Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Estrenar – Phần 2

Chủ nhiệm Magnus là một người “trầm tính", ít nói cười và thường dành thời gian phần lớn vào chuyên môn của mình hơn là nhìn ngó những việc vụn vặt hay thị phi của người khác.

Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mấy cậu học trò của ngài ấy cũng “y xì” vậy! 

Zane vừa viết thư xin lỗi, vừa cảm thán. Theo chân vị chủ nhiệm khoa này đã ba tháng, cậu sớm đã quen với tình cảnh “núi lửa" bất cứ khi nào cũng có thể phun trào từ lòng đất.

Thầy trò của khoa Ngoại thần kinh này ngay từ khi nhận được chỉ thị đi “giao lưu", học hỏi kinh nghiệm từ các bệnh viện  trong nước thì y như rằng nơi nào Zane cũng phải nơm nớp lo sợ tìm cách nghe ngóng.

Cái gọi là “tranh luận" chính là bất đồng vừa quan điểm điều trị cho bệnh nhân. Còn cái gọi là “mâu thuẫn”, không cần phải nói nhiều, chính là chọc người ta giận đến muốn đá ra khỏi cửa. 

Ấy vậy mà không hiểu sao, chủ nhiệm Magnus lại khá là bình tĩnh đối với chuyện này.

Đợi khi Zane dàn xếp tương đối ổn thỏa được sự kiện ở bệnh viện B thì chủ nhiệm cũng đang ngồi trong phòng chờ của sân bay chuẩn bị về nước rồi.

Zane ngồi trong phòng làm việc của chủ nhiệm, bên ngoài đã không còn sớm, ánh sáng mặt trời cũng tắt hẳn ngoài khung cửa sổ hướng về phía thành phố. Kể từ khi gọi điện thông báo tình hình bên phía bệnh viện B cho chủ nhiệm Magnus, cậu vẫn luôn ngồi đây làm cho xong bảng phân tích tổng hợp về nguồn nhân lực của khoa ngoại thần kinh quý này, thêm một kiến nghị về vấn đề tài chính trong khoa.

Zane không phải nhân viên chính thức của bệnh viện, theo quyết định của viện trưởng theo chủ nhiệm Magnus làm trợ lý thực tập. Làm tốt thì sẽ được chủ nhiệm thưởng cho trà bánh, làm không tốt thì... hừm... bỏ tiền túi ra bù thiệt hại (nếu có).

Nhưng dù sao thì Zane vẫn làm việc một cách rất đam mê. Chủ nhiệm Magnus là nhân vật bí hiểm của khoa, khụ... nói một cách công bằng thì là người kế nhiệm chính thức cho chức trưởng khoa Ngoại thần kinh.

Zane không quá sợ mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện nhưng trên cơ bản vẫn có chút khó thích nghi, thêm nữa cậu cũng không có phòng làm việc riêng nên chủ nhiệm Magnus kê thêm một cái bàn, thêm một cái ghế, cho cậu một góc nhỏ trong phòng mình để làm việc. Phòng của chủ nhiệm khoa cách hơi xa so với khu chính, mùi thuốc sát khuẩn cũng không tồn tại, điều này hiển nhiên là thứ khiến Zane an lòng nhất.

Zane chăm chú làm việc, ngay cả tiếng khóa vân tay nhẹ kêu lên ngoài cửa cũng không chú ý mấy, cho tới khi cậu có chút uể oải gục mặt xuống bàn, tay vòng ra sau bóp bóp cái cổ cứng đờ của mình thì cái vị thần thánh chủ phòng nào đó đã đứng sát kế bên.

Magnus “cạch" một tiếng đặt cốc xuống bàn, kéo ghế lại ngồi bên cạnh Zane, phong thái đĩnh đạc, bình thản, khác xa so với cái hôm ngáp ngắn, ngáp dài nọ.

“Trà sữa hạt dẻ, kem phô mai, thạch cà phê.”

Zane còn đang ngơ ngẩn thẳng người dậy, đơ mắt nhìn ly trà sữa của một cái tiệm đắt đỏ nào đó trong khu vực, tai vẫn hóng hớt nghe xem chủ nhiệm khoa còn đang muốn gọi món gì cho mình.

“70% đường, 50% đá.”

Chủ nhiệm khoa Magnus ác ý lắc lắc ly, áp chiếc ly lạnh vào cùi chỏ của cậu nhóc trợ lý này. 

“Đúng tiêu chuẩn yêu thích của cậu rồi nhé.”

Zane hơi chút đỏ mặt, bấm bấm đầu ngón tay vào nhau, sau đó ngại ngùng nhận lấy ly, ôm qua.

“Chủ nhiệm, buổi tối ăn nhiều đồ ngọt sẽ tăng cân.”

Magnus đang dò chuột, xem phần trên của bài phân tích, liếc mắt qua nhìn cậu một cái, rồi sau đó... bạo lực nhéo tai người ta.

“Người như cậu thịt còn không đủ. Ở đó mà sợ mập.”

“Ai ui...”

Zane hiếm khi bị “bạo hành" một cách trực tiếp như vậy, ôm tai, nhỏ giọng la.

Magnus ngược lại không có ý đồ buông tha, dò chuột, chuyển qua trang khác, chứa một loạt các biểu đồ, hỏi.

“Đây là cái gì, hửm?”

Zane mặt mếu máo, đau khổ giữ lại tay của chủ nhiệm đang véo mình kia, ấp úng giải thích.

“Là biểu đồ phân tích năng lực của các bác sĩ trong khoa Ngoại thần kinh sáu tháng đầu năm.”

Magnus nhìn qua những cái tên trên biểu đồ, hầu hết đều quen thuộc, tập trung phân tích vào nhóm học trò của mình, phía bên kia còn có một bảng so sánh với các bệnh viện khác.

Tai của Zane vẫn bị giữ chặt, khiến cậu đứng ngồi không yên, cảm giác vừa được thưởng món ngon cũng dần dần tan biến mất.

Đau quớ...

“Ngủ không lo ngủ.”

Magnus nhìn đến dòng phân tích bên dưới, nói rõ ưu điểm và hạn chế của nguồn nhân lực hiện tại, vì vậy sau câu trách kia thì thoáng buông tay, tha cho Zane bên cạnh.

Zane xoa xoa tai vừa bị nhéo đau, vừa kéo ghế lại gần, chỉ vào màn hình.

“Chủ nhiệm, cái này là tôi làm riêng cho ngài xem. Phần phía sau là để ngài kiến nghị với trưởng khoa.”

Zane đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, vừa thấy chủ nhiệm Magnus chú tâm đến công sức mình bỏ ra liền quên mất đau, húp xong một ngụm trà sữa, vui sướng đến cười tít mắt rồi nhanh chóng trình bày bản thảo đã khá hoàn thiện của mình cho Magnus nghe.

“Sao lại có phân tích tình hình tài chính?”

Zane nói một lúc lâu mới dừng lại thấm giọng, nghe được câu hỏi này của chủ nhiệm Magnus thì hơi gãi đầu, có chút khó xử.

“Bởi vì khoa của chúng ta vừa tách riêng ngân sách ra nguồn ngân sách chung của bệnh viện. Mục đích của việc này là để đẩy mạnh sự phát triển của khoa Ngoại thần kinh tạo nên những ưu thế nhất định trong việc cạnh tranh với các bệnh viện khác trong nước.”

Điều này đương nhiên chủ nhiệm Magnus có thể hiểu được nhưng thường ngày cũng không mấy thực sự để tâm tới. Ý kiến này của Zane khiến Kiều Thạc quả thực có chút bất ngờ.

“Dựa theo tình hình thực tế hiện tại, khoa của chúng ta vẫn chưa thực sự làm tốt được điều này. Lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tuy có tăng 36% so với cùng kỳ năm trước nhưng dựa trên số liệu khảo sát thống kê, so với các bệnh viện trong nước khác thì chúng ta chỉ mới thu hút được 17% lượng bệnh nhân.”

Kiều Thạc nghiêm túc nhìn qua các phần trích dẫn và khảo sát của Zane. 

“Chủ nhiệm tuy không hoàn toàn có chuyên môn về lĩnh vực. Nhưng những số liệu và báo cáo trên đây. sẽ giúp chủ nhiệm trong việc thể hiện quan điểm, phân tích của mình, cũng như sự sát sao trong công tác quản lý . Hơn nữa người kế nhiệm trưởng khoa tương lai sẽ là ---"

Zane bị bàn tay giơ lên chuẩn bị bắt lấy tai cậu “bạo ngược" thì lập tức thức thời, im lặng.

Ầy da... cái vị chủ nhiệm này thiệt là khó chiều mà.

“Uống hết trà sữa rồi ngủ đi.”

Zane “dạ" một tiếng, ôm trà sữa, lủi thủi nhích bước chân lọt ra khỏi phòng.

“Ngày mai thông báo họp đầu giờ sáng.”

Magnus mắt không rời màn hình, đầu lông mày hơi nhíu lại, rồi lại giãn ra, từ tốn giao việc.

Zane nhận lệnh rời đi, đóng cửa phòng lại, nhắn tin cho mấy vị “cao nhân" đang ở bệnh viện B kia trải nghiệm rồi thì chần chừ mãi trước cửa phòng một lúc. 

Cuối cùng khi màn hình điện thoại bật sáng một lần nữa hiển thị giờ trên đó thì nhanh chóng hạ quyết tâm, mở lại cánh cửa phòng mình mới chỉ khép hờ.

Magnus đang tập trung suy nghĩ, bị tiếng gọi của trợ lý nhỏ làm cho chú ý.

“Chủ nhiệm.”

Zane thò đầu vào trong, lấp ló ở cửa, thì thầm.

“Ngài cũng nhớ ngủ sớm.”

Sau đó trước khi bị trừng một cái thì đã ba chân, bốn cẳng chạy mất.

Xem đi xem đi, chủ nhiệm Magnus quả đúng là khó chiều quá mà~

Chúc ngủ ngon thôi cũng bị gán tội, hu hu.

:’((((

--- 

06 – 07/10/2020

Chỉnh sửa bổ sung 06/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro