Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😏 Hiên: Yahhh!!! Mấy con heo lười trời sáng zoiii đấy mấy đứa tính ngủ đến chừng nào nữa hả???

😎 Hạo: Anh hai à cho bọn em ngủ thêm 1 chút nữa đi có đc ko? Còn sớm mà anh

🤭 Thiên: Đúng đấy anh h bọn em còn bằng ngủ quá

😏 Hiên: Haizzz!!! Mấy đứa có biết h đã mấy h ko hả mà nói còn sớm???

😎 Hạo+🤭 Thiên: dạ ko biết ạ!

😏 Hiên: Haizzz!!! Đã 8h30 zoiii đó mấy đứa còn ko chuẩn bị xuống ăn uống zoiii đi học hay là mấy đứa muốn anh nói vs 😑 hả???😈

😎 Hạo+🤭 Thiên: Hả!!! Bọn em đã dậy zoiii nè! Anh đừng nói vs anh cả 😰😰😰(anh hai ác thật)

😏 Hiên: Đang nghĩ gì đó hả???😈

😎 Hạo+🤭 Thiên: Dạ ko có tụi em đâu có dám!!!😰😰😰

😏 Hiên: Thôi chuẩn bị đi rồi xuống ăn cơm anh chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa zoiii đó nhanh đi zoiii anh chở đi học nữa?

😎 Hạo+🤭 Thiên: Anh hai là tuyệt nhất!!! Wow ngon quá anh hai nấu hả?

😏 Hiên: Ko phải anh thì ai nấu cho mấy đứa hả... Ai cũng bận dậy sớm đi làm hết zoiii chỉ còn 2 đứa tụi bậy đấy! Đc zoiii thôi đừng ở đó mà dẻo miệng nữa mà thay vào đó ăn cho lẹ đi anh còn lên công ty nữa đấy

😎 Hạo+🤭 Thiên: Dạ bọn em cũng xong zoiii chúng ta đi thôi

😏 Hiên: Umk!!!

😏 Hiên: (Chở 2 đứa xong anh lái xe đến công ty thì đã 9h rồi)

👮 Bảo vệ: Chào Tổng giám đốc ngài đến zoiii!

😏 Hiên: Dạ!!!

👩‍💻 Thư ký: Giám đốc ngài tới zoiii! Chủ Tịch nói chừng nào ngài đến thì kêu ngài đến gặp và...

😏 Hiên: Và sao Chủ tịch còn dặn dò gì ko?

👩‍💻 Thư ký: Umk dạ Chủ tịch ngài ấy ko có nói gì cả chỉ là tôi thấy ngài ấy hình như đang bực mình chuyện gì ấy...

😏 Hiên: H chủ tịch đang ở đâu

👩‍💻 Thư ký: Đang ở phòng của ngài ấy...

😏 Hiên: Đc cô đi làm việc của mình đi (nói xong anh lập tức lên gặp 😑)

Cốc...cốc

😑 Khang: Vào đi (lạnh lùng nói)

😏 Hiên: Anh cho người gọi e đến có việc gì ko (Nghe tiếng lạnh lùng của 😑 liền mở cửa bước vào mà nói)

😑 Khang: ... (Ko quan tâm lời nói của đứa em trai)

😏 Hiên: Haizzz!!! Em nghe nói anh bực mình chuyện gì đó làm các nhân viên nào cũng sợ (Thở dài và nói tiếp mà ko quên đóng khóa cửa)

😑 Khang: ... (Cũng ko thèm trả lời đối phương)

😏 Hiên: Haizzz!!! Thật là... bịch (anh lại thở dài mà quỳ gối trước mặt anh)

😏 Hiên: Xin lỗi!!! Là em chủ quan

😑 Khang: Cậu sao xin lỗi tôi??? Bộ cậu làm sai chuyện gì hả?

😏 Hiên: Em xin lỗi vì em chủ quan làm bản thân bị thương ko chăm sóc bản thân cho tốt còn sai ở chỗ là làm anh hai ko quản đc 2 đứa nó để tụi nó ra ngoài gây sự vs người ta và còn...

😑 Khang: Còn...

😏 Hiên: Đi làm ko đúng h để anh chờ lâu

😑 Khang: Hừm...

😏 Hiên: Tự ý xuống bếp nấu đồ ăn trong vết thương chưa khỏi...

😑 Khang: ... Hết zoiii sao

😏 Hiên: Dạ em... Hết zoiii ạ!

😑 Khang: ... Vậy sao?

😏 Hiên: Dạ... Anh à là em sai là lỗi của em anh trách phạt em thế nào cũng đc cả chỉ là cho em nợ về nhà zoiii tính tiếp đc ko và... (Anh vừa nói và quỳ)

😏 Hiên: Xin anh khi về đừng phạt 2 đứa nó có đc ko... (Anh vừa nói vừa lo cho 2 đứa kia nên nói tiếp)

😑 Khang: Haizzz!!! Đc cho em nợ nhưng sẽ gấp đôi đấy h đi làm việc cần làm đi (Anh chỉ thở dài em trai ngốc này của anh đúng thật là lại lo nghĩ cho 2 đứa đáng đánh kia mà dù đã biết hậu quả gánh thay người khác sẽ bị phạt nặng mà vẫn ôm hết trách nhiệm vào mình thật đúng là ko thể tha mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro