Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong phòng của nhị thiếu gia)

Reng... Reng... Reng...

😏: Alo... Anh cả... Anh gọi em có việc gì ko ạ

😑: Xong chưa. Đến phòng anh (lạnh lùng nói)

😏: Dạ anh

(Trong phòng của đại thiếu gia)

Cốc... Cốc... Cốc...

😑: Vào đi

😏: Anh... Anh gọi em tới có chuyện gì ko anh

😑: Nếu cảm thấy chưa xong thì có thể về (lạnh lùng nói)

😏: Anh... Chuyện này... Em... Em... (Ấp úng lo sợ mà nói😣)

😑: Nhanh nói rõ ràng ai cho phép em ấp úng hả (lạnh lùng quát)

😏: Dạ em xin lỗi, em xong zoiii ạ

😑: Được vậy thì ngồi xuống đi

😏: Dạ

😑: Trước khi bắt đầu vấn đề chính thì anh hỏi em trước và em trả lời thật cho anh

😏: Dạ anh

😑: Thứ nhất, em hiện tại từ nhỏ đến lớn lúc em chưa biết thân phận thực của mình thì em cảm thấy gia đình này đối với em như thế nào?

😏: Dạ từ nhỏ tới lớn khi em chưa phát hiện ra chuyện này thì gia đình và mọi người đối với em mà nói rất quan trọng, mọi người rất tốt với em, có sai thì phạt còn đúng thì thưởng😣

😑: Thứ hai, bây nếu em biết rõ về thân phận và gia thế của em thì em sẽ làm gì?

😏: Chuyện này... Thì em cũng ko biết nên làm như thế nào nữa, nhưng bây giờ đối với em mọi người là ân nhân của em vậy nên anh cứ yên tâm những gì em nợ gia đình anh em sẽ trả lại và em sẽ ko làm ảnh hưởng đến gia tộc và sẽ... Nếu gia tộc có bị ảnh hưởng gì về chuyện liên quan em thì em sẽ tự chịu mọi trách nhiệm😣 ( Vừa cúi đầu vừa nói càng lúc càng nói nhỏ đi ko dám nói lớn chỉ biết lí nhí nhưng vẫn ko thoát khỏi người anh trai 😑của mình )

😑: Ohhh!!! Vậy câu hỏi thứ ba là chuyện này cậu nghe được từ ai chỉ cần cậu nói cho tôi biết thì tôi sẽ ko truy xét về việc cậu tự ý bỏ đi khi còn đang làm việc chắc cậu biết hậu quả của nó là gì zoiiii nhỉ?😡 ( Lạnh lùng tức giận đến mức sắp ko kiềm chế đc muốn cho đứa ngốc kia 1 trận )

😏: Ko có ai nói cả... Anh thực sự là ko có ai nói cả 😣 ( Cậu quỳ xuống năn nỉ đối phương )

Chát... ( 1 cái tát vào mặt )

😑: Cút!!!! Trước khi tôi đánh chết cậu!!!😡 ( Tức giận đến cực điểm )

😏: Anh dù hôm nay anh trừng phạt em thế nào cũng được chỉ cần anh hứa với em nói với mấy đứa em còn lại rằng đừng truy tìm nữa có được ko mà cho dù tìm được thì đừng làm khó họ có được ko anh ( Sợ hãi lo lắng 😣)

😑: Ohhh!!! Vậy sao bây giờ cậu còn dám ra điều kiện với tôi sao. Mà cho dù vậy sao cậu ko nghĩ là mấy đứa nó đã hành động zoiiii. Đúng ko cậu cũng biết giới hạn của chúng là gì mà nhỉ. ( Lạnh lùng nói😡 )

😏: Anh... Em ko dám ra điều kiện với anh. Em... Em biết chỉ là em muốn thử cầu xin anh thôi. Em xin lỗi là em quá phận, xin anh trách phạt ( lo lắng sợ hãi 😖)

😑: Cút về phòng!!! CÚT!!! khỏi mắt tôi đừng để tôi nhìn thấy cậu.🤬 ( Tức giận mà đuổi người )

😏: Dạ... Anh... 😣

😑: Haizzz.... Thật đúng là phiền phức mà ( thở dài😮‍💨 )

😏: Em lại khiến anh phiền phức đến vậy sao? ( Suy nghĩ thầm buồn bã😣 )

( Ngày hôm sau )

Cốc... Cốc... Cốc...

🤵: Nhị thiếu gia người có ở trong phòng ko ạ. Vì đã tới giờ ăn zoiii ạ

😏: Ohh!!! Tôi xuống liền cảm ơn anh đã nhắc

🤵: Ơ!!! Kìa nhị thiếu gia đừng nói vậy đây là việc tôi nên làm

😏: Không sao đừng lo lắng tôi chỉ nói vậy thôi. Được zoiiii ta đi thôi

🤵: Vâng

(Ở dưới nhà)

🥰: Cuối cùng cũng chịu xuống zoiii. Đúng là chả ra hệ thống gì cả (chán nản nói 😩)

🧐: Kìa mẹ thiệt tình... Anh hai đừng để ý mẹ em nói nha (khó chịu và lo lắng 😠)

🥰: Hừ!!! Con lúc nào cũng bênh vực nó cả. Trong khi nó không có chung một dòng máu (bực bội nói 🤬)

🧐: Mẹ à!!! Dù mẹ có nói gì thì từ nhỏ con cũng đã coi anh ấy là anh hai của mình bây giờ hay sau này cũng sẽ vậy (tức giận nói lại 😡)

😏: Con xin lỗi đã để mọi người chờ (cúi đầu xin lỗi 😣)

: Không sao. Thôi con ngồi xuống ăn đi đừng nghĩ nhiều

🤭: Đúng đó anh nhanh ăn thôi coi chừng nguội

🧔: Đúng đó zoiii!!! Ăn thôi

😏: Dạ... Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro