1 ─ sei nicht verrückt;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một mùa đông với tuyết phủ trắng xóa cả Moskva. Luke Klaus đứng dựa vào lan can, như hòa với cảnh chiều buồn thê lương, ảm đạm rít một điếu Marlboro. Đã mười phút rồi mà mắt anh chẳng rời khỏi chiếc Moskvich đang đỗ bên dưới đường. Chẳng biết anh đang nghĩ cái quái gì, vì bất kỳ một thằng đần nào có nhiều hơn một neurone não đều biết rằng với cái tiết trời cắt da cắt thịt 28°F này của Moskva, thì điều khôn ngoan nhất chính là chui vào chăn ấm với lò sưởi bên cạnh, hoặc nếu có ra ngoài trời thì cũng phải biết đường mà mặc đủ ấm. Luke chỉ độc một chiếc hoodie và quần hộp, chẳng có gì hơn.

Và mặc kệ Luke nghĩ cái chết tiệt gì trong đầu - Dierk Gunther bực dọc bước ra ngoài ban công, kéo người thương vào trong nhà, mặc cho điếu thuốc trên tay anh vẫn đang phì phèo khói. Nó cũng không quên phát xuống mông anh mấy cái cảnh cáo, rồi bạo lực đẩy anh ngồi xuống chiếc sofa.

Luke không điên, Dierk biết thế. Hoặc có điên, nhưng tần số điên của nó sẽ luôn bắt kịp được tần số điên của anh, nên nó luôn hiểu từng nguyên do cho mọi hành động anh làm, và chiều theo ý anh được. Lần này Luke cư xử rất khó hiểu và rất khó chịu, nên Dierk có thể giải thích rằng anh chỉ đang dùng khổ nhục kế mà thôi.

"Đừng có làm trò đấy với em, Luke. Em đồng ý chuyện đi Genova vào dịp hè, nhưng, không đi chơi giờ này đâu."

Dierk nghiêm giọng. Luke rít nốt điếu Marlboro, rồi anh cay đắng dí đầu thuốc vào cái gạt tàn. Luke ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế. Anh cộc cằn.

"Tao biết rồi."

"Đồ dở hơi, anh giận dỗi cái gì vậy?"

Dierk bất lực nhào xuống, ôm trọn lấy con người kiêu kỳ kia vào lòng. Khổ nỗi là thằng người Đức này đô hơn Luke gấp mấy lần, nên anh muốn đẩy ra cũng đẩy không được. Nó xoa đầu anh, rồi giở cái giọng ngọt xớt như dỗ trẻ.

"Ăn tối xong đã, nhé? Hoàn thành bữa tối, mặc đủ ấm, và em sẽ đưa anh sang cả Ai Cập ngay lúc ấy nếu anh muốn. Được không?"

Luke gật nhẹ đầu, chấp nhận làm một đứa trẻ trong vòng tay của Dierk. Nó dịu dàng nâng cằm anh người tình nước Nga lên, đặt lên bờ môi cong ương ngạnh của anh một nụ hôn. Luke đương nhiên là khoái chết mẹ. Anh đè nó xuống, ấn môi mình vào môi nó, toàn tâm toàn trí cho một nụ hôn sâu hơn.

Mặc thây thiên đường hay địa ngục, ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro