Chương 1: Buổi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Thần tượng của bà đến rồi kìa."

Ngồi trong tốp người xếp hàng đăng ký vào một trung tâm vừa học vừa làm chuyên về trang sức, phụ kiện Thanh Đô, cô gái 25 tuổi tên Hồng Chi nghe lời thúc giục của bạn ngước mắt nhìn về hướng người đi tới.

Người phụ nữ ở tuổi 30 Achara còn được nhiều người gọi với cái tên thân mật là "Nữ Hoàng Phụ Kiện" khiến bao người muốn đến đây bái làm sư phụ. Bao gồm cả những người đã rất có tiếng tăm trong giới trang sức, phụ kiện thiết kế.

Những người từng là học trò của Achara không nhiều, nhưng tất thảy đều thành công rực rỡ, trở thành những thương nhân buôn bán giàu có.

Chỉ có điều, chị đã không còn đích thân đào tạo học viên nữa, mà giao cho những người khác cấp dưới của mình đào tạo. Trang sức hoặc phụ kiện mà Achara tự tay làm ra có mức giá trên trời, ấy vậy mà người nổi tiếng, những người giàu có vẫn nô nức đặt mua. Đúng là không thể dạy người giàu cách tiêu tiền mà.

-Achara, em chào chị! Sawadee kha!

Liều thì ăn nhiều, tính cách của Hồng Chi hướng ngoại, cô cũng là kiểu người đã đam mê nhất định sẽ phải theo đuổi bằng được. Hồng Chi chạy thẳng đến chỗ Achara, vừa chào bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, lại vừa chào bằng thứ tiếng của quê hương chị.

-Chào em.

Achara cao hơn cô một cái đầu, ánh mắt chị nhìn cô, tuy không phải kiểu khinh khỉnh xem thường nhưng là kiểu xa cách. Đương nhiên rồi, vì chị và cô đâu quen biết gì nhau.

-Em muốn được làm học trò của chị ạ! Em mong chị có thể dạy em!

Hồng Chi thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng.

-Em nộp đơn đăng ký chưa?

Achara hỏi.

-Dạ rồi ạ!

Hồng Chi ngỡ như mình được chị nhìn trúng, vui vẻ đáp.

-Em tên là gì?

-Dạ. Em là Nhậm Hồng Chi!

Nụ cười rạng rỡ trên môi cô khiến ai nhìn vào cũng tưởng rằng Achara cuối cùng đã chịu bỏ đi quy tắc của bản thân một lần nữa nhận học trò. Đến người bạn đi cùng Hồng Chi nhìn thấy cũng ngạc nhiên, có chút tiếc nuối, biết vậy cũng liều một phen.

-Loại cô gái ra khỏi danh sách.

Câu nói của chị khiến tất cả sững sờ, có người nhìn Hồng Chi bằng ánh mắt coi thường, chế nhạo. Hồng Chi bất ngờ, cô không nghĩ mình lại bị loại.

-Em chỉ là ngưỡng mộ chị đã lâu, em muốn xin chị một cơ hội cũng không được sao? Nếu không được chị cứ từ chối em, tại sao lại loại em ra? Em thấy không công bằng! Nếu chỉ vì một câu nói không vừa ý mình mà đuổi người ta thì chị tự cao quá!

Hồng Chi thấy mất mặt, cô ức quá nói thẳng, mọi người càng bị cuốn theo diễn biến của câu chuyện này.

Trợ lý của Achara tiến lên, người đang cầm danh sách trong tay khẽ lắc đầu. Như này không bị cho vào danh sách đen chớ kể. Thà rằng cứ im đi, rồi vài tháng sau đăng ký lại có phải hơn không.

Cơ hội đến với Thanh Đô đâu phải chỉ lần này là kết thúc. Vài tháng Thanh Đô lại tuyển học viên kiêm nhân viên mà.

-Đi theo tôi.

Achara nói, Hồng Chi đi theo chị. Trợ lý hiểu ý nháy mắt với người cầm danh sách, tỏ ý đừng gạch tên Hồng Chi vội, chưa ai biết được ý tứ của Achara là gì.

Hồng Chi đi theo chị vào trong, bước vào thang máy, chỉ còn Achara, trợ lý Preeda và cô.

Bầu không khí trong thang máy thật lạ, tự dưng Hồng Chi lại nhớ tới một số bộ phim kinh dị mình từng xem, hay là... hay là...

Cô còn chưa kịp nghĩ linh tinh thì cửa thang máy đã mở ra, Hồng Chi bước theo chị vào căn phòng được trang trí đẹp mắt, nói sao đây... đó là toàn bộ đều mang hoạ tiết, hoa văn cổ truyền của đất nước chị, như đem người ta đi du lịch ở một quốc gia khác vậy.

Đây gọi là bước vào một nơi, mà có cảm giác du lịch nước ngoài là có thật.

-Văn phòng đẹp quá ạ.

Hồng Chi khen.

-Muốn làm học trò của tôi đúng không?

Hồng Chi nghe vậy mừng rỡ, vội vã gật đầu.

-Miệng đâu?

-Dạ vâng ạ!

Nghe chị nhắc, Hồng Chi vội nói.

-Mang roi đến đây.

Preeda nghe vậy liền mở tủ, lấy ra cây roi mây, Hồng Chi giật mình, lấy thứ này ra để làm gì vậy? Doạ người sao?

-Khoanh tay lại.

-...Dạ...

Cách chị cầm roi, cùng với việc yêu cầu cô khoanh tay cô đã từng thấy ở trong phim Thái. Có tư thế ăn đánh này thật. Người đứng thẳng, tay khoanh trước ngực, người cầm roi sẽ đứng phía sau quất... quất vào mông?

Nghĩ đến đây Hồng Chi có chút ngại ngùng, hốt hoảng nhìn sang Preeda.

-Nếu muốn theo học thì phải trải qua trận đòn này. Sau này em còn phải chịu đòn nhiều. Giờ vẫn kịp, rút hồ sơ rồi đi khỏi đây. Mông không đau, cũng không mất mặt.

Preeda nhấn mạnh câu cuối, ai chả biết ở tuổi này vừa đi học nghề lại vừa xin việc gặp tình huống trớ trêu này có ai không xấu hổ cơ chứ?

Hồng Chi thực sự không biết, có phải mình đang bị chị cố tình làm khó hay không.

-Nhưng em chịu đòn xong, chị chắc chắn nhận em chứ?

Hồng Chi sợ mình bị lừa rồi thành trò cười cho người ta nên xác nhận lại.

-Tôi không thích kẻ hay trả giá. Sản phẩm của Achara cũng chưa bao giờ có ai trả giá mặc cả!

Nhìn thái độ cùng ngữ khí của chị, Hồng Chi biết mình vừa làm chị tự ái rồi. Cô đành ngoan ngoãn khoanh tay, cũng biết nói một câu dỗ dành.

-Em không trả giá, do em chưa biết nên mới hỏi thôi. Chị đánh đi ạ.

Cô cau mày, người có chút gồng, nghĩ cũng sợ thật.

"Chát" - Ui da!

Hồng Chi kêu lên, người đã có ý muốn né đòn, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm khắc của chị, cô không dám. Đây là gì chứ? Chưa dạy dỗ đã đánh trước sao? Là ra uy trước hay gì?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui... chị ơi... em... em học... hứa nghe lời mà...

Preeda có chút buồn cười với phản ứng cùng lời hứa hẹn của cô.

-Đứng yên đi, nếu không muốn mất công chịu đòn.

Preeda nhắc hộ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hồng Chi nhịn không nổi nữa lấy tay xoa mông đau, cô né người, mặt nhăn nhó nhìn chị.

-Em... em hứa mà... sau này em không ngoan hẵng đánh được không?

Hồng Chi lại phạm phải thứ Achara ghét, chị nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

-Nếu thích mặc cả như vậy thì đừng học đòi thiết kế, đồ thiết kế luôn có giá riêng!

Nghe vậy Hồng Chi chỉ biết ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng lại vị trí.

-Em... không mặc cả giá... em chỉ là... sợ đau thôi.

Ai mà ngờ được một đứa nhát đòn như cô lại được chị chào sân bằng liên hoàn roi thế này chứ?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Em... ui...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Chưa được dạy dỗ gì mà bị đánh đòn quắn mông khiến Hồng Chi có chút không phục. Nhưng cô chỉ biết nhịn mà thôi, cơ hội ngàn năm có một như vậy không nắm bắt lấy thì biết phải làm sao đây?

Khi Achara đưa roi cho trợ lý, đây mới là lúc Hồng Chi có thể thở phào nhẹ nhõm.

-Thứ nhất, phải gọi tôi là "cô". Thứ hai, tuyệt đối không được dạy lại người ngoài những gì được học.
Thứ ba, chăm chỉ chịu khó. Thứ tư, làm sai thì phải chịu phạt. Tay của em là để làm, vậy nên tôi sẽ không đánh vào tay, nhưng mông, sẽ là nơi chịu phạt.

Achara đưa ra luật lệ.

-Dạ... em đồng ý.

Biết mình đã qua ải, Hồng Chi có chút vui mừng.

-Tôi ghét nhất lười biếng, cũng ghét nói dối, ghét cả kỳ kèo mặc cả và trễ giờ, thất hẹn.

Achara nói tiếp.

-Dạ, em sẽ nhớ.

-Bắt đầu học từ bây giờ.

Hồng Chi ngạc nhiên, nhưng mừng rỡ vô cùng, cô cười tươi, chợt quên đi mình vừa bị đánh cho quắn đít.

Achara bắt cô đi bê bàn vào, bê ghế vào. Không có ai giúp đỡ, một mình Hồng Chi loay hoay. Bàn gỗ bình thường, nhưng ghế, cũng là ghế gỗ, hoàn toàn không có đệm ngồi. Hồng Chi nhìn thử các lớp, cũng nhìn thử chỗ của nhân viên làm việc, tất cả đều là ghế có đệm mà?

Nhưng cô không dám đòi hỏi, không có đệm mai cô tự mua vậy. Vào đến nơi, Preeda đi ra ngoài để Achara bắt đầu dạy. Cô phải học lý thuyết trước, nhưng mông vừa chạm ghế, cô đã nhăn mặt kêu đau.

-Mông em... hơi đau, em đi lấy đệm vào ngồi được không ạ?

Dù ngại đến đỏ mặt nhưng Hồng Chi vẫn phải nói.

-Đi luôn đi.

Achara nói một câu khiến cô nín họng, Hồng Chi cúi mặt, cắn răng ngồi xuống ghế.

Ngồi nghe Achara nói một thôi một hồi, Hồng Chi có cái ghi chép kịp có cái không, nhưng thấy Achara khó tính, cô cũng không dám hỏi lại.

-Hai giờ chiều kiểm tra lại, học thuộc những gì vừa học đi.

Hồng Chi lo lắng, cô thực sự có những cái chưa kịp ghi, cũng có những cái thắc mắc nhưng không dám hỏi, giờ bảo cô thuộc, làm sao cô thuộc hết được?

Nhưng tin nhắn của bạn nhắn rủ đi ăn trưa, Hồng Chi đi, cô ăn nhanh rồi tranh thủ đi mua cái đệm rồi mới quay lại. Cô không dám nói với bạn là mông bị đánh sưng, cũng không dám nói mình học riêng như vậy lại chẳng được chút ưu ái gì.

Achara quay lại vào đúng 2 giờ chiều, đầu tiên chị đập vào mắt chính là cái đệm trên ghế của Hồng Chi.

Achara đưa cái kéo đến trước mặt cô, cô còn tưởng Achara định nhờ mình cắt gì.

-Cắt đệm đi.

-Dạ?!

Hồng Chi sửng sốt.

-Em... em không biết không được ngồi đệm, nếu không được ngồi thì thôi, em mang về cũng được ạ.

Đệm vừa mới mua, sao bảo cắt là cắt được. Hồng Chi gia cảnh không khá khẩm lắm, thế nên cô hay tiếc tiền, với lại ai đời không ưng mắt liền bắt người ta cắt đi như này bao giờ.

Achara lấy roi mây ra, Hồng Chi nhìn thấy lại càng hoảng, có như vậy thôi cũng đòi đánh tiếp sao?!

-Đứng ra đây.

Cô đứng ra phía trước bàn.

-Cắt.

Miệng nói tay vung roi, Hồng Chi mông lại ăn roi tiếp, cô cuống quýt lấy kéo cắt đệm đi, bông và vải bừa ra, đến lúc nát tươm Achara mới dừng tay lại.

Hồng Chi tâm trạng không tốt, nhưng cô cố nhịn, mông thì đau, nhìn cái đống này cô phát mệt.

-Dọn đi, dọn sạch thì tiếp tục.

Hồng Chi lấy xẻng với chổi vào quét, mang tiếng đi học, cuối cùng thành ra bị người ta vừa làm nhục vừa hành hạ đủ đường.

Vừa vào tới nơi, cô lại bị Achara khảo bài, kết quả mông lại ăn gần hai chục roi mây nữa. Hồng Chi ấm ức tủi thân, nhưng cô không dám thể hiện ra, lại là nhịn vào trong, cùng lắm chỉ dám kêu đau.

-Em chào cô ạ.

Hồng Chi thu dọn đồ, cô chỉ thấy Achara gật đầu nhẹ một cái, chắc mình không làm chị phật ý nữa đâu, Hồng Chi rời đi.

Minh Anh - bạn thân cô đã đợi sẵn ở dưới, hai người thuê trọ ở chung, gọi là tình bạn hiếm hoi khi ở chung phòng trọ với nhau mà thân lại càng thêm thân.

Về đến nhà, Hồng Chi tắm xong liền nằm sấp trên giường. Phòng ngủ có hai giường, Minh Anh lấy làm lạ, nay trông cô mệt mỏi vậy? Không phải nên phấn khởi vì thoả lòng mong đợi sao?

-Ê mày!

-Á con điên!

Bình thường đùa cợt vỗ mông nhau chẳng sao, nay tự dưng vỗ vào một cái Hồng Chi liền cáu, Minh Anh càng thấy kỳ quái hơn.

-Mày bị làm sao vậy? Này... mông mày đau à?

Để mà vỗ vào liền kêu đau chắc hẳn phải có vấn đề khó nói.

-...

Hồng Chi ngượng không muốn đáp.

Minh Anh dường như đoán được điều gì, cô ra ngoài lấy tuýp thuốc, chủ động vào hỏi han.

-Mày cởi quần ra tao thoa thuốc cho. Không phải ngại, thầy dữ mới ra được trò giỏi!

Nghe bạn mình nói vậy Hồng Chi cũng không giấu, cô kéo quần ngủ cùng quần trong xuống, Minh Anh đoán cô bị Achara đánh, nhưng không nghĩ đánh đến mức lằn đỏ chồng chéo như này.

-Này... sao bà ấy dữ đòn vậy?!

Minh Anh hỏi.

-Không biết, chưa học đã ăn đánh, mua cái đệm về ngồi cũng bị đánh, học xong bắt thuộc luôn không thuộc cũng bị đánh. Tao có như bọn mày đâu, dân trong nghề đi học, tao tay mơ, học nhiều cái chưa kịp nghe, nghe không hiểu.

Hồng Chi nghe bạn thân hỏi liền trút nỗi lòng.

-Sao không hiểu mày không hỏi? Phải hỏi chứ? Hoặc bảo em chưa biết gì?

Minh Anh nói.

-Mày nghĩ bà ấy dữ dằn thế có hỏi được không? Ai mà dám hỏi chứ? Với lại người ta là Achara, người ta muốn dạy một đứa tay mơ như tao sao? Không biết cũng phải cố tỏ ra mình biết rồi!

Hồng Chi nói.

-Mày dại! Như này bà ấy càng dữ đòn hơn thôi! Nhưng mà... có khi nào không muốn dạy nên mới làm dữ thế cho mày nghỉ không? Chứ tao nói thật, buổi đầu chưa biết nhau mà đã đánh đến như này, còn chưa dạy đã đánh trước, sợ là cho mày nản mày nghỉ.

Minh Anh nghi ngờ.

-Không! Tính Achara không phải như vậy đâu... hoặc là... kiểu màn chào hỏi của tao khiến bà ấy không thích nên mới thế.

Hồng Chi không dám nghĩ đến chuyện này.

-Thôi cố. Nhưng mày phải xem lại, chứ cứ học mà không hiểu rồi không theo kịp, lại ăn đánh suốt ngày thế không ăn thua đâu. Đừng vì cái danh tiếng của người ta, phải xem mình có theo được không đã.

Minh Anh lo lắng cho bạn lựa lời khuyên nhủ.

Hồng Chi nghe rồi để đấy, cô chưa thử làm sao mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro