Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này thật là bận rộn mà 🙃🙃🙃

---

(Để tránh sự thị phi của người ngoài) 

Quý Hàng từng cất công đi tìm Kiều Thạc rất nhiều tháng. 

Quý Hàng những tưởng học trò đầu tiên của mình sau khi được "dạy dỗ" một trận đã tỉnh ra mà chấp nhận đề nghị chuyển công tác tới bệnh viện Tần Hải làm việc. Nhưng mọi thứ lại biến chuyển theo một hướng hoàn toàn khác. 

Chờ cho tới khi anh biết được thì chuyện cũng đã rồi. Kiều Thạc đã như bốc hơi khỏi cuộc đời anh không để lại chút dấu tích gì.

Kiều Thạc không liên lạc. Quý Hàng ban đầu cũng không nghĩ nhiều. Xung quanh anh còn đủ mối bận tâm từ em trai An Ký Viễn vẫn đang trên giường bệnh, đã gặp đủ loại phiền phức từ sau khi đến bệnh viện B, đến Nhan sư huynh vừa về nước. Tóm lại, cho tới khi Quý Hàng có đủ thời gian gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Thạc đã là hơn bốn tháng sau.

Kiều Thạc không bắt máy.

Quý Hàng cũng quên bẵng việc này thêm một thời gian nữa. 

---

An Ký Viễn cũng không liên lạc được với Kiều sư huynh. 

Đầu dây bên kia mấy ngày sau dưới sự kiên trì của tiểu Viện đã chặn số.

Đúng vậy, là chặn số.

---

An Ký Viễn vốn cảm thấy sư huynh của mình từ khi chuyển đến Tần Hải có chút… kỳ lạ. Nhưng sự việc chặn số này hình như không ổn lắm.

Quan hệ của hai người vốn không xấu đến độ không nói không rằng bỗng chốc chặn số nhau như vậy.

Nhưng Quý ca từ khi Nhan sư huynh về luôn chịu áp lực không hề nhỏ, lại không nhắc tới Kiều sư huynh. Mấy lần trước cậu nhắc tới đều bị la.

An Ký Viễn cố gắng tìm cách vẫn không sao liên lạc được với sư huynh, cũng không biết nói chuyện này với ai. Vì vậy tự bản thân tới bệnh viện Tần Hải tìm người.

---

Bộ phận y tá của bệnh viện vào lúc gần giờ nghỉ tương đối vắng vẻ, An Ký Viễn tiến tới dáo dác tìm người quen. 

Sau khi trao đổi vài câu, người được cậu gọi là "Diệp tỷ tỷ" cuối cùng cũng cho cậu một đáp án vượt ngoài suy nghĩ trước khi tới.

"Bác sĩ Kiều?"

"Đúng là có đến Tần Hải một thời gian nhưng chỉ là hỗ trợ thôi. Không phải bác sĩ chính thức của bệnh viện."

Sao lại có thể như vậy?

An Ký Viễn kinh ngạc, hơi mở lớn đôi mắt của mình nhìn về phía dãy phòng khám được xây dựng đã lâu tại bệnh viện Tần Hải.

"Đây là chuyện cá nhân, chị không tiện nói rõ. Nhưng Ký Viễn à, em uổng công tới đây rồi. Bác sĩ Kiều Thạc vốn không có ở đây."

An Ký Viễn trong đầu đều là suy đoán trái phải đủ mọi chuyện, lúc tới nhà rồi cũng không hiểu mình đã dùng cách nào để về được đây, sau đó thẫn thờ, ngồi ở phòng khách.

Kiều sư huynh không có ở Tần Hải, không nghe máy cũng không có tin tức gì khác.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?

---

Quý phó khoa lúc còn vướng bận đủ mọi loại chuyện trên đời thì bị tiếng gõ cửa của An Ký Viễn vào giờ tan tầm làm phiền muộn.

"Anh."

An Ký Viễn hé cửa. Vì không có ca trực nên chỉ mặc một bộ đồ bình thường, nhìn trước ngó sau mà đi vào phòng.

Quý Hàng nhíu mày, dường như đụng phải cái gai bấu sâu trong lòng mình mà hơi gằn giọng.

"Chuyện gì?"

An Ký Viễn ngập ngừng nửa buổi mới dám nói chuyện. Nhan ca ca cùng anh mình "gây nhau" cũng đã là chuyện của hơn một tuần trước rồi. Sao mà anh trai nhà cậu vẫn cứ gầm gừ mãi thế này.

"Kiều Thạc sư huynh…"

Lời còn chưa dứt, Quý Hàng đã không đủ kiên nhẫn nghe, trực tiếp gạt bỏ.

"Đã là người của bệnh viện Tần Hải, còn muốn tiếp tục trẻ con, cố chấp, không biết đúng sai mà gây sự thì tự mình giải quyết."

Quý Hàng cơ bản không biết được. Kiều Thạc vốn không có chuyện… "đã là người của bệnh viện Tần Hải".

An Ký Viễn dù muốn nói ra sự việc mình đã tới Tần Hải tìm người nhưng đối với câu trả lời vượt ngoài dự đoán của cậu từ phó khoa uy nghi trước mặt, An Ký Viễn có lẽ cũng không còn nhiều lựa chọn.

"Vậy em ra ngoài trước. Anh cứ tiếp tục làm việc đi."

Quý Hàng không đáp lại, ánh mắt cũng tự khắc trở về tập hồ sơ bệnh án đánh dấu đỏ trên bàn.

"Anh nhớ tranh thủ về nhà nghỉ ngơi."

An Ký Viễn nghĩ tới việc sư huynh đột ngột rời đi, trong lòng không khỏi nhớ tới trước đây cậu đến bệnh viện này, người quan tâm cậu nhiều nhất chính là Kiều Thạc sư huynh. Hiện tại bên cạnh chỉ còn lại Quý Hàng.

Buồn bã rời khỏi bệnh viện.

Hoàng hôn đã đỏ au ngoài cửa kính xe buýt đường dài.

An Ký Viễn bắt một chuyến xe, đi khắp phía nam thành phố.

Nhìn từng lượt người lên lên xuống xuống khác nhau, đủ mọi loại trang phục, tính cách và mục đích.

Trong lòng cậu không khỏi nhận ra ít nhiều điều.

…..

Quý Hàng từng thẳng tay "đẩy" Kiều Thạc rời khỏi bệnh viện B khi có "nơi tốt hơn" cho sư huynh phát triển.

Kiều Thạc cũng từng "níu giữ" lại nơi đã cùng mình đồng hành suốt một thời gian dài trên con đường y học này.

…..

Hiện tại, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.

Kiều Thạc đã rời đi.

Quý Hàng cũng đã thành công "nghĩ rằng" mọi việc đi theo hướng mình mong đợi.

---

An Ký Viễn nhìn dãy số điện thoại từng rất quen thuộc với mình. Hiện tại không còn liên lạc được, trong lòng cảm xúc hỗn loạn không rõ ràng mà tắt màn hình đi.

Hoàng hôn chờn vờn đầy màu sắc.

Có màu cam đậm lợt của những nồng nhiệt như đã phai tàn theo thời gian.

Có màu hồng pha tím loang loáng, sáng chói như từng nỗi niềm trong quá khứ tươi đẹp, hạnh phúc có, mà đắng cay cũng có.

Có cả màu xanh lam nhạt nhòa không sao thấy rõ, ấm lạnh thất thường, mà băng giá nhiều hơn là lấp lánh êm dịu.

Có lẽ, đây có lẽ là quyết định của Kiều Thạc sư huynh.

Mạo hiểm cũng có.

Đau buồn cũng có.

Mà chân thực là càng rõ ràng hơn tất thảy.

Một bước ngoặt, có thể thay đổi cả cuộc đời.

---
12 - 14/01/2021

Cập nhật 09/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro