đi." Nó là một đứa nhóc ngoan, con vẫn luôn biết.

"Được rồi được rồi, trong lòng con hiểu rõ là được, chuyện giữa thầy trò mấy đứa ta cũng không nói nhiều, coi như ta lắm miệng một hôm. Nhanh nhanh trở về đi, khi nãy con cũng không hạ giọng, người khắp hậu đài đều nghe thấy, bây giờ đứa nhỏ chắc cũng đang đỏ mặt xấu hổ đó." Lão tiên sinh có chút không kiên nhẫn, phất tay đuổi khách.

Ầy, đồ đệ quá khiến người khác đau lòng, mình cũng không còn cách nào.

"Vậy con trở về đây, nếu có việc gì, ngài phải gọi điện thoại cho con nhé." Cao Phong nói với Lý tiên sinh lời tạm biệt, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thực mau, tiếng bước chân cũng biến mất trong đêm tối tĩnh mịch.

Lý Văn Sơn cầm cái ly lên uống một ngụm nước, bỗng nhiên lại cười ra tiếng. Có vài người, trong lòng chua lòm oán trách mình đau lòng đứa nhỏ, nếu vậy cũng đừng đi gấp gáp đến thế a.

Lang Hạo Thần bây giờ đang ngoan ngoãn đứng đối mặt vách tường, cúi đầu, trên mặt nóng lên, cậu dường như cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong hậu trường đều đang đáp trên người mình, bao gồm hai vị sư huynh vừa kết vở - Đào Vân Thánh và Quách Hạc Minh, thật sự xấu hổ đến hoảng loạn. Chú sói nhỏ* ủy khuất trong lòng một trận, cũng không biết là làm sai chỗ nào khiến sư phụ tức giận, đôi tai nghe ngóng động tĩnh trong hậu trường, cũng không có tâm tư nghe vở diễn trên đài.

*aka bạn học tiểu Lang =))

Lúc Cao Phong trở lại hậu trường, nhìn thấy đôi tai của đồ đệ đều đã đỏ kè, bóng dáng lộ ra ủy khuất nồng đậm. Đau lòng, thật sự là đau lòng. Vội vàng đi nhanh hai bước, đứng ở bên người đồ đệ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai chú sói nhỏ, muốn an ủi cậu một chút.

Ai ngờ đứa nhỏ làm như gặp được kinh hách rất lớn, toàn bộ thân mình đều run lên lên, sợ hãi mà gọi một tiếng "Sư phụ", lại cúi đầu đứng thẳng.

...Xem ra sư thúc phê bình đúng rồi, bản thân có lẽ đã quá nghiêm khắc, sao lại khiến đứa nhỏ sợ đến như vậy?

Cao Phong nhẹ nhàng ôm chầm lấy bả vai đồ đệ, kéo cậu quay lại nửa vòng, đứng cùng hướng với mình, nhìn về phía hai người đang diễn trên đài, "Đại Lang, đến đây, thầy trò nhà ta cùng nhau nghe vở 'Võ trụy tử' này."

Có sư phụ bên người, trước mặt cũng không phải vách tường chật hẹp nhàm chán, Lang Hạo Thần dần bình tĩnh trở lại, tìm được trạng thái học tập bình thường khi nghe vở, này vốn là bài tập của đám học viên nhỏ bọn họ.

Vở "Võ trụy tử" này cậu cũng từng học qua, nhưng vẫn chưa đến trình độ được lên đài biểu diễn, Lang Hạo Thần vừa nghe hai vị Lưu Hạc Xuân và Lưu Triết biểu diễn, vừa ngẫm nghĩ nếu là mình trên đài sẽ diễn thế nào, nói ra sao.

Cao Phong cảm nhận được trạng thái của đồ đệ đã có biến hóa, trong lòng cảm thán, khó trách đứa nhỏ vừa đến đội 1 được hơn một tháng, các vị sư huynh sư thúc ở hậu trường, có một người tính một người, đều rất thương nó, là thật tâm yêu thích.

Tuổi còn nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, lại hiểu chuyện tự giác, còn có thể chịu khổ luyện tập, ai lại không thích đâu.

Thực mau, vở này cũng kết thúc, diễn áp cuối là Tạ Kim sư gia* và chủ nhiệm Dương*, vở "Toàn Đức Báo*". Lang Hạo Thần trộm nhìn sư phụ, ai biết vừa lúc chạm trúng ánh mắt của sư phụ cũng đang nhìn mình, vội vàng cúi thấp đầu, nói: "Sư phụ, thầy về sau hậu đài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, không cần đứng với con đâu, con sẽ không thất thần nữa."

*Tạ Kim bối phận lớn (do nhà anh 3 đời nói tướng thanh) nhưng tuổi không lớn, có thể nói là đồng lứa với các đồ đệ của Quách lão sư. Hầu như mọi người dưới hậu đài đều phải gọi anh một tiếng sư gia, nhưng trừ những trường hợp chính thức, còn lại vẫn xưng huynh gọi đệ chơi với nhau bình thường.

Chủ nhiệm Dương được gọi thế bởi anh là chủ nhiệm đội thanh niên, aka quản mấy bạn nhỏ chưa được đi diễn ở các đội chính thức.

Toàn Đức Báo là một tên khác của vở "Đậu công huấn nữ".

Tiết mục áp cuối đã lên đài, anh diễn vở cuối cùng, quả thật nên thay trường bào, kiểm tra lại lời thoại, đợi lên sân khấu. Cao Phong sờ sờ mái đầu của tiểu Lang, tóc hơi cứng, không mềm mại nhu thuận, cũng không đến mức đâm được vào tay, vò thực thoải mái, "Được, vậy sư phụ đi chuẩn bị lên sân khấu."

Bạn diễn của anh, Loan Vân Bình cũng mới tới khi tiết mục vừa rồi xong, Cao Phong thay xong trường bào đến ngồi bên cạnh, chốc lát nữa phải lên sân khấu, hai người khớp thoại một lần. Vở "Nháo công đường" này không dễ diễn, đây là một vở rất truyền thống, cũng không có mấy điểm gây cười, từ ngữ cũng khá cố định, không có nhiều đường để tự do phát huy.

Hai người đã hợp tác được gần tám năm, thực ăn ý, hơn nữa vở này mới diễn vào ngày 23, khớp thoại vì thế mà cực kì nhanh.

Khớp thoại xong, tiết mục trên đài cũng gần đến cuối, hai người vừa đợi lên sân khấu vừa trò chuyện một chút.

"Anh làm sao thế, Đại Lang ngoan cực kì, sao lại phạt đứa nhỏ rồi?" Loan Vân Bình vì có vài chuyện trong xã cần xử lý, tới hơi muộn một chút, đến hậu trường liền nhìn thấy hai thầy trò cùng nhau đứng bên cửa đài, cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cái gì mà "lại", mình chẳng lẽ không phải là một vị sư phụ rất ôn nhu sao?

Cao Phong sờ sờ mũi, "Không có gì, anh bảo nó nghe vở diễn thôi."

Nhìn vẻ mặt không tin của bạn diễn nhà mình, Cao Phong lại thầm thở dài, thôi vậy, hình tượng uy nghiêm một chút cũng không có gì không tốt...

Đến khi Cao Phong và Loan Vân Bình cùng nhau lên đài, tất cả các diễn viên còn ở hậu đài đều tiến đến bên cánh gà nghe diễn, cậu nhóc lẫn trong đám người cũng không quá xấu hổ.

Lang Hạo Thần cũng không bởi vì sư phụ ở trên đài mà lặng lẽ dựa tường trộm lười biếng, ngược lại càng thêm phấn chấn tinh thần nghiêm túc đứng nghe. Vở diễn của Ngụy Văn Lượng tiên sinh, sư phụ biểu diễn cực kì xuất sắc, gần như khiến cậu trực tiếp xem nhẹ đau đớn nhức mỏi nơi hai cẳng chân.

Sư phụ thật giỏi!

Tựa như ánh mắt của một đứa nhóc bốn, năm tuổi nhìn cha mình, trong con ngươi của Lang Hạo Thần lúc này chỉ còn kính ngưỡng, gần như có thể đâm thủng lớp màn mỏng, nhìn thấy hình bóng sư phụ sáng rực trên đài.

Một khi tinh thần đã tập trung cao độ, thời gian càng trôi qua nhanh một chút.

Vở diễn chính hơn bốn mươi phút, lại thêm cả phản trường*, cứ như vậy kết thúc nhanh chóng, khán giả cũng tiếc nuối xem chưa đã thèm. Đến bây giờ, buổi diễn hôm nay xem như đã thành công rực rỡ.

*Phản trường: phần diễn thêm theo yêu cầu của khán giả hoặc sắp xếp trước của đội diễn.

Khán giả bên dưới dần dần tan đi, ở hậu trường cũng đã thu dọn gần xong cả. Hôm nay là một ngày thứ sáu thật bình thường, ngày mai còn có suất diễn trưa, cũng không có đủ thời gian để các diễn viên thả lỏng. Loan Vân Bình thân làm đội trưởng cũng không nói thêm gì, tổng kết sơ bộ một chút, liền cho mọi người trở về nghỉ ngơi.

Thực mau, chỉ còn lại Cao Phong và Lang Hạo Thần bị giữ lại "khớp thoại".

Điều hòa vẫn còn tận chức tận trách tỏa hơi lạnh, tiếng máy móc ong ong nổi bật trong hậu trường yên tĩnh, cũng càng thêm lạnh. Đau nhức vốn đã quên đi lại lần nữa thức tỉnh, ủy khuất vốn dằn xuống cũng bỗng dưng được khơi gợi lại.

"Đại Lang, biết tại sao hôm nay thầy lại phạt con không?"

"Sư phụ, là bởi vì hôm nay lúc kết vở, con không mời Lý tiên sinh đi trước đúng không ạ?" Lang Hạo Thần nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có chuyện này là không quy củ, nếu như trong vở có điểm nào chưa tốt, sư phụ cũng sẽ không đợi được đến bây giờ. Chỉ là, một điểm sơ sẩy rất nhỏ như thế, lại khiến sư phụ tức giận đến bây giờ sao?

"Sư phụ biết, con là pha trò*, kết vở thì đi trước đã là thói quen, con không chú ý đến cũng thực bình thường." Cao Phong nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của nhóc con, kéo cậu đứng đến gần mình một chút, "Nếu hôm nay là thầy phụ họa cho con, con sẽ trực tiếp xoay người đi vào sao?"

*Trong một vở đối khẩu tướng thanh (2 diễn viên) sẽ chia ra một pha trò, một phụ họa (theo 1 vài nhà khác dịch thì là 1 tấu chính và 1 tấu phụ)

Từ dưới đài nhìn lên, pha trò đứng bên trái, ở ngoài bàn, phụ họa đứng bên phải, ở trong bàn. Vì cửa đài nằm bên trái sân khấu, pha trò thường ra sau và vào trước.

*chèn ảnh Cao Loan vì lướt bô cả chiều mà không tìm ra hình Cao Lang 🥹
——

Nếu thật sự có thể hợp tác cùng sư phụ, bản thân hẳn là sẽ lo lắng, sẽ kích động, nhưng nhất định sẽ không xem nhẹ, Lang Hạo Thần nghĩ.

"Con xem, mới vừa nãy thầy chỉ chạm đến cái ly, con đã biết thay thầy nghĩ không được uống đồ lạnh, dù là trong lòng còn ủy khuất nhưng cũng vội vàng giúp thầy rót nước, đồ đệ thầy hiểu chuyện đến như vậy nha." Một câu nói đến làm đứa nhỏ có chút ngượng ngùng, "Thầy biết, chỉ cần thầy trò mình ở với nhau, khắp tâm khắp nhãn con đều là sư phụ, chỉ là trong lòng con không thể chỉ có một mình sư phụ được."

"Nhưng mà... Thầy là sư phụ con nha..." Những người khác sao lại giống như phụ được, cậu nghĩ, trên đời này không ai có thể giống với sư phụ của mình hết, không ai có thể khiến cậu "kính" và "yêu" như vậy được nữa.

Cảm tình chân thành như thế, khiến người ta muốn rơi lệ.

Giữa hai người bọn họ cũng không thiếu thốn mấy lời biểu đạt tình cảm, người ngoài còn có thể nhìn được đôi câu từ mạng xã hội. Ngay cả như vậy, Cao Phong vẫn không vì tấm lòng tràn đầy nhiệt thành của đứa nhỏ mà cảm động.

Đôi mắt của chú sói nhỏ này to tròn lại đen nhánh, có lẽ là bởi vì lo lắng, có lẽ là bởi vì nghi hoặc, phần da giữa mày nhăn lại thành một nhúm, lông mi cũng vì thế mà nhẹ nhàng lay động.

"Trách sư phụ chưa nói rõ ràng. Lúc con ở trên đài biểu diễn, trong lòng nên chú ý khán giả và bạn diễn như lúc con để ý đến sư phụ khi hạ đài. Giống như hôm nay, Lý tiên sinh tuổi lớn, con hẳn là để ý một chút, lúc kết màn thì chủ động đỡ ông đi vào."

"Thực xin lỗi sư phụ, sau này con sẽ nhớ rõ." Lang Hạo Thần mím môi, "Thầy... Thầy phạt con đi."

"Không có gì phải xin lỗi, cũng do trước đó sư phụ chưa có dạy qua cho con, đứng cả đêm rồi, cũng không cần vì điểm này mà phạt thêm nữa." Cao Phong đứng dậy, tay phải thu lại cây quạt nãy giờ còn đang thưởng thức, tay trái nhẹ nhàng cầm lấy ba ngón tay giữa của cậu, chậm rãi nâng lên ngang ngực, "Nhưng mà còn có chuyện khác."

"Lúc nãy thầy vừa nói với con, ở trên đài ngoài cần chú ý bạn diễn, còn có ai?"

"Thầy nói, còn có khán giả." Mu bàn tay cậu áp vào trong lòng bàn tay ấm áp của sư phụ, lại không hiểu sao rùng mình một cái.

"Đúng vậy, còn có khán giả." Dứt lời, một cái đánh thật mạnh hạ xuống lòng bàn tay trắng nõn của sói con, "Còn nhớ rõ lúc lên sân khấu, con đã khom lưng* thế nào sao?"

*Trong tất cả các vở tướng thanh, khi bắt đầu và khi kết thúc vở diễn, các diễn viên đều khom lưng một cái để chào khán giả.

Đau đớn trong lòng bàn tay cũng không thể giúp cậu nhớ lại chi tiết nhỏ chỉ mới từ hai tiếng trước kia, "Sư phụ, con không nhớ rõ." Cậu nhìn vết sưng đỏ giữa lòng bàn tay, thực mau lại dời tầm mắt sang một bên, chuẩn bị tốt tâm lí chịu cái đánh thứ hai.

Quả nhiên, lại là một cái khá mạnh.

Tay cậu bị sư phụ nắm lấy, dù có đau thế nào cũng không dám dùng sức giãy giụa, đến cả thoáng rụt lại cũng không dám. "Đầu còn chưa cúi xuống, tay đã bắt đầu điều chỉnh micro, nếu con cứ qua loa như thế, vậy dứt khoát đừng cúi chào còn tốt hơn." Nghĩ đến chuyện này, tức giận trong lòng Cao Phong lại dâng lên, ba cái nặng nề đánh xuống, mới buông lỏng tay, gác cái quạt.

Năm cái đánh liên tiếp, lòng bàn tay vốn trắng nõn đã hồng thành một mảng, còn có chút sưng lên, nóng rát, khiến toàn bộ da tay bỗng dưng cũng đau đớn theo.

Tóc mái của cậu nhóc đã mướt mồ hôi, bết lại trên trán, hai tay ngoan ngoãn rũ bên người, bàn tay phải đã chịu giáo huấn có chút phát run, lén lút dùng ngón tay chạm vào chỗ bị thương, lúc đụng đến còn hít hà hai tiếng, lại nhanh chóng thả ra, thật tội nghiệp.

Nhìn bộ dạng nho nhỏ đáng thương của đồ đệ, Cao Phong rất muốn ôm đứa nhóc vào trong lồng ngực, dỗ dành nó, nhưng cuối cùng anh vẫn áp xuống tâm địa người cha hiền của mình.

"Đại Lang, con không nên dùng thái độ như vậy để đối đãi khán giả, lên đài nên khom người cúi đầu, cũng không chỉ là một hình thức."

Sư phụ dạy bảo, Lang Hạo Thần vội lấy mu bàn tay trái dụi dụi đôi mắt, lau sạch sẽ cả nước mắt sinh lí rưng rưng trong hốc mắt chưa kịp tuôn ra, căng thẳng chân, sửa tư thế đứng cho đúng đắn thêm một chút.

"Ở trong lòng con, một vở diễn xong, cái nhìn của thầy, của các lão sư khác còn quan trọng hơn cái nhìn của khán giả, đúng không?"

"Dạ..." Tâm tư nhỏ mà chính cậu còn không phát hiện ra, sư phụ chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu.

"Đại Lang, sư phụ biết, con vẫn trong quá trình học tập, nghĩ như vậy cũng thực bình thường, nhưng cuối cùng thì vở diễn của con cũng không phải để cho thầy hay các vị lão sư khác xem."

Dù là đi diễn tổng kết ở trường*, thực tập tại Quảng Đức Lâu, hay là một tháng nay đến đội 1, Lang Hạo Thần vẫn chưa hiểu được sâu sắc cái câu nói "Khán giả là cơm áo cha mẹ" này. Một cậu học trò nhỏ tuổi, vốn cũng không có ai trông cậy vào cậu có thể gánh vác được số lượng vé bán ra trong một buổi diễn. Cho dù có nói hỏng, không chọc cười được khán giả, cậu cũng là lo lắng sư phụ phê bình nhiều hơn một chút.

*trường ở đây ý chỉ Đức Vân Giáo tập xã

"Đại Lang, không cần biết khán giả đến đây để cổ vũ ai, con đều phải chân chính đặt bọn họ trong lòng, chân thành cảm tạ." Cao Phong biết đồ đệ nghe được vào lòng.

"Con không thể cả đời chỉ diễn hai vở đầu*, sau này..." Cao Phong nhắm mắt, "Sau này lúc khán giả mua vé vì con càng ngày càng nhiều, sau này lúc con có được chuyên trường của riêng mình, khi đó con sẽ chân chính hiểu được ý nghĩa của từng người khán giả đối với diễn viên."

*Trong các buổi diễn tướng thanh, thứ tự sắp xếp tiết mục khá quan trọng. Người diễn vở cuối cùng thường là người có sức ảnh hưởng nhất, và giảm dần đến những tiết mục đầu tiên.

"Đi thôi," Cao Phong vỗ vỗ cậu đồ đệ nhỏ còn đang ngây người, "Cầm lấy đồ của con, chúng ta đi ăn khuya nhé."

...

Đợi đến khi thầy trò hai người ăn xong bữa khuya, Lang Hạo Thần xách theo một hộp bánh bao nóng hổi được đóng gói kĩ càng về đến ký túc xá, lòng bàn tay đã không còn dấu vết gì, vết sưng mỏng dính gần như không thể nhìn thấy.

Gõ cửa.

Mở cửa chính là Vương Hạo Duyệt*.

*Vương Hạo Duyệt là đồ đệ thứ tư của Cao Phong, hơn Đại Lang 5 tuổi nhưng lại là sư đệ của cậu =)))

"Sao giờ em mới trở về?" Vương Hạo Duyệt hạ giọng, "Sư phụ không phạt em chứ?"

"Sao có thể a, sư phụ dẫn em đi ăn khuya, hâm mộ không!" Chú sói con bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, cậu là đại sư ca, mấy chuyện bị giáo huấn này mới không cần thừa nhận, nghiêng người nói một câu rồi lách qua Vương Hạo Duyệt, đi vào. Vương Hạo Duyệt cũng không truy vấn, nhìn bộ dạng kia đúng là không có việc gì, cũng thoáng yên tâm.

"Này, em mang về cho mọi người, bánh bao chỗ này ăn rất ngon." Sau khi vào cửa, Lang Hạo Thần đặt hộp bánh bao lên bàn ăn, nhận được vài tiếng "Cảm ơn" thưa thớt, nhanh chóng đi lấy khăn và áo quần, chuẩn bị vào nhà tắm, "Mọi người ăn đi, em đi tắm rửa một chút."

Chính chủ thành công trốn đi, trước mặt lại có đồ ăn ngon, mấy cậu nhóc trẻ tuổi nhao nhao lên tranh giành.

Đến khi Lang Hạo Thần trở ra, bàn nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy người vây lại một bên chơi bài, Vương Hạo Duyệt đeo lên tai nghe đang tập trung nghe bản ghi âm vở diễn, còn cả tập thoại, vài người khác thì tranh thủ gọi điện về nhà.

Vừa lúc.

Lang Hạo Thần nhẹ nhàng bò lên giường, lấy ra cuốn vở nhỏ đặt ở dưới gối, tuy rằng lòng bàn tay còn đau, nhưng mỗi ngày tổng kết vẫn nên làm cho đàng hoàng.

Sư phụ nói, khi cậu xem một người, một sự việc thành chuyện quan trọng đặt ở trong lòng, những cái khuôn sáo quy củ đó cũng sẽ trở thành hành động tự nhiên của mình.

Tim của cậu rất nhỏ, ngoại trừ sư phụ, chẳng có mấy ai khiến cậu nguyện ý đặt trong lòng; tim của cậu lại rất lớn, chứa được hết thảy những chuyện cậu nên làm tốt, còn cả tướng thanh mà cậu yêu quý nữa.

----
Thiệt ra hint sư đồ của Cao Lang nhiều hơn Loan Bối nhiều í, do Đại Lang dính thầy lắm. Đi làm, đi về, di chuyển từ nơi này sang nơi khác, ra sân bay... Cao Phong đi đâu là hay thấy Đại Lang tò tò theo sau lắm, tay xách túi đồ của thầy, chân nối bước sau thầy. Dừng lại một cái là thầy mở quạt ra phe phẩy về phía bạn nhỏ, còn bạn thì cười toe hưởng thụ. Chàiii, cái sư môn này đáng yêu thế không biếttt.

Mình cũng biết so với 2 truyện kia thì tuyển tập shots này flop lắm, cơ mà mình thích nên mình cứ làm thoi heheeee 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro