Phần 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Estrenar – Phần 5.3

Buổi hội chuẩn diễn ra lúc tối muộn, hiện nay có 17 ca bệnh u não phức tạp tại các thành phố thuộc khu vực phía Nam. Vì vậy buổi hội chuẩn hôm nay không chỉ bàn về phương pháp điều trị cho những trường hợp đặc biệt kể trên mà còn nhằm thảo luận một số vấn đề liên quan tới việc xây dựng pháp đồ điều trị mới cho bệnh lý này. Sự có mặt của các bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước khiến khung giờ được ấn định bắt đầu buổi hội chuẩn được chọn lựa kỹ lưỡng.

Alvar vừa về nước, là một trong những đại diện của bệnh viện Vie tới đây. Bên cạnh cậu lại là chủ nhiệm khoa nổi tiếng Magnus. Khó trách được việc vị trí này hiện tại nhận được sự chú ý không hề nhỏ của mọi người xung quanh.

Tiêu chuẩn tuyển chọn của bệnh viện Vie xếp hàng top của cả nước, những kỳ đánh giá năng lực khắt khe vẫn đều đặn diễn ra hằng năm, những tiêu chuẩn này cũng tương đương với cơ hội phát triển và những gì họ nhận được.

Có thể trụ vững suốt nhiều năm dưới tỷ lệ loại cao như vậy, đây chính là lời khẳng định cho vị thế của họ trong giới y học.

Alvar chọn ra bốn “lỗ hổng" trong pháp đồ điều trị vừa được một bác sĩ để xuất cho 5 bệnh nhân tại bệnh viện G. Sau đó điều chỉnh lại cho phù hợp.

Việc này dẫn đến sự tranh luận không nhỏ giữa các bác sĩ trong buổi hội thảo. 

Chủ nhiệm Magnus vốn dĩ vừa trải qua một ca phẫu thuật dài, tinh thần cũng không tốt, tùy ý xem qua những điểm Alvar vừa nhắc tới. Suy nghĩ kỹ một chút thì có thể nhận ra được, vị bác sĩ nọ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị những ca bệnh u não tương tự.

Alvar dùng laptop kết nối vào màn hình chiếu. Giữa sự xôn xao trong phòng họp rộng, bắt đầu chứng minh lời nói của mình. 

Alvar từng làm việc tại rất nhiều chi nhánh của bệnh viện Vie, cơ hội tiếp xúc với nhiều ca bệnh khác nhau cũng theo đó mà tăng lên. Riêng với lần đến trụ sở chính này, cũng có hai ca bệnh tương tự như những bệnh nhân nói trên.

Quá trình điều trị, các xét nghiệm và chẩn đoán được giải thích rõ ràng. Dẫn chứng thực tế như vậy hiển nhiên đã có thể dập tắt được dư luận trái chiều trong phòng, mang buổi hội chuẩn về quỹ đạo vốn có, tiến đến phần tiếp theo.

---

Khi hai người về được tới nhà đã là rất khuya. 

Alvar tạm thời chưa cần trở lại bệnh viện. Kỳ đánh giá năng năng lực thường niên của cậu đã tham gia tại trụ sở chính, thời gian nghỉ một tuần sắp tới đủ để cậu có thể ngủ một giấc yên ổn.

Chủ nhiệm Magnus có một thói quen. Những ngày gặp phải ca phẫu thuật khó và kéo dài hoặc làm việc quá trễ dễ khiến anh tỉnh ngủ. Dù đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ khuya, ý định về phòng nghỉ ngơi vẫn chẳng hề tồn tại trong suy nghĩ của anh.

Magnus pha cho mình một ly ngũ cốc ấm nóng tiếp thêm năng lượng, rồi ngồi ở bàn làm việc, bật laptop lên.

Căn hộ Magnus đang ở tương đối rộng, có hai phòng ngủ. Bình thường Alvar thường sẽ ở tại phòng còn lại, hôm nay khác lạ có chút căng thẳng “loay hoay” trong phòng khách đến nửa buổi vẫn chưa về giường của mình.

Thầy Magnus dĩ nhiên có thể nhận ra được điều này. Vì vậy sau khi xem xong vài thứ giải tỏa căng thẳng, uống được vài ngụm ngũ cốc thì nâng mắt lên nhìn người nào đó vẫn thấp thỏm ngồi trên ghế sofa ngoài kia.

“Không ngủ được?”

Thầy Magnus bình thản hỏi, rồi cũng không ngần ngại nhìn vào ánh mắt ngập ngừng của Alvar.

Alvar dường như vừa hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy đi tới chỗ của thầy mình thừa nhận.

“Thầy, chuyện không hay xảy ra tại bệnh viện B là trách nhiệm của em.”

“Em xin lỗi thầy.”

Alvar cúi người, thẳng thắn đối diện với sự thật. Quản lý nhóm không tốt là lỗi của cậu. Chuyện này không đơn giản là lời qua tiếng lại, bất đồng quan điểm giữa các bác sĩ trẻ với nhau. Nếu không phải thầy xử lý kịp thời, tránh dẫn tới tình trạng danh tiếng của khoa bị ảnh hưởng. Thì ngày hôm nay đã không có được sự yên ổn như bây giờ rồi.

Tuy Linda là nhóm phó, cũng là người trực tiếp đi theo nhóm nhưng bản thân Alvar cũng không thể để Linda chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này được.

Thầy Magnus không nói gì, lấy nước ấm uống một ngụm, rồi lật giở vài  tài liệu trên bàn.

Màn đêm tĩnh mịch khiến người ta mất ngủ. Không khí loãng trong căn phòng lại làm tâm trạng của người vẫn đang đứng nguyên trước mặt chủ nhiệm Magnus xuống tệ hơn.

“Kết quả đánh giá năng lực kỳ này?”

Chủ nhiệm Magnus tựa lưng vào ghế xoay, thả xuống mặt bàn một tờ kết quả. Phía dưới mấy khung phân loại là các hỏi và phần trả lời.

Alvar lẳng lặng xác nhận. Từ ngày làm bài đã biết kết quả không như ý muốn. Có quá nhiều chuyện khiến cậu phân tâm. Các ca phẫu thuật lại dồn dập. Những ca bệnh hiếm gặp cần sự cân nhắc và quyết định kỹ càng làm cậu “vật lộn” từng ngày tháng.

Thầy đẩy ghế lại gần bàn, nhìn cậu một lát.

Sau đó dời tầm mắt đi, nhẹ nhàng buông xuống một câu, khiến Alvar không khỏi sững người, yên lặng.

“Chức vụ nhóm trưởng này không cần tiếp tục làm.”

Chủ nhiệm Magnus bình thản tiếp tục xem laptop, đồng thời lên tiếng “đuổi" người về phòng.

“Không còn việc gì khác thì nghỉ ngơi đi.”

Alvar khép mở môi vài lần vẫn không nói được lời nào. Không phải chưa từng nghĩ đến kết cục này. Cũng không phải vì vừa về nước đã bị thầy không niệm tình ra lệnh “trừng phạt". Nhưng sự việc diễn ra quá mức đột ngột, hại cậu líu lưỡi không nói được lời nào. Chỉ có thể chấp nhận.

Cuối cùng dưới sự không màng chú ý của thầy mà lẳng lặng bước ra ngoài, đóng cửa chặt lại.

Áo blouse khoác trên người được Alvar cởi xuống, mắc vào móc áo. Cảm giác nhạt nhẽo, đắng nghét trong khoang miệng không hiểu sao lại tủa đầy ra.

Thầy không phải chưa từng nói. Nếu cậu cảm thấy không còn đủ thời gian để làm tốt công việc này thì nên giao lại cho người khác. Chỉ là cậu vẫn cố chấp muốn giữ lấy vị trí này, mới dẫn tới kết cục ngày hôm nay.

Vị trí mà, có thể được coi như gần gũi với thầy nhiều nhất. Cuối cùng, cậu cũng đã không thể giữ lại rồi.

---

28/10/2020
Chỉnh sửa, bổ sung: 25/03/2021
--- 

Chủ nhiệm Magnus *nhỏ giọng gọi*: Bé Bơ.

Alvar *im lặng không trả lời*: ..........

Chủ nhiệm Magnus *lặp lại một cách cực kỳ nhiệt tình*: Bé Bơ. Bé Bơ

Alvar *khó xử* : ........

Alvar *chấp nhận số phận * :..... dạ.

Chủ nhiệm Magnus *xoa xoa đầu Alvar, khen ngợi*: Giỏi.

Mẩu truyện nhỏ đến từ Thầy Hổ đói và bé Bơ ngoan
(Câu chuyện về hổ vằn bị bỏ đói và bé Bơ thiệt ngoan)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro