5. [Bánh Tứ Linh Long] Anh không muốn cậu trở thành như anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xem ảnh rồi đoán giúp mình ai là sư ca, ai là sư đệ? =))))))) Bạn Cửu Linh cứ chu chu thế kia thì bạn sẽ mãi chỉ là tiểu Cửu nhi trong mắt mọi người thôyy.

Ảnh thuộc về @BrAnT_xB

——

Tác giả: Ôn Lễ

Đoạn sau sẽ là shot huấn, đây là mấy lời tản mạn của tác giả ngày Cửu Linh chính thức thành đội trưởng đội 9, cũng là tiền đề cho tác giả viết shot sau. Mọi người đọc sơ để biết thêm về tiểu Cửu nhi* nhé!

*Quách lão sư thu đồ và cho chữ theo từng khoa, chia ra thành Vân - Hạc - Cửu - Tiêu - Long - Đằng - Tứ - Hải. Trương Cửu Linh thi đậu và trở thành học viên khoa chữ Hạc, nhưng do tuổi quá nhỏ nên lúc đó chưa được bái sư, được sư phụ đẩy xuống làm đại sư huynh đầu Cửu. Khi ấy cậu còn nhỏ, lại là thành viên đầu tiên của khoa chữ Cửu nên được mọi người gọi là tiểu Cửu nhi. Dù bây giờ khoa chữ Cửu đã có rất nhiều sư huynh đệ, biệt danh đó của Cửu Linh vẫn được sử dụng.

----

Trương Cửu Linh, cậu là tuyệt nhất!

Đội trưởng đội 9 Trương Cửu Linh a.

Từ khi biết xã có thể sẽ thành lập đội 9, tôi đã tự hỏi đội trưởng có thể là cậu không, nhưng suy đi nghĩ lại một chút, cũng không phải là nghi ngờ năng lực của cậu, chỉ là phía trên cậu vẫn còn nhiều vị sư ca đầy hứa hẹn, biết cậu là con người trọng quy củ, nên cũng không thay cậu nghĩ nhiều mấy chuyện này, có thể là cậu thì tốt, nếu không, cứ vẫn tiến bộ ở mặt diễn xuất là được.

Tại lễ phong rương hôm nay, sư phụ tự mình tuyên bố thân phận đội trưởng mới của cậu trước mặt mọi người, trong một thời khắc quan trọng như thế, cũng cho cậu đủ tự tin và yêu thương! Tiểu Cửu nhi a tiểu Cửu nhi, tôi cuối cùng cũng hiểu được tại sao mấy năm nay sư phụ lại gần như yêu cầu hà khắc với cậu như vậy, ông ấy chỉ là không đành lòng, cũng không yên tâm để cậu tự mình gánh vác cái trách nhiệm trọng đại này, muốn chỉ bảo cậu thêm một chút, dìu dắt cậu thêm một chút, cũng muốn để cậu thể nghiệm lần cuối niềm vui của một đứa nhỏ.

Từ đây về sau, cậu liền có một thân phận mới, đội trưởng.

Nam Nam* bên cậu cũng sẽ luôn cùng cậu đi tới.

*Vương Cửu Long, tên thật là Vương Hạo Nam, sư đệ và cũng là bạn diễn của Cửu Linh.

Tôi vui thay cho các cậu, thật đó.

Lúc tôi chân chân chính chính đọc được tin tức này, thấy được cậu hô to ra câu: "Cảm ơn sư phụ của con!" kia, nhìn thấy cậu cung kính nghiêm túc dập đầu hai cái thật vang với sư phụ, tôi lại yên lặng nhẩm lại trong đầu một lần mấy chữ "Đội trưởng đội 9 Trương Cửu Linh" này, nhẩm xong lại chua xót đến cay mũi, suýt nữa thì nước mắt cũng rơi xuống rồi.

Phong cách tướng thanh của cậu là kiểu tôi thích, trên người cậu có khí phách hăng hái mà tôi thưởng thức, mỗi khi nhìn đến đôi mắt to tròn thanh triệt và khuôn mặt rạng rỡ của cậu, tôi cứ như tưởng tượng thấy một cậu nhóc nho nhỏ đáng yêu, cười ngọt như vậy.

Con đường sau này vẫn còn rất dài rất dài, cậu nhớ nắm chặt đôi tay của Nam Nam bên cạnh, hai người cùng nhau vượt qua tất thảy, học được trách nhiệm, học được nhẫn nại, học được cưỡng bức, học được ngẩng cao đầu.

Thật sự vui mừng thay cho cậu, cậu cũng không cần lo âu bất an, là cậu xứng đáng với tất cả những điều này, cậu là tuyệt nhất.

Đội trưởng đội 9 - Trương Cửu Linh, tiểu Cửu nhi vĩnh viễn của chúng ta.

——

Có nhiều chiếc FMV rất hay về sự kiện này, mỗi lần xem là mỗi lần mình xúc động, càng tìm hiểu càng thấy cậu xứng đáng! Giữa tiếng vỗ tay của các sư huynh đệ, giữa sự hoan hô của muôn vàn khán giả, giữa lời giới thiệu vang vọng của sư phụ, cậu rạng rỡ hô to câu "Cảm ơn sư phụ của con!", quỳ xuống nói lời cảm ơn, nghe thấy sư phụ dặn dò "Làm việc cho tốt!", bị Vu đại gia chọc "Hôm nay mới bái sư hả?" mà cười xòa bất lực, đó chính là khung cảnh đẹp nhất!

Trương Cửu Linh, đại sư ca đầu Cửu, đội trưởng đội 9, tương lai khả kỳ a.

----

(Chính truyện)

Tháng Tư đến, đội 5 nghênh đón một buổi diễn đặc biệt.

Trên đài, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long biểu diễn một tiết mục quen thuộc, cứ như vậy mà khí phách hăng hái, cứ như vậy mà hoạt bát động lòng người, thậm chí còn thêm ba phần khí lực dệt hoa trên gấm.

Khán giả chỉ thấy miếng hài trên đài của diễn viên mà không nhìn được phía sau dãy ghế trong khán phòng, có một hình bóng đĩnh bạt đứng thẳng. Bánh Nướng* đã đứng xem vở diễn này rất lâu, từ khi Trương Cửu Linh bắt đầu lên đài.

*Chu Vân Phong, thuộc khoa chữ Vân, là lứa đồ đệ đầu tiên của Quách lão sư, đội trưởng đội 5. Ngày nhỏ vì gương mặt có nhiều tàn nhang nên được thầy gọi là Bánh Nướng, từ đó anh cũng dùng cái nghệ danh này đi muôn nơi, đến mức rất ít người còn nhớ được cái tên Chu Vân Phong này nữa.

Người đội trưởng tuổi cũng không lớn này chắp tay sau lưng nhìn hai viên ngọc sáng trên đài vừa được mình khai quật kia, lại tiễn đi một đôi a, Bánh Nướng nghĩ, cúi đầu nở một nụ cười phức tạp.

Cảm xúc trong lòng quá nhiều, Tào Hạc Dương* đến bên người anh cũng không phát hiện, đến tận khi vị bạn diễn từ thuở thiếu thời này ho nhẹ một tiếng, anh mới hậu tri hậu giác quay đầu lại, cười mắng đáp lời.

*Thuộc khoa chữ Hạc, là bạn diễn của Bánh Nướng, cũng là "đội trưởng phu nhân" của đội 5.

"...Bánh Nướng à, trong lòng không dễ chịu đi." Tào Hạc Dương quá hiểu rõ người sư ca còn nhỏ tuổi hơn anh này, phản chiếu trong lớp tròng kính đều là ý cười ngượng nghịu của người đối diện.

"Không có... Nào có chuyện này... Hai thằng nhóc Cửu Linh Cửu Long này thật có tiền đồ, tôi lại bồi dưỡng ra được một vị đội trưởng*! Tôi kiêu ngạo nha! Nói với cậu này, tiểu Tứ, tôi cảm thấy mình ngày càng gần cái chức phó tổng này rồi!" Bánh Nướng ở trước mặt Tào Hạc Dương vẫn luôn là cợt nhả như vậy.

*Trước Cửu Linh, cũng từng có một vị đội trưởng xuất thân từ đội 5 của Bánh Nướng, đó là Mạnh Hạc Đường - đội trưởng đội 7.

Nhưng Tào Hạc Dương rõ rành rành, Bánh Nướng càng đùa cợt, là càng thương tâm. Cậu ấy chỉ là sợ nếu không thể cong khóe miệng lên thì nước mắt sẽ chảy xuống, đến lúc đó mà khóc nấc, sẽ xấu hơn bất kì ai.

Cho nên anh bị Bánh Nướng chọc cười, nhìn người đối diện cũng đang cười, Tào Hạc Dương dường như cũng thấy được bộ dáng của cậu nhóc tiểu Bánh Nướng ngày xưa, lại nói, lúc hai người bọn họ gặp nhau, còn trẻ hơn hai vị đang đứng trên đài bây giờ.

Bạn diễn nhà mình quá thông minh, Bánh Nướng biết bản thân vĩnh viễn không thể gạt được tiểu Tứ, cũng không gượng cười nữa, xoay người tập trung xem tiết mục trên đài. Vở diễn trên đài đã sắp đến đoạn kết, chỉ một chút nữa thôi là anh đã phải tiễn đi hai vị đệ đệ trên sân khấu kia.

"...Tứ nhi a, lại một đôi nữa đi mất, đội 5 của chúng ta lại mất đi hai cậu em tốt..."

Trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, Tào Hạc Dương ở phía sau thấy được đôi tay run rẩy của Bánh Nướng. Chính là đôi tay trẻ này, nhiều năm qua vững vàng gánh vác một đội, nâng đỡ cho bao nhiêu diễn viên trẻ, bồi dưỡng ra bao nhiêu người tài, chắp cánh cho bọn họ bay ra vùng trời rộng lớn ngoài kia, mà cây đại thụ này lại nguyện ý trở thành điểm dừng chân, một mực bảo vệ "cái nhà" này, không oán không hận.

Mười mấy năm nay, Tào Hạc Dương đương nhiên biết khát vọng của bạn diễn là gì, ai lại không muốn được tung bay, tạo nên một mảnh trời đất của riêng mình, ai lại không muốn nổi tiếng đến trời, chỉ là rất nhiều nguyên nhân khiến hai người họ không thể trở thành bản thân trong ước vọng ấy, lại trợ tay cho rất nhiều sư đệ trở thành hình dáng mà bọn họ mong muốn.

Đây là công lao của Bánh Nướng. Tào Hạc Dương nghĩ, chuyện này ai cũng không tranh được của Bánh Nướng! Luận làm sư ca, luận làm đội trưởng, Bánh Nướng của anh đều làm đến quá tốt, đảm đương nổi một tiếng ca ca, một tiếng đội trưởng!

Có lẽ là thấy vở diễn trên đài đã sắp kết thúc, hoặc là Tào Hạc Dương đau lòng cũng đã kích thích tâm tư trong lòng bạn diễn, tiến đến ôm ôm đôi vai rộng của người đối diện, "Tiểu Cửu nhi hai người bọn họ đi mất, tôi biết cậu nhất định là người vui mừng nhất, chúng ta đều đã thành gia lập nghiệp, không để bụng mấy chuyện này, chỉ cần hai ta còn cùng nhau nói tướng thanh, ở đâu cũng được. Cậu không cần suy nghĩ vớ vẩn, tôi đi theo cậu, tốt rồi."

Từng lời trấn an của bạn diễn thành công làm Bánh Nướng lập tức sụp đổ, xoay người ôm thật chặt vị ca ca mà anh đã gục trên vai khóc qua không biết bao nhiêu lần này.

Đội trưởng Bánh Nướng là người cực kỳ lý tính, cực kì quy củ, anh có thể dùng đủ mọi cách để làm bọn họ nâng cao năng lực, nếu không cũng không ra được những vị diễn viên ưu tú đó. Nhưng mà sư ca Bánh Nướng là người rất trọng tình cảm, anh dùng toàn bộ tâm can của mình để đổi về cái tình huynh đệ bền chặt gắn bó, bây giờ lại bắt anh nhìn người đệ đệ tự anh nuôi lớn đi làm một người đội trưởng, chịu những khổ cực năm đó của anh, anh không đành lòng a!

Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long hạ đài, trong lòng tràn đầy cảm khái. Cửu Linh yên lặng đứng bên cánh gà, nhìn cái vị trí khi nãy của mình, nơi duy nhất được chiếu sáng đèn kia cũng chính là sân khấu mà cậu mài giũa suốt mười năm trời, bây giờ cuối cùng cũng đi thêm một bước nữa.

Đến sau hậu trường, liếc mắt một cái liền thấy được Bánh ca và Tứ ca đứng một bên chờ bọn họ, hai người vội vàng đi nhanh hai bước, đến trước mặt sư ca, nhìn thấy nụ cười hiền hòa của sư ca, Trương Cửu Linh suýt nữa là không nhịn được mà bật khóc, nhưng cậu biết bây giờ cũng không hợp để thương cảm, hít một hơi thật sâu, nín nước mắt trở về.

"Bánh ca, Tứ ca." Trương Cửu Linh kêu lên.

Trương Cửu Linh còn có thể nghẹn được, đứa nhỏ Vương Cửu Long lại không thể nhịn nổi, khóc hu hu, nhào vào cái ôm ấm áp của Tứ ca, "Ô ô Tứ ca, Bánh ca, em không muốn rời khỏi đội 5, không muốn làm đội trưởng phu nhân, em chỉ muốn được ở với các anh..." Làm nũng lên, cũng mặc kệ sắc mặt ngày càng không tốt của Bánh Nướng bên cạnh.

Tào Hạc Dương nghe xong, nhìn thấy giữa mày bạn diễn bên cạnh ngày càng nhíu chặt lại, lập tức cười mắng cậu nhóc còn đang cọ mình trong lồng ngực anh, còn ghét bỏ lại cảnh cáo vỗ ra sau người nó vài cái, "Nói bừa cái gì đấy, không được nói bậy, sao cậu lại không muốn ở bên sư ca của mình rồi, vậy thì cậu cứ ở lại, để một mình Cửu Linh đến đội 9 nhé?"

"A không được!" Vương Cửu Long vừa nghe xong, lập tức cứng người lại, động đậy đứng lên muốn phản bác, lại bị sư ca của mình kéo người đứng dậy nghiêm túc, nhận lấy ánh mắt không mấy thân thiện của sư ca, cậu nhóc sợ đến mức không dám nói gì, cúi đầu đứng tại chỗ ủy khuất nghịch ngón tay.

"Thực xin lỗi, Bánh ca Tứ ca, em chiều hư Nam Nam rồi, vừa nãy là cậu ấy đùa giỡn, cũng là luyến tiếc hai vị sư ca, các anh đừng trách cậu ấy." Trương Cửu Linh quy củ khom lưng tạ lỗi, Bánh Nướng giương mắt nhìn, cũng may Vương Cửu Long còn biết cùng cúi đầu khom lưng với sư ca, xem ra dạy dỗ không tệ, nếu không, để một đứa nhóc còn chưa lớn cùng quản một đội với Cửu Linh, anh thật đúng là đau lòng.

Anh sợ người đệ đệ được anh ký thác nhiều kì vọng này sẽ quá mệt mỏi; anh sợ đệ đệ trở thành sư ca của những người khác; anh sợ đệ đệ chỉ có thể được người khác gọi là đội trưởng; anh sợ đệ đệ ủy khuất đau khổ không biết khóc với ai; anh càng sợ cái gánh nặng trầm trọng đó đè lên vai đệ đệ, khiến tiểu Cửu nhi gục ngã; anh sợ... đệ đệ cuối cùng sẽ trở thành như anh.

"Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long, quỳ xuống."

Bánh Nướng xoay người, lấy ra một chiếc hộp, Tào Hạc Dương ngầm hiểu, đặt hai cái đệm hương bồ lên mặt đất. Tuy rằng đột nhiên, hai người vẫn quy củ quỳ thẳng thân trên đệm, Trương Cửu Linh biết đây là lần cuối cùng được nghe Bánh ca giảng quy củ, cậu cần phải quý trọng.

Bánh Nướng từ trong hộp lấy ra một thanh thước, đây là thứ mà hai người các cậu cực kì quen thuộc. Bánh Nướng dùng hai tay nâng thước, chậm rãi nghiêm trang, đây là thước do anh tìm thợ khắc lên, phía trên không chỉ có ban quy, mà còn khắc một chữ "Cửu" thật lớn.

Quy củ của đội chín, cũng nên đến từ người đại sư ca đầu Cửu trước mặt này.

"Trương Cửu Linh, cậu còn nhớ lúc anh đưa cho cậu thanh thước này không?" Trương Cửu Linh gật đầu đáp lời, "Nhớ rõ, sư ca. Anh cho em thước, nói em cần tự quản mình cho tốt, đồng thời còn phải dạy dỗ sư đệ, không chỉ có Nam Nam, còn cả toàn bộ sư đệ chữ Cửu bên dưới em nữa."

Bánh Nướng gật đầu đồng ý, nắm thước nâng đôi bàn tay của Trương Cửu Linh lên.

Trương Cửu Linh ngầm hiểu, không kiêu ngạo không xu nịnh, chuẩn bị tốt tư thế, hai tay duỗi thẳng trước mặt, hơi hơi cúi đầu, kính nghe dạy dỗ.

Bánh Nướng nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn trước mắt, lại dùng tay mân mê lên, đặt hai bàn tay của Trương Cửu Linh lại cạnh nhau, chậm rãi xoa mãi không chịu động thủ.

Trương Cửu Linh kinh ngạc, ngẩng đầu thẳng tắp, lại đụng phải đôi mắt nghẹn ngào đầy nước của anh, trong nhất thời, nước mắt cậu cũng rơi xuống, gọi một tiếng, "Sư ca..."

Tào Hạc Dương vừa phải trấn an Vương Cửu Long đang ôm mặt khóc òa, vừa phải để ý tình huống hai người bên này. Ca ca không muốn thật sự động thủ lập quy củ với đệ đệ, không đành lòng tự mình đưa người em thân thương đến cái vị trí này; đệ đệ cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ca ca, muốn mình phải quyết đoán, liều mạng trưởng thành lên, bảo vệ ngược lại cho vị ca ca đã che chở cho mình suốt nhiều năm như thế.

Là người anh tốt, người em tốt a. Tào Hạc Dương cũng cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trong lúc nhất thời, anh kéo Vương Cửu Long dậy, trực tiếp ôm thật chặt eo cậu nhóc mà khóc đến rung trời.

Cuối cùng, thanh thước trong tay Bánh Nướng cũng chỉ hạ xuống một cái, dấu vết đỏ đậm hằn lên lòng bàn tay Trương Cửu Linh, cậu cũng cứ thế ôm đôi tay đau nhức nghe mấy lời dặn dò che chở cuối cùng của người sư ca này.

"Làm đội trưởng, phải lấy công bằng chính trực làm chủ, lấy bối phận trước sau làm tín, lấy thưởng phạt có độ làm pháp, phải làm được trong mắt có ánh sáng, trong miệng có lễ độ, trong lòng phải hiểu rõ."

"Cửu Linh ghi nhớ, tạ sư ca dạy dỗ."

"Làm đội trưởng, cậu càng phải tự nghiêm khắc với bản thân, từng hành vi, động tác, ngôn ngữ đều phải suy xét rõ ràng, xử sự mọi chuyện phải đúng mực, biết điểm mấu chốt, đặc biệt là trước mặt công chúng."

"Cửu Linh ghi nhớ, tạ sư ca dạy dỗ."

Bánh Nướng đỏ mắt nhìn cậu nhóc trước mặt vẫn đang nâng cao tay, vừa cười mắng đứa nhỏ vội vã không đợi được, vừa vững vàng đặt thước lên lòng bàn tay của Trương Cửu Linh.

"Sau này nhớ phải thường về đội một chút, ca ca ở đây đợi cậu."

"...Cửu Linh! Ghi nhớ!"

Trương Cửu Linh khóc, đôi tay run rẩy nắm chặt thanh thước dày nặng đó, còn quật cường không chịu buông, cậu kiên trì lâu một chút, các ca ca hẳn sẽ càng yên tâm hơn một chút, đúng không? Đứa nhóc đen nhẻm năm đó giờ cũng đã trưởng thành, trở thành một chàng thanh niên, gánh vác trên mình trách nhiệm của người đội trưởng.

Bánh Nướng khóc, đôi mắt sưng đỏ nhíu lại, anh vội vã qua loa quẹt đi mấy giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má, trực tiếp kéo đứa nhỏ dưới đất lên, đẩy nó vào cái ôm thật chặt trong lồng ngực mình, vừa khóc vừa đánh lung tung lên phía sau người cậu.

"Anh nói cho cậu, cậu nhất định phải trở về, biết chưa tiểu tử thối! Cậu mà không về, anh sẽ trực tiếp đến đội 9 bắt người, đánh cậu như vậy trước mặt toàn bộ đội viên đội cậu, hiểu chưa?"

Trương Cửu Linh nằm yên trong vòng tay đầy ắp cảm giác an toàn của Bánh ca, mấy bàn tay phía sau người căn bản chẳng dùng tí sức lực nào, nhưng cậu vẫn cứ muốn khóc, cái ôm này thật ấm áp, cậu muốn cứ như vậy, vĩnh viễn rúc trong lồng ngực của sư ca không đứng dậy, cứ như thể cậu sẽ mãi mãi được làm tiểu Cửu nhi.

Trương Cửu Linh một tay nắm chặt thước, một tay ôm chặt quanh eo Bánh Nướng, vùi đầu trên bả vai của sư ca, thỏ thẻ nghẹn ngào nói, "Bánh ca, em nhất định sẽ nỗ lực tiến tới, trở thành một vị đội trưởng tốt như anh! Em nhất định sẽ không khiến anh mất mặt."

Lời của Trương Cửu Linh gần như khiến Bánh Nướng sửng sốt hai giây, đứa nhóc vừa ôm vừa làm nũng, anh không nghe rõ nửa câu đầu, khắp đầu óc đều là cái câu kia: "Trở thành một vị đội trưởng tốt như anh..."

Mình là một vị đội trưởng tốt sao? Có thể đúng là vậy đi, ít nhất, dựa theo công trạng và tỷ suất khán giả, người đội trưởng như anh quả là ưu tú.

Nhìn đứa nhóc trong lồng ngực khóc quậy đủ rồi, Bánh Nướng mới cười cười thấp giọng nói, "Không cần trở thành như anh, giới hạn của cậu tuyệt đối không phải anh. Ngược lại, anh hy vọng cậu sẽ trở thành phiên bản mà cậu muốn trở thành."

Dũng cảm tiến tới đi tiểu Cửu nhi, ca ca vĩnh viễn ở nhà đợi cậu.

Có người nguyện ý xông pha bốn biển.
Có người xem nhà như cả đất trời.

-----

Hôm nay là kỉ niệm 9 năm hợp tác của Linh Long, cho hai anh lên sóng, giới thiệu với độc giả.

Ảnh thuộc về @BrAnT_xB, vở "Cây không lá" ngày 9/4/2021, 1 ngày trước khi Cửu Linh được tuyên bố là đội trưởng đội 9, cũng là ngày cuối cùng 2 bạn diễn với thân phận thành viên đội 5.

——

Chương sau chắc sẽ dời lại vài ngày nữa, vì trước mắt là mình edit chưa kịp =)) Mọi người đọc truyện vui rồi tương tác miếng cho mình vui ké với nhe kiki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro