Đứa trẻ lớn xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu tắt đi, con người ấy bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi mà đi về phòng chờ. Dọc hành lang, cậu đi từng bước nặng nhọc, gần như không còn đứng vững. Cậu bước vào thang máy, cánh cửa vừa đóng lại, liền ngồi sụp xuống một góc tranh thủ chợp mắt đi.

Reng một tiếng, bóng lưng mệt mỏi pha nhòa chút gì đó cô đơn một mình đi vào phòng nghỉ, tùy ý thả mình xuống sopha, hai mắt nhắm nghiền, tay gác lên trán, buồn ngủ lại không thể ngủ.

Hai tháng rồi lưu diễn, cậu vẫn không có cơ hội gặp anh, mỗi ngày cậu đều mệt mỏi vì luyện tập, vì biểu diễn, còn anh cũng tối mặt trong quân, mấy ngày nghỉ đều không đủ có thể về với cậu.

- Ji Yong, anh mang thức ăn lên, em ăn chút gì rồi hãy ngủ. - Giọng nói của anh quản lí vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, anh bước vào đặt xuống một khay thức ăn, nhẹ giọng gọi.

Ji Yong cũng không còn đủ hơi sức, cậu mắt cũng không mở, vẫy vẫy tay "Anh để đó đi, em không nói, chút tỉnh em sẽ ăn sau."

Anh quản lý do thở dài một hơi, con người này, làm sao lại ương bướng thế chứ. Anh biết khuyên cậu cũng không nghe này im lặng đi ra ngoài, trả lại không gian trầm tĩnh cho cậu.

Tour lưu diễn vẫn tiếp tục, vào cái đêm cuối cùng, Ji Yong vui vẻ mỉm cười, như dùng mọi sức bình sinh, biến thành một ông hoàng trên sân khấu, thế nhưng trong một lần bất cẩn, cậu trượt chân ngã xuống một thang sân khấu, đau đến điếng người, ekip lo lắng đỡ cậu dậy muốn băng bó dỡ cậu vào trong, Ji Yong lại kiên quyết gạt ra bọn họ, một mực muốn lên sân khấu diễn cho xong bài hát cuối cùng.

Mọi người khuyên ngăn không được, biện pháp mạnh cũng không thể dùng, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định một lòng muốn hoàn thành đêm diễn kia, họ nhìn nhau lo lắng buông cậu ra, để Ji Yong như ý hoàn thành phần trình diễn.

Mang theo chấn thương, cậu vẫn cật lực hoàn thành vũ đạo, có đôi lúc nhún nhảy đau đến chết lặng, thế nhưng Ji Yong vẫn âm thầm nén nỗi đau đó vào trong, màn trình diễn kết thúc trong hoàn hảo. 

Nhưng khi ánh tấm màn sân khấu kéo lại, ánh đèn tắt đi, cũng là lúc Ji Yong kiệt sức gục ngã xuống sàn diễn, bất tỉnh.

-------------------------------

SeungHyun nhận được cú điện thoại của quản lí, dùng hết phép trong năm để xin nghỉ một lần này, vội vàng quay trở bệnh viện.

- Không có gì lo ngại rồi, nhưng cậu ấy ăn uống thất thường quá, lại chết sống quá lực như vậy thì không ổn đâu, sẽ dẫn đến đau dạ dày cùng suy kiệt đấy. Còn về phần chân, tôi đã băng bó lại rồi, nhưng có lẽ cậu ấy phải ngồi xe lăn vài ngày đấy. - Một vị bác sĩ bước ra ngoài, thấy anh ánh mắt lo lắng không yên liền nhẹ giọng nói.

SeungHyun rối rít cảm ơn vị bác sĩ, sau đó như bay chạy vào bên trong phòng, nhìn cái con người gầy nhom xanh xao nằm trên giường bệnh, tim anh như bị anh bóp nát, vừa giận dữ, lại vừa đau lòng, cái con người này, bao nhiêu lâu vẫn xem thường sức khỏe bản thân như vậy?

Ji Yong hôn mê suốt hai ngày, hai ngày này SeungHyun đều thức đêm thức ngày chăm sóc cho cậu, luôn lo lắng không yên nhìn nhịp tim, lại nhìn lọ thuốc, cuối cùng lại là ánh mắt lo lắng lẫn phẫn nộ nhìn con người trên giường, Kwon Ji Yong, em còn không mau tỉnh dậy, dám làm anh lo lắng như vậy, xem anh có đánh chết em không!

---------------------------------

Thẳng đến ngày thứ 4, Ji Yong từ trong mơ màng tỉnh lại, cậu khó khăn mở mắt nhìn một phòng xung quanh, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu tỉnh táo nhận diện nơi mình đang ở hơn.

"Là bệnh viện sao?" - Ji Yong lẩm bẩm, cậu xoa xoa thái dương đau nhức, nhớ lại chuyện trước kia, à, cậu hoàn thành buổi diễn, sau đó đau đớn đánh đến cả người, trước mắt một mảnh tối sầm, sau đó liền ở đây, chắc là mọi người đưa cậu đến.

- Biết mình đang ở đâu không?

Xong. Ji Yong nghe ra giọng nói trầm ấm quen thuộc, có chút vui mừng lại có chút lo sợ, là anh về rồi a! Ji Yong chần chừ đảo mắt nhìn anh, nhìn đến đôi mắt như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống liền sợ hãi cụp mắt, vội vã biện minh.

- Anh...

- Còn biết gọi anh là anh? Trước khi đi anh dặn em thế nào? - Anh tức giận cắt ngang lời cậu, lửa giận trong lòng càng tăng cao.

Ji Yong cúi đầu càng thấp, lắp bắp nói không ra lời "Anh.. dặn em giữ gìn sức khỏe... không được quá sức..."

- Còn nhớ? Vậy mà không làm. - Anh giận quá hóa cười, tốt lắm, nhớ đến rõ ràng như vậy, thế nhưng bây giờ thành ra cái dạng này. - Em không phải là xem thường lời anh nói sao?

- Em không có. - Ji Yong vội vã nói - Em... em không cố ý, nhưng mà em ăn uống không vào. - Một câu phía sau, cậu chỉ là meo meo nói, đến gan nói lớn cũng không còn.

- Chân bị thương cũng bỏ mặc, cơm canh đưa đến cũng không ăn, mỗi ngày ngủ cũng không đủ giấc, thân thể này có phải là của em không hả Ji Yong? - SeungHyun nắm chặt nắm tay, đau lòng nhìn cậu.

Ji Yong thấy anh tức giận, cũng biết là do mình sai, cậu cúi đầu im lặng không dám ho he tiếng nào. SeungHyun nhìn cậu buồn bã, tâm cũng mềm đi, anh lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói "Hai tuàn này anh ở với em, chăm sóc thân thể cho tốt lên."

Ji Yong nghe nói ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt đều là vui vẻ, anh ở với cậu hai tuần? Từ lúc anh nhập ngũ, cậu lưu diễn đến năm, đã gần một năm hơn mà họ chưa ở chung ngày nào rồi a.

Nhưng rất nhanh chóng, nụ cười trên môi cậu tắt đi, hai tuần, anh chắc chắn không tha lỗi cho cậu đâu!

SeungHyun nhìn cậu sắc mặt thay đổi liên tục, lúc vui vẻ lúc trắng nhợt không khỏi mỉm cười, đi đến gần xoa xoa đầu cậu, ái muôi cười nói "Yên tâm, anh đây sẽ 'chăm sóc' em thật tốt."

Ji Yong rùng mình, đáng thuơng nhìn anh, SeungHyun lại nhất quyết không ăn một bộ này, làm thủ tục xuất viện rồi đưa Ji Yong về nhà.

-------------------------

Vì là lấy cớ bị bệnh không thể làm việc, anh 'phóng khoáng' xin cho cậu nghỉ lịch trình hẳn một tháng, cho nên những ngày này, trong căn nhà của hai người, cũng chỉ có hai con người đồng điệu bên nhau.

Một tuần trôi qua, anh đối với cậu ôn nhu thật sự, giờ ăn liền giúp ôm cậu đút ăn, giờ ngủ liền ôm cậu vào lòng ngủ, Ji Yong thật cao hứng thật hưởng sự chăm sóc của anh, mỗi lần đều ở trong lòng anh cọ cọ làm nũng 

- SeungHyun, em đói. - Ji Yong tựa đầu vào vai anh, chu miệng.

SeungHyun khẽ cười nhéo má cậu một cái "Anh đưa em đi ăn.", nói rồi ôm cậu lên đi xuống phòng bếp. Để cậu ngồi yên trên ghế, anh đeo tạp dề rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra chuẩn bị. 

Ji Yong chống cằm ngồi ở một bên mỉm cười nhìn bóng lưng anh bận rộn chuẩn bị bữa tối, cậu sao thấy anh giống như một cô vợ đảm đang a, tạp dề màu hồng nữa chứ, nah, nếu không phải con người này bao nhiêu lần làm cậu chết đi sống lại trên giường thì cậu thực sự sẽ cho rằng anh là một người vợ hiền a. 

SeungHyun làm sao không cảm nhận được Ji Yong chăm chú nhìn mình, nhưng anh không nói gì, chỉ là mỉm cười một chút. Đột nhiên cảm nhận có một vòng tay từ sau lưng ôm mình, anh ngừng một chút, cầm lấy đôi tay kia, xoay người cưng chiều nhéo mũi cậu "Làm sao vậy?"

Ji Yong cọ tóc vào lồng ngực rắn chắc của anh "Em giúp anh."

- Được. - Anh xoa đầu cậu, lấy từ trong tủ bếp ra một cái tạp dề khác, giúp cậu lên, rồi cả hai người vui vẻ cười đùa chuẩn bị bữa tối. 

- Đi rửa tay rửa mặt rồi mới được ăn. - SeungHyun nhìn toàn thân mình dính bột trắng, lại nhìn Ji Yong một bên mặt mày tèm lem lém lỉnh cười đành bất đắc dĩ nói, thật sự là phá quá mà.

- Không đi, không đi, ăn rồi đi. - Ji Yong lắc lắc đầu.

- Nghe lời, rửa mặt rồi ăn. 

- Không đi đâu, em đói lắm, không chịu nổi. - Ji Yong giảo hoạt cười, thấy anh tiến tới muốn bắt mình liền vội tránh sang một bên chạy đi. SeungHyun cũng cười chạy theo bắt cậu, "Đứng lại đó cho anh."

- Không đứng, lêu lêu. - Ji Yong đang chạy quay đầu thè lưỡi trêu chọc anh, SeungHyun ý cười càng đậm, anh tăng tốc mấy nhịp chạy, cuối cùng bắt được rồng con ôm chặt trong lòng, "Nói, chịu đi hay không?", anh chống hông nhéo mạnh tai cậu.

Ji Yong bị kéo đau vội vã cầm lấy tay anh lại, rướn người lên nhắm mắt vội nói "Đi đi a, em đi, đau, anh buông, em đi, em đi."

Lúc này SeungHyun mới thả tai cậu ra, Ji Yong xuýt xoa cái lỗ tai bị kéo đỏ của mình, bất mãn "Đau chết em rồi."

SeungHyun cắn môi cười đánh vào mông cậu hai cái, giả bộ hung dữ "Còn không đi nhanh lên?"

- Đau a. Không phải em đang đi sao? - Ji Yong ôm mông, né né người chạy nhanh đi ra vòi nước. SeungHyun phía sau không nhịn được bật cười lắc đầu, là đứa trẻ lớn xác sao?

Bữa cơm tối diễn ra thoải mái, anh thỉnh thoảng sẽ dùng tay nhéo nhéo trêu chọc cậu, còn Ji Yong cũng giống như một đứa trẻ nằm gọn trong lòng anh, tay nhỏ không yên vị phá phá cúc áo, mặc kệ anh muốn làm gì liền làm. 

Ăn xong, anh dọn dẹp rồi ôm cậu lên phòng. Ji Yong trốn trong ngực anh không chịu ra, đang định nói cái gì, đột nhiên cả người căng cứng lại, nổi lên run rẩy.

- Xem ra em cũng khỏe rồi, chúng ta cũng nên tính nợ cũ nhỉ? - Anh cúi đầu cười vô hại nhìn người trong lòng, không ngoài ý muốn thấy cậu cả người cứng ngắc. 

Ji Yong hiến mị cười "Nợ cũ gì a?"

- Không nhớ? - Anh nghi hoặc

- Không nhớ. - Ji Yong gật đầu.

- Tốt lắm, tính thêm một tội không thành thật. - SeungHyun vuốt vuốt cằm, thản nhiên nói ra.

Ji Yong âm thầm kêu khổ một tiếng, "Anh... nể tình một tuần này em rất ngoan... lần phạt này, có thể miễn không?", cậu giương ánh mắt long lanh đáng thương.

SeungHyun nhìn bộ dáng này cũng có chút mủi lòng, nhưng lời nói ra lại khiến người hết hy vọng "Này là nghĩa vụ của em, không thể dùng để lấy công chuộc tội. Cái nào ra cái đó nha."

- Anh... - Cậu đáng thương kéo kéo áo anh.

SeungHyun lật sấp cậu lên giường, áp mình lên trên "Ngoan ngoãn, nếu không sau này anh sẽ không nghỉ phép về với em nữa!"

- Không được! - Ji Yong ứa nước mắt khi nghe anh nói. - Anh không được bỏ em! - cậu giọng nghẹn đi.

SeungHyun cảm thấy có lẽ mình nói hơi quá, liền an ủi cậu "Anh sẽ không bỏ em, vĩnh viễn cũng không bỏ em." 

- Thật sự? - Ji Yong nín khóc một chút.

- Thật. - SeungHyun gật đầu - Nói dối sún răng a.

Ji Yong bật cười nhìn anh, "Nhưng với một điều kiện, đó là em phải ngoan ngoãn, nghe không?", anh nói tiếp.

Ji Yong do dự một chút, dứt khoát gật đầu, anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu "Vậy em nói, việc em bỏ bê sức khỏe, không ăn uống, không ngủ nghê, dồn sức tập luyện như vậy, có đáng bị phạt không?" 

- Nhưng... - Ji Yong vốn còn muốn cãi, lại nhìn thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn mình, nửa câu còn lại không tự giác liền đem nuốt lại. "Đáng phạt.", cậu run run nói.

SeungHyun lấy được đáp án mong muốn, liền ngồi thẳng người dậy, sắc mặt lập tức thay đổi. "Nằm sấp xuống, cởi quần ngoài ra." 

A? Ji Yong trừng mắt nhìn anh, người gì mà trở mặt như lật giấy vậy a? Cậu nuốt nước miệng, tay hơi sợ kéo xuống quần ngoài, cũng không phải là lần đầu bị anh phạt, này cũng không phải quá xấu hổ.

- Lần này anh phạt không giới hạn, cấm che cấm né cấm xoa, nghe rõ chưa? - Anh lạnh nhạt một chút, không nói thì thôi, nhắc đến chuyện này lửa giận của anh liền một đường bùng phát. Cậu có biết lúc nhận tin cậu ngất đi, cảm giác anh hốt hoảng, lo lắng thế nào không? Vì chuyện khác không nói, mà lai vì không tự chăm sóc mình cái lỗi này, thực sự tức chết anh mà.

SeungHyun đi về phía tủ quần áo, rít ra một cái dây lưng, anh thẳng tay quật vào không khí, vang lên một tiếng động gai người, khiến Ji Yong không tự chủ cả người co lại.

Anh đè lại thắt lưng run rẩy của cậu "Vi phạm mấy thứ kia, anh cho tay em ăn roi thế, nghe chưa?"

Còn chưa đợi Ji Yong gật đầu, một thắt lưng rơi xuống phần mông căng tròn bên dưới, thành công đem Ji Yong rụt lui sang một bên, ứa nước mắt, co người nhìn anh "Anh, có thể nhẹ tay không? Đau lắm!"

- Về vị trí. - SeungHyun nhàn nhạt.

Ji Yong cương quyết lắc đầu không ra.

- VỀ VỊ TRÍ. - Anh quát lớn, Ji Yong giật mình hoảng hốt quay trở về nằm sấp lại, vừa mới ổn định thân mình liền cảm thấy một trận roi liên hoàn đến tê dại.

- Vút Chát ... Ưm... Chát... A..  Chát Chát Chát... Hức - 5 thắt lưng cùng hạ xuống một chỗ, khiến Ji Yong giật bắn người, gắt gao cắn môi nhịn lại tiếng kêu.

- Chát.. Hức.. Hức... Chát... Nhẹ... Anh... Chát... Đừng..mà.. Chát... A... Đau.. Chát.. Chát.. Chát... Hức... Chát... Oaaa

SeungHyun không chút lưu tình đánh xuống, cố gắng không nhìn đến biểu tình thống khổ của cậu, Ji Yong trên mặt ướt át, cũng không biết vì mồ hôi lạnh đổ ra hay là vì khóc quá mà ướt.

Ji Yong khổ kêu đau liên hồi, cậu cảm giác phần hạ thân nóng rực đến khó chịu, đau đớn không lan ra mà chỉ tập trung ở vài chỗ bị đánh đến tím, khiến cậu nhẫn cũng thực vất vả.

- Còn dám bỏ bê sức khỏe hay không? - SeungHyun nhịp tay chậm lại, nhìn đến hai cánh mông vì bị thắt lưng đánh mà tím bầm không khỏi chua xót, thật sự muốn quăng đi mà ôm cậu vào lòng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, anh bỏ qua, cậu sẽ lại tiếp diễn.

- Em.. Không.. A... Hức... Không.. Hức... Dám nữa... A

- Lần này là lần cuối anh phạt lỗi này nhé, Ji Yong?

- Dạ... A.. Huhu... Dạ nghe... A... Đau

Giọng nói cậu khản đặc đứt quãng bởi những ngọn roi không nhanh không chậm mà đều đều hạ xuống. Lực đạo bị anh khống chế trong tầm tay, không phải mười phần, nhưng cũng đủ để cậu ghi nhớ.

- Cho dù là vì công việc, cũng không thể quá sức, nếu em xảy ra chuyện gì, gánh chịu, cũng không phải mình em! - SeungHyun cắn răng đè nén tức giận mà nói với cậu.

- Nhưng mà... Nếu em không như vậy, mọi người sẽ thất vọng a. - Ji Yong dùng tay khẽ lau khóe mắt.

- Aaa - Vừa dứt câu kia, cậu lại thảm hét một tiếng, dây lưng đánh mạnh mười phần xuống đùi non, làm lý trí lu mờ, cậu vội vàng phản kháng, dùng tay che mông lăn qua một bên.

- Em muốn chết phải không? Chỉ mình em có tâm sao? Nếu em có chuyện gì, mọi người không lo cho em sao? Em có biết lúc nghe tin em ngất đi, anh sợ đến mức nào không, em không ăn không uống mà tập luyện, anh sẽ không thất vọng về em sao? Kwon Ji Yong, chỉ một mình em biết sợ sao?

SeungHyun tức giận lôi cậu về, một tay giữ chặt eo cậu, tay kia liên tục quất xuống.

- Vút... Chát.. Chát... Aaaa.. Anh đừng mà... Dừng lại... Dừng lại... Anh..  Chát.. Chát... Chát... Đau quá... Chát.. Chát... Chát... Chát... Chát... Em... Xin lỗi.. Xin lỗi... Em sai... Chát... Chát... Em sẽ... Không như..... Chát... Chát... Nữa.. Hức... Chát... Anh... Em... Hức... Chát... Sẽ không dám.... Hức... Chát... Oaaa... Không dám nữa.

Ji Yong thực sự muốn chạy đi né đòn, nhưng cậu không chạy, cũng không có gan chạy. Cậu biết lần này là cậu sai thật rồi, cậu chỉ biết công việc, căn bản không để ý đến anh sẽ lo lắng như thế nào, thực sự là cậu sai rồi.

Ji Yong rất nhanh bị đau đớn che mờ ý thức, cánh mông cậu nóng rát lên, chính cậu còn cảm giác được đã có chỗ phá da thấy máu, cậu cũng hiểu anh giận đến mức nào.

Ji Yong cắn răng gồng người chịu trận, cũng không còn quá nhiều dãy giụa, là cậu làm anh lo lắng, cậu sai, cậu phải chịu phạt.

Nhưng sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn, SeungHyun giận tím mặt, đánh một lúc lâu vẫn không ngừng, Ji Yong cảm thấy trước mặt một mảng trắng xóa, đau đớn lan tràn, gần như muốn ngất đi, hai mắt cứ díu chặt lại, nhưng cậu lại bị đau đớn hạ thân làm cho tỉnh đi, cậu vội vã bắt lây tay anh, thống khổ cầu xin.

- Anh, em xin lỗi, em không dám nữa, không dám nữa, anh đừng đánh, em biết sai rồi, thực sự biết sai rồi, anh đừng đánh nữa, em chịu không nổi rồi, anh tha cho em đi, không thì cho em nợ, mai lại phạt tiếp có được không.

Ji Yong gần như một hơi nói hết những lời này, thanh âm thành khẩn nhận sai, chứa đầy nghẹn ngào cungd ẩn nhẫn.

SeungHyun ngẩn ra một lúc, nhìn lại hai cánh mông bị mình nóng giận đánh đến muốn nát tan thì giật mình trầm mặc, giọng trầm xuống "Thực sự biết lỗi?"

Ji Yong không còn sức mở miệng, gật đầu lia lịa.

- Còn dám tái phạm không ?

Lắc đầu.

- Trả lời!

- Em.. Hức.. Không dám nữa.

- Lại đây - SeungHyun nhíu mày quắc cậu lại, Ji Yong do dự nhích gần về phía anh.

- A - Cậu không phòng bị a lên một tiếng, bị anh kéo vào trong lòng.

SeungHyun để cậu nằm ngang, khéo một chút tránh đi vết thuơng ban nãy, lật úp cậu lại, Ji Yong hơi đỏ mặt vùi đầu vào lưng ôm chặt anh.

SeungHyun nhíu mày nhìn thuơng tích kia, ám thở dài một tiếng, làm sao anh lại ra tay nặng như vậy đây, biết rõ cậu vẫn còn không khỏe bao nhiêu, sao có thể chịu nổi chứ?

Anh với tay lấy tuýp thuốc giảm đau để sẵn bên cạnh, đau lòng nhẹ nhẹ xoa lên hai cánh mông, vừa là giúp cậu xoa thuốc, cũng vừa lợi dụng một chút thân thân.

Ách, Ji Yong mặt mũi đỏ bừng cảm nhận anh tác quái lại không dám cũng không còn sức giãy dụa, chỉ biết chôn đầu ôm anh thật chặt

SeungHyun bôi thuốc xong, có chút không hiểu hôm nay bôi thuốc rồng nhỏ không ương ngạnh. Khẽ nâng người cậu lên, anh có chút dở khóc dở cười, cậu vốn đã đi làm bạn với Chu Công từ lúc nào rồi a.

Nhẹ nhàng ôm cậu nằm lên giường, anh hôn hôn lên mặt cậu một chút, vuốt nhẹ tóc mai ướt đẫm mồ hôi, nhìn cậu an lành ngủ, tâm tình chợt động, anh tắt đèn, nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng, mi mắt hạ xuống...

- Xin lỗi, anh sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro