Chương 55-56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Lựa chọn

“Nhị ca”

Dật Hồng vô sự, Dật Hi bị mẫu thân thúc giục trở về phòng thoa thuốc, tình cờ đụng phải Nhị ca đang đi tới.

“Ưm, Dật Hồng như thế nào ?” – Từ phòng Dật Túc đi ra, Dật Phong vội vàng chạy đi xem Dật Hồng. Tuy Dật Hồng còn có một muội muội song sinh là Dật Tuyết nhưng Dật Tuyết thường xuyên ở nhà ngoại công, vài tháng mới về Tiêu phủ một lần. Vì vậy Dật Hồng trở thành đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, luôn được tất cả mọi người thương yêu cưng chiều. Lần này bị thương ở mắt nghiêm trọng như vậy sao Dật Phong có thể không lo lắng.

“Tứ ca nói không đáng ngại, đã thoa thuốc, dưỡng vài ngày sẽ tốt. Nhị ca đi xem đệ ấy đi.” – Nghe vậy, Dật Phong tâm tư thả lỏng xuống.

Nhất thời Dật Phong lại nghĩ đến, từ ngày có Tứ đệ đi vào Tiêu gia, tựa hồ mọi chuyện không cần quá mức lo lắng, rồi cũng sẽ được hắn giải quyết ổn thoả.

“Hi nhi, Tam đệ đang ở trong phòng, ta đã giúp hắn thoa thuốc. Trong nhà này đệ với hắn là quan hệ tốt nhất, đệ đến chiếu cố, khuyên nhủ hắn đi.” – Dật Phong chợt nhớ đến, ngăn lại Dật Hi.

Nghe Nhị ca nói, Dật Hi sớm quên vết thương trên người, hỏi thăm Nhị ca đầu đuôi mọi chuyện rồi chạy đến phòng của Tam ca.

“Tam ca, huynh làm cái gì vậy?” – Dật Hi đẩy nhẹ cửa phòng lại phát hiện Tam ca không nằm ở trên giường dưỡng thương, mà quần áo chỉnh tề, đang sắp xếp đầy thuốc trị thương vào hành trang.

“Dật Hi? Sao đệ lại tới đây?” –  Đắm chìm trong thế giới của mình, Dật Túc bị Dật Hi làm giật mình, bối rối cầm lấy hành trang đứng dậy muốn đi.

“Tam ca, huynh không nằm trên giường dưỡng thương mà làm cái gì vậy?” – Dật Hi nắm lấy cánh tay Tam ca ngăn lại.

“Dật Hi, đừng ngăn cản ta. Đây là lựa chọn của ta, ta sẽ không hối hận.” – Giãy giụa không có kết quả, Dật Túc ngẩng đầu nhìn thẳng Dật Hi cầu xin.

“Tam ca, huynh quyết tâm phải đi?”

“Tam ca, huynh nói trong nhà không có quan tâm huynh, mọi người đều coi thường, bỏ mặc huynh… vậy còn đệ thì sao?”

“Hi nhi, thật xin lỗi. Ta biết trong nhà này người duy nhất quan tâm ta, coi ta là huynh đệ chính là đệ. Nhưng đệ còn có rất nhiều huynh đệ, thiếu vắng ta cũng không sao, còn Nhụy nhi…” – Nghe Dật Hi hỏi, ký ức vui vẻ cùng Hi nhi khi xưa lần lượt hiện lên trong mắt.

“Huynh nói bậy. Cái gì duy nhất có một mình đệ? Hồng nhi đâu? Còn có Nhị ca, vừa mới Nhị ca ngay cả Hồng nhi bị thương đều bất chấp, đến nhìn huynh, huynh như thế nào đều làm như không thấy?” – Dật Hi hai mắt phiếm hồng, kích động cãi lại.

“Hồng nhi cùng Đại ca luôn tuân theo phụ thân, giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Về phần Nhị ca… hôm nay ta thật vui vẻ…” – Một giọt nước mắt chảy dài.

“Ta rốt cục có thể hướng Nhị ca giải thích. Nhị ca tuy chưa nói tha thứ cho ta, nhưng huynh ấy nói sau này sẽ luôn ghi nhớ ta là đệ đệ của hắn, sẽ không lãng quên ta nữa.”

Tam ca như thế khóc nức nở, nói năng lộn xộn làm lòng Dật Hi nhói đau.

“Tam ca, nếu đã vậy sao huynh còn muốn đi?”

“Hi nhi, đệ không thể hiểu. Nhụy nhi cần ta, nàng đã mất tất cả, nàng chỉ có mình ta. Nàng đã từng cho ta một cái gia đình, bây giờ đến lượt ta bù đắp cho nàng. Huống chi, ta đi rồi, đối với tất cả mọi người đều rất tốt. Cái nhà này thiếu ta thì có sao? Phụ thân cũng không thiếu một cái nhi tử.” – Dật Túc giãy giũa kiên quyết bước ra khỏi cửa.

“Tam ca!”

Dật Hi cuống quít quỳ xuống, ôm chặt lấy chân Dật Túc.

“Ai nói chúng ta không thiếu? Huynh là Tam ca của Hi nhi, là Tam lang của phụ thân, không ai có thể thay thế.”

Phảng phất nghĩ tới một điều, Dật Hi vội vàng nói.

“Tam ca, huynh có từng nghĩ tới vì sao mỗi lần huynh từ Quốc Tử Giám trở về, Hi nhi đều rãnh rỗi không cần tiến cung bồi Thái Tử đọc sách? Huynh  có nghĩ tới vì sao Hi nhi có thể thoải mái tiêu xài những lúc cùng huynh ra phố dạo chơi? Vì sao Hi nhi lúc nào cũng có rất nhiều sách quý, nghiêng mực tặng cho Tam ca.”

“Ta biết, đệ đều vì ta. Đệ cùng Thái Tử từ nhỏ giao hảo, làm thư đồng cho Thái tử tự nhiên sẽ có không ít kẻ nịnh bợ, tặng lễ vật này nọ. Hi nhi, đa tạ đệ mấy năm qua luôn nghĩ đến ta, nếu không có đệ giúp đỡ, ta ở Quốc Tử giám cũng không sống tốt như vậy.” – Dật Túc cúi người nâng Dật Hi đứng dậy.

“Không phải, không phải mà. Lúc còn nhỏ phụ thân hay gọi Hi nhi đến nói: “Tam ca của ngươi tính tình lãnh đạm, thường ở Quốc Tử Giám, rất lâu mới về nhà, Hi nhi hãy cùng Tam ca ngoạn. Mỗi lần Tam ca về nhà, phụ thân đều tìm cớ thưởng cho Hi nhi rất nhiều lễ vật. Tiền thì không nói nhưng Hi nhi từ nhỏ yêu thích luyện võ, phụ thân tặng ta rất nhiều sách, nghiêng mực này nọ thì có tác dụng gì? Mà tất cả những thứ đó đều là trân phẩm.”

“Đệ là thư đồng của Thái tử thì cần gì cần mời phu tử về giảng dạy nữa? Phụ thân vì sao mỗi lần huynh về nhà, đều mời phu tử, đều bắt đệ làm bài thi, gọi đệ đến thư phòng kiểm tra, thật ra là hỏi ta suốt những ngày qua đã cùng huynh làm những gì?”

“Không, không có khả năng, đệ đang gạt ta đúng không?” – Gắt gao nắm chặt tay Dật Hi, Dật Túc ngồi xổm xuống đất, không ngừng run rẩy.

“Nhất định là đệ muốn giữ ta lại, mới cố ý nói những lời này để gạt ta. Đệ nói đi, nói cho ta biết, những thứ đó đều không phải do phụ thân chuẩn bị. Đệ nói cho ta biết, những gì ta làm bao năm qua phụ thân đều không hề biết. Hi nhi, đệ đừng gạt ta, đệ hãy nói tất cả những thứ đó đều là chính đệ làm vì ta.”

“Tam ca! Trước đó là đệ luôn gạt huynh, nhưng những gì đệ nói bây giờ đều là sự thật. Phụ thân rất để ý huynh, rất quan tâm huynh, chỉ là người không thể tự nhiên nói ra được.” – Dật Hi nhìn thẳng vào mắt Tam ca.

“Không! Ta không tin.”

Dật Túc ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa.

“Đệ gạt ta, sẽ không có ai để ý đến ta, không ai cả. Nhị ca không có đến giúp ta thoa thuốc, phụ thân cũng không có quan tâm ta… không có… tất cả đều là giả dối. Ta chỉ có Nhụy nhi, Nhụy nhi cũng chỉ có ta. Ta không thể ruồng bỏ nàng, ta lựa chọn ở bên nàng.”

“Tam ca, huynh tỉnh lại đi Tam ca!” – Dật Hi gọi lớn như muốn đánh thức Tam ca gần như mất hồn.

“Vì cái gì bây giờ ngươi lại nói cho ta biết?” – Dật Túc chợt bừng tỉnh, vung tay cho Dật Hi một cái tát.

“Ngươi đã gạt ta nhiều năm như vậy tốt lắm mà, vì sao bây giờ lại nói? Vì sao bắt ta lựa chọn. Nhụy nhi, ta không có nhà, không có, ngươi nghe hiểu không? Tiêu gia không phải là nhà của ta.”

“Tam ca!” – Bất ngờ bị một cái tát, Dật Hi ngỡ ngàng, một lúc sau tỉnh táo lại, liền mắm lấy tay Dật Túc kéo trở về.

“Tam ca, huynh đừng tự lừa gạt mình nữa. Huynh phải tin phụ thân quan tâm huynh, huynh là người của Tiêu gia, dù bây giờ hay sau này đều không thể nào thay đổi được. Tam ca, đây là nhà của huynh, cầu xin huynh đừng đi.”

“Dật Hi!”

Rơi vào một khoảng lặng, Dật Túc như đã suy nghĩ rõ ràng, nhìn Dật Hi bình thản nói.

“Tam ca đã có lựa chọn của mình, sẽ không hối hận. Hi nhi, Nhụy nhi, nàng cần ta.”

“Đệ giúp ta nói với phụ thân một câu: “Dật Túc đối với Tiêu gia hổ thẹn. Phụ thân có trục xuất ta khỏi Tiêu gia, ta cũng không oán không hận. Kiếp này ta nợ Tiêu gia, hẹn kiếp sau sẽ đền đáp.”

Dật Hi còn đang bối rối chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên đã phát hiện Tứ ca hai tay chắn ngang cửa ngăn lại Tam ca.

“Ngươi…”

“Ngươi, ngươi cái gì? Một việc lớn như vậy, có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn. Cái gì gọi là phụ tử huynh đệ? Một mình ngươi không thể giải quyết thì hợp sức của tất cả mọi người cùng giải quyết không được sao? Làm con cháu Tiêu gia, ngươi cũng quá coi khinh sức mạnh của Tiêu gia đi.” – Đưa tay khoanh trước ngực, Dật Hiên cười cắt ngang Dật Túc.

“Ta…” – Đột nhiên thế cục biến hoá, nụ cười kia khiến cho Dật Túc không thể nói thành lời.

“Phụ thân đã cầm miễn tử kim bài Hoàng Thượng ban cho đi vào cung, ta cũng sẽ lập tức tiến cung.” – Giơ trong tay thượng phương bảo kiếm, Dật Hiên đánh ánh mắt vào trong phòng.

“Tam ca bây giờ muốn tự mình bước vào phòng nằm xuống giường hay muốn Hiên nhi trói huynh ném thẳng lên giường?”

“Tứ ca, đệ cũng phải đi.” – Nghe Tứ ca nói, Dật Hi cũng nhào tới.

“Đệ không cần đi, ở chỗ này giữ chặt cánh cửa cho ta.”

Thâm ý nhìn Dật Túc, Dật Hiên lui từng bước, đem cửa phòng đóng chặt lại, xoay người hướng về cổng lớn

————————
Chương 56: Tấm lòng phụ thân

Lúc Dật Hiên đuổi tới trong cung, đã thấy phụ thân giơ cao miễn tử kim bài quỳ ngoài cửa. Thấy thế, Dật Hiên bước nhanh đến, cách Tiêu Hán Thần  phía trước hai bước quỳ xuống, tay cũng giơ cao thượng phương bảo kiếm.

Nghe thanh âm từ phía sau, Tiêu Hán Thần quay đầu đã thấy nhi tử quỳ phía sau mình, thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng chỉ còn hai chữ: “Đến đây”

“Dạ, phụ thân” – Dật Hiên mỉm cười, tiến hai bước quỳ bên cạnh phụ thân. Hai người cứ thể không nói thêm một lời nào.

“Thánh Thượng có chỉ, tuyên Tiêu Tướng quân, Tiêu đại nhân yết kiến!” – Khi trời dần ngả chiều, Tiêu gia phụ tử cũng chờ được Hoàng Thượng tuyên gặp.

“Vi thần tham kiến Hoàng Thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn van tuế.”

Xoa mi tâm mệt mỏi, Đông Phương Khôn nằm ở tháp thượng trầm giọng.

“Tiêu ái khanh, đã ba canh giờ, còn chưa muốn thay đổi chủ ý?”

“Hoàng Thượng…”

Không chờ Tiêu Hán Thần đáp lời, Đông Phương Khôn liền tiếp lời.

“Thôi đi, nếu muốn đổi ý ngươi đã không còn quỳ đến tận bây giờ. Tiêu ái khanh, ngươi cứ thích giở trò cũ, nhưng ngươi nên hiểu có một số việc được một lần cũng không chắc có được lần thứ hai.”

“Thần không dám, chính là thần thật sự không còn sự lựa chọn. Thỉnh Hoàng Thượng thành toàn, thần khẩn cầu lấy nhiều năm công trạng đổi lấy Đông Phương Nhuỵ một mạng.” – Nói xong, Tiêu Hán Thần cúi người dập đầu, Dật Hiên cũng đồng dạng làm theo.

Thật lâu yên tĩnh, ngay lúc tiểu thái giám nghĩ Hoàng Thượng đã yên giấc, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra trên đỉnh đầu Tiêu gia phụ tử.

“Tiểu Huyền tử, đem vật Tiêu ái khanh cầm trong tay mang lên đây.”

“Truyền chỉ, Đông Phương Nhuỵ tuy là con gái của nghịch tặc nhưng bản thân trong sạch, nay ban cho Tiêu gia tam tử Tiêu Dật Túc làm thê tử, con cháu ba đời sau bất nhập quan trường.”

Tiêu Hán Thần nghe mà run rẩy cả người, cất cao giọng: “Vi thần thay khuyển tử tạ chủ long ân, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Tướng quân hãy bình thân! Hoàng đế đều thích nghe chúng thần tử hô vang mình vạn tuế, nhưng có Hoàng đế nào thật sư vạn tuế đâu?”

“Thần sợ hãi…” – Tiêu Hán Thần lập tức lại quỳ xuống.

“Đứng lên, đứng lên đi. Ngươi a, nhiều năm như vậy một cái quân thần chi lễ đều tuân thủ rất tốt. Muốn nói với ngươi lời ở trong lòng, thì ngươi lại cả ngày sợ hãi. Phương diện này, ngươi nên cùng nhi tử nhà ngươi mà học.”

Nói lời này Đông Phương Khôn cũng hướng mắt về Dật Hiên còn quỳ phía trước.

“Tiêu Thái Phó, quan phục này mặc thật tốt đi.”

Dật Hiên nghe mà khóc không ra nước mắt. Nếu sớm biết Hoàng Thượng trong lòng đã có an bài, căn bản không cần mình nhúng tay vào. Dật Hiên bất đắc dĩ mở miệng: “Thần biết tội.”

“Ngươi là biết tội cũng không sửa đi.”

“Hoàng Thượng, khuyển tử…”

“Biết là ngươi khuyển tử…” – Đông Phương Khôn cắt lời.

“Trẫm cũng mệt mỏi, nếu là ngươi nhi tử, Tiêu ái khanh tự mang về nhà thay trẫm giáo huấn một phen đi.”

“Thần lĩnh mệnh, vi thần cáo lui.” – Sợ Hoàng Thượng thay đổi chủ ý, Tiêu Hán Thần vội vàng nhân cơ hội cáo lui.

Vừa cùng nhi tử bước bước ra khỏi cửa cung, lại bị Hoàng Thượng tuyên triệu trở lại, lòng lo lắng lại nghe một câu nằm ngoài dự kiến.

“Tiêu ái khanh, trẫm biết ái khanh thái độ làm người luôn nghiêm cẩn, chí công vô tư. Nhưng trẫm nói giáo huấn, ngươi tiện tay tự mình giáo huấn nhi tử vài cái là được, không cần như Tiêu Dật Vân lúc trước động đến quân côn.”

Đông Phương Khôn cho bọn họ rời đi lại chợt nhớ đến một năm trước, Tiêu Hán Thần phạt trọng thương đứa con lớn, đánh hắn 100 quân côn thịt nát xương tan.

“Tâm Tiêu Hán Thần, nhu cũng đủ nhu, nghiêm cũng đủ nghiêm a.” – Nhìn lương đống chi thần của Sở Nguyệt quốc, Đông Phương Khôn khẽ thì thào.

“Hoàng Thượng, ngài nói cái gì a?” – Gặp người đã lui xuống, Tiểu Huyền tử vốn muốn tiến lên hầu hạ, lại mơ hồ nghe được Hoàng Thượng nói gì không rõ.

“Không có gì. Tiểu Huyền tử ngươi nói thử xem, nếu tương lai Thái tử đăng cơ, đâu là chướng ngại lớn nhất?” – Một câu hỏi không mong hồi đáp,  Tiểu Huyền tử cũng không dám nhiều lời.

“Tiêu gia, trẫm nên bắt các ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Dật Hiên, trẫm lại nên như thế nào đối đãi với ngươi? Khụ khụ khụ…”

“Hoàng Thượng!”

Nghe tiếng Hoàng Thượng ho khan, Tiểu Huyền Tử vội vàng lấy khăn tay, vỗ vỗ nhẹ lưng Hoàng Thượng.

“Hoàng Thượng, nô tài nghe nói Tiêu gia Tiêu Dật Hiên y thuật cao minh, Hoàng Thượng sao không hạ chỉ cho hắn chẩn mạch.” – Tiếp nhận khăn tay nhuộm đầy máu tươi chói mắt. Tiểu Huyền Tử chợt nhớ tới Tiêu gia phụ tử bạo gan nói.

“Tiêu Dật Hiên, cho dù hắn là thần y cũng không phải thần tiên. Nghi nan tạp chứng có thể trị nhưng bệnh tình đã nguy kịch thì sao? Mệnh đã tận, hà tất cưỡng cầu.” – Dứt lời, lại miễn cưỡng nằm nghiêng ở tháp thượng nghỉ ngơi. Tiểu Huyền Tử tiến lên đắp thêm một lớp mềm mỏng rồi nhẹ nhàng lui xuống.

“Ninh nhi, ngươi nên trưởng thành, phụ hoàng cùng không được ngươi cả đời.”

……………………..

“Phụ thân, vừa mới Hoàng Thượng lại truyền Ngài vào cung là có chuyện gì?” – Ngồi trên xe ngựa hồi phủ, Dật Hiên tò mò hỏi.

Tiêu Hán Thần chớp mắt nhìn nhi tử, nhớ tới lời Hoàng Thượng cố ý “dặn dò” buồn cười nói: “Một chút gia sự!”

“Gia sự?” – Lặp lại lời của phụ thân, Dật Hiên tuyệt đối không hề tin tưởng. Vừa mới Hoàng Thượng còn thâm ý nhắc nhở không được thiên tư “gia sự”, làm sao lại quay đầu truyền gọi nói “gia sự” a?”- Giương mắt nhìn nhìn phụ thân, Dật Hiên cuối cùng từ bỏ.

“Ta làm phụ thân có phải hay không rất thất bại?” – Tiêu Hán Thần nghĩ đến hắn làm phụ thân, chuyện dạy dỗ nhi tử mà đến cả Hoàng Thượng cũng phải dặn dò, trong lòng thật bức bối.

“Phụ thân đừng nói vậy, là nhi tử không hiểu chuyện làm bận lòng ngài. Phụ thân chính là một phụ thân rất tốt”.

“Ngươi không cần an ủi ta, ta có sáu đứa con nuôi dưỡng bên cạnh, nhưng người có tiền đồ sáng lạng nhất, làm vi phụ không cần bận tâm nhất lại chính là ngươi – người mà ta chưa từng một ngày nuôi dưỡng. Có thể thấy ta làm phụ thân có bao nhiêu thất bại.”

Lời Tiêu Hán Thần nói làm Dật Hiên cảm thấy căng thẳng lại còn có chút xấu hổ cười nói: “Hiên nhi cũng phiền phụ thân dẫn đại quân đến cứu mạng đấy thôi, Hiên nhi làm sao bớt lo.”

“Việc đó sao có thể trách ngươi, ngươi bỏ nhà đi thật ra không phải lỗi của ngươi. Dẫn đại quân đến cũng là dự mưu thuận tiện mà làm. Hiên nhi, mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi thật tốt, vi phụ hổ thẹn.”

Nghe được phụ thân lần đầu tiên không dùng ngữ khí uất hận nói về mẫu thân, lòng Dật Hiên trăm vị giao tạp, từng đoạn thời gian sống cùng mẫu thân xẹt nhanh qua trước mắt.

“Mẫu thân, ở thế giới bên kia, ngươi chắc đã nghe được?”

Hai phụ tử đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Không gian tĩnh lặng chỉ phá vỡ khi gia đinh bên ngoài thông báo đã về tới phủ. Xuống xe ngựa, Tiêu Hán Thần đem thánh chỉ đưa cho Dật Hiên: “Ngươi đi đưa cho hắn đi!”

Dật Hiên vội vàng xua tay lùi bước: “Phụ thân, Hiên nhi mệt mỏi, phụ thân tự mình đi đi.” – Người buộc chuông thì tự đi mà tháo chuông, Tiêu Dật Hiên ta mới không đi xen vào rắc rối của phụ tử các người.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi mệt mỏi?”

Tiêu Hán Thần trầm mặc lớn giọng: “Hừ… ngươi đừng quên ý chỉ sau cùng của Hoàng Thượng, một là ngươi đem thánh chỉ này đến phòng hắn rồi  trở về phòng nghỉ ngơi, hai là cho ta đi thư phòng quỳ, chính ngươi tự chọn lấy.”

“A… phụ thân, Hoàng Thượng bất quá một câu nói đùa, ngài không cần tin là thật đi?” – Dật Hiên thở dài cảm thán, thời vận của hắn ngày hôm nay không tốt một chút nào.

“Từ xưa đến nay “quân vô hí ngôn”, ngươi có đi hay là không?” – Tiêu Hán Thần cầm thánh chỉ từng bước ép sát.

“Khụ khụ… phụ thân, Hiên nhi đi thư phòng chờ ngài.”

Dật Hiên lập tức chạy đi, nội tâm gào thét: “Tam ca, tiểu đệ đều là vì ngươi hy sinh, tương lai ngươi phải bồi thường thật tốt cho ta.”

Nhìn nhi tử chớp mắt chạy mất, Tiêu Hán Thần nghiến răng uất hận:

“Nghịch tử, đồ bất hiếu tử nhà ngươi!”

Tiêu Hán Thần cầm chặt thánh chỉ, thật mạnh thở dài, hướng về phòng Dật Túc. Đứng một lúc lâu, do dự mãi hắn mới đẩy ra cửa phòng. Căn phòng sạch sẽ nhưng xa lạ, hắn nhìn nửa ngày không thấy bóng dáng một ai. Hắn nhấc chân bước vào lại cảm thấy có chướng vật cản trở, cúi đầu nhìn xuống chính là hai nhi tử đang quỳ ngay cửa.

Tiêu Hán Thần tự trách bản thân tinh thần bất định, ngây dại đến mức độ này nhưng bề ngoài vẫn nét mặt trầm tĩnh, thong dong đi vào phòng. Dật Túc, từ lúc phụ thân mở cửa, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người phụ thân, quỳ gối tiến đến trước mặt người.

Khi Dật Hi đóng cửa lại, Dật Túc vẫn ngơ ngác bị Ngũ đệ kéo lên trên giường nằm nghỉ. Dật Túc yên lặng không nói một lời, cho đến lúc Dật Hi tưởng chừng ngủ gục thì đột nhiên ngồi bật dậy chạy thẳng tới sát cửa. Dật Hi hoảng hốt chạy theo, chưa kịp hỏi đã thấy Tam ca đột nhiên quỳ thật mạnh xuống đất. Dật Hi mơ hồ khó hiểu thì phát hiện bên ngoài có một thân ảnh không ai khác chính là phụ thân. Khoé miệng nhếch cười, Dật Hi yên lặng quỳ xuống  phía sau Tam ca.

Nhìn Tam ca quỳ gối đến trước mặt phụ thân, Dật Hi sửng sờ, lòng rối rắm bước tiếp theo mình nên làm gì. Cuối cùng, Dật Hi quyết định lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài, thật nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại. Xoay người nhìn một lần nữa, Dật Hi mỉm cười, tiêu sái trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinh