Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lúc ăn xong mọi người đều mạnh ai về phòng ngủ chỉ riêng 1 căn phòng còn để đèn)

Cạch (Tiếng cánh cửa đc hé mở)

😏: Anh cả... Em vào đc ko?

😑: Cửa cũng đã bị em mở zoiii (Đã mở cửa zoiii còn hỏi câu đó ko biết đứa em trai này là nó ngốc hay thiếu đòn)

😏: Hihihi... Anh làm xong chưa?

😑: Chưa. Có chuyện gì sao ko ngủ? (Lạnh lùng vừa nói và ko thèm quan tâm đối phương mà tiếp túc làm việc)

😏: Em đến để lãnh phạt.

😑: Hừm... Để mai đi h anh bận zoiii... Đi ngủ sớm đi có gì mai nói (Nghe đc đứa em trai nói đến tìm đòn vậy liền lạnh lùng nói)

😏: Vậy thì em ko làm phiền anh nữa em sẽ quỳ ở đây đến khi nào anh làm xong zoiii tính tiếp... Bịch (Vừa nói vừa quỳ thẳng)

😑: ... (Không để ý đối phương tiếp tục làm đống hồ sơ)

(Tích tắc tích tắc căn phòng im lặng đến mức có người ko chịu đc)

😑: Haizzz... Mang roi đến đây

😏: Vâng... Ưm (Khi nghe anh mình lên tiếng liền nhanh trả lời mà đứng dậy nhưng do quỳ quá lâu nên chân tê liên rên nhẹ)

😑: Quy củ kể ra những lý do mình đáng bị phạt (Cái thằng em trai này vậy mà nó nói sẽ ko làm phiền mình cuối cũng thì phải bỏ đống tài liệu qua 1 bên để chỉnh đốn đứa em này)

😏: Em đã đồng ý cho tiểu thất đi quán bar mà ko chỉ nó cách phải uống đúng lượng cũng ko nói nó tới đó đừng gây chuyện
Và em đã kêu tiểu lục giải quyết chuyện này để anh ko biết và cộng vs những chuyện lúc trước em gây ra anh chưa phạt xong và thêm chuyện em làm phiền anh trong h làm việc

😑: Haizzz... Đúng là tạo nghiệp mà (Tội mình chưa xong liền bao che dung túng cho người khác Đúng là thiếu đòn mà)

😏: Dạ???

😑: Umk ko có gì đc zoiii đúng là vs tội của em em nghĩ đáng phạt bao nhiêu?

😏: Em... Em ko biết nữa (Tội mình nặng như vậy ko biết bao nhiêu sẽ đc anh tha thứ nên liền nói)

😑: 500 roi và gấp đôi số lần lúc trước chưa xong đc ko? (Biết em mình ngốc nên suy nghĩ có nên giảm ko nhưng liếc nhìn ánh mắt kiên quyết của em ấy nên lạnh lùng nói)

😏: Vâng

😑: Vậy đi đến thư phòng lãnh phạt hôm nay phạt em 500 roi trước số còn lại mai về tính tiếp đi xong thì nhớ đến công ty làm đừng để anh phải thay em dọn đống tài liệu trong phòng đấy h để anh làm việc còn nữa

😏: Vâng vậy anh cũng ngủ sớm

😑: Umk

(Lúc ở trong thư phòng chỉ có người hầu 👨 chấp pháp mà Ba 🧔 các thiếu gia cử đến để chỉnh đốn các thiếu gia khi ko có ông hay đại thiếu gia 😑 bận công việc và nhị thiếu gia ngoài ra ko có ai trong đó chỉ trừ tiếng roi)

Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
...
...
...
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
...
...
...
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát... Ưm
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
...
...
...
Vút... Chát... Ưm
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát... A
Vút... Chát... Ưm
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát
Vút... Chát... Ư

(Thời gian cũng qua khi lãnh phạt xong nhị thiếu gia vẫn xem như chưa có gì mà đứng dậy đi về phòng nằm nghỉ chỉnh đồng hồ để có thể dậy sớm)

(Sáng hôm sau)

👮: Nhị thiếu gia sao hôm nay ngài đến sớm vậy? Ngài ổn chứ sao mặt ngài trắng bệt vậy

😏: Umk ko sao tôi có việc nên đến

(Phòng làm việc của thất thiếu gia)

😏: Thư ký đem cho tôi lý cafe sữa đá nhé

👩‍💻: Vâng ngài chờ chút... Đây ạ

😏: Cảm ơn

👩‍💻: Ko có gì đâu ạ. Mà đúng rồi giám đốc hồi nãy có người nào đó đến tìm ngài đấy hình như là người đàn ông thì phải

😏: Vậy hả cô có biết người đó già hay trẻ có nói gì ko

👩‍💻: Dạ ko ạ à có người ấy rất đẹp trai nhưng chỉ có cái lạnh lùng nói nhắn lại vs ngài là lâu zoiii ko gặp chỉ vậy

😏: Umk tôi biết zoiii cô đi làm việc của mình đi chừng nào người đó lại tới thì cứ để người đó vào gặp tôi nhớ dặn dò nhân viên lễ tân là để người đó đi bằng thang máy của tôi. À đừng cho anh tôi biết ko là lại có chuyện nữa

👩‍💻: Vâng

😏: Haizzz... Cuối cùng muốn tránh cũng ko tránh đc chuyện gì đến cũng sẽ đến (Nhíu mày thở dài mà nói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro