Chương 22. Không sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm bị vùi giữa hai cánh tay thiếu niên kéo Lạc Uyên trở về thực tại, nhặt cây roi trúc bị Thiên Bình vứt ở dưới đất lên,  thành toàn cho đứa nhỏ. Ông cầm cây roi nhỏ kê lên thớ thịt trắng hồng dưới thắt lưng của thiếu niên, trầm giọng hỏi, "Lần này sai ở đâu?"

Sắp xếp lại câu chữ trong đầu, hắn chỗ nào cũng sai thì nên biết sai thế nào? Vẽ đường cho huynh trưởng, bỏ bê sư đệ không lo, hay là nên nói tự mình chạy loạn đây? Tuy ngoài miệng nghiêm khắc nhưng sư phụ vẫn luôn coi đứa nhỏ kia như trân như bảo, tốt nhất vẫn không nên đề cập đến sư đệ vào lúc này. Về việc tự mình chạy loạn... chẳng phải hắn vẫn còn một cái án treo trên đầu hay sao?

Nói đi cũng phải nói lại, Lạc Cảnh Hi biết sai, nhưng hắn vẫn nghĩ mình không sai. Hắn là sư huynh mang theo trách nhiệm bảo vệ sư đệ, là đệ đệ mang theo trọng trách bảo hộ huynh trưởng. Đây là trách nhiệm Lạc Uyên từng dạy hắn, cũng là chấp niệm đời này của sư đồ hai người. Một người là cô nhi được nhận nuôi, một người từ nhỏ đã bị phụ thân ruồng bỏ.

Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, Lạc Cảnh Hi quyết định không giải thích, chỉ nhận sai, "Hi nhi biết sai, làm sư phụ lo lắng."

Dứt lời, hai mươi roi nhẹ nhàng đáp xuống hai cánh mông đang đặt bên cạnh bàn của Lạc Cảnh Hi. Đã mấy tháng rồi chưa bị khiển trách nhưng tư vị vẫn quen thuộc đến vậy.

Năm roi một chỗ, in hằn bốn lằn đỏ chói mắt kéo dài từ đỉnh mông đến nơi giao nhau giữa mông và đùi.

"Sai ở đâu?"

Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là không có câu trả lời.

Roi trúc được dịch chuyển xuống dưới một chút, tiếp theo đó là mười roi vắt ngang đùi non.

Cơn đau kéo đến bất chợt không hề có lời báo trước nào, Lạc Cảnh Hi nắm chặt lấy cạnh bàn thở dốc. Mất một lúc sau mới có thể ổn định lại hô hấp. Thật ra lần này Lạc Uyên xuống tay không nặng lắm. Chỉ là roi đến roi đi bất chợt khiến Lạc Cảnh Hi khó lòng làm quen được với cơn đau chớp nhoáng này. Tính ra thì chỗ nặng nhất nơi đùi non cũng chỉ tụ chút máu bầm, qua vài ngày liền khỏi.

Hạ roi mây trong tay, giọng nói không hề có ý khiển trách, ngược lại còn có chút tán đồng với hành động lần này của đồ đệ mình, "Đứng dậy, chỉnh trang lại y phục."

Lạc Cảnh Hi cứ như sợ sư phụ hắn đổi ý, ngay lập tức đứng bật dậy mặc lại quần. Khi bàn tay nhẹ lướt qua, nơi vừa bị thương nhói lên một cái nhắc nhở hắn.

Nhìn dáng vẻ vội vàng của đồ đệ, Lạc Uyên muốn cười lại không thể cười, bày ra bộ dáng nghiêm sư xuất cao đồ đứng một bên.

Đợi khi Lạc Cảnh Hi chỉnh tề đứng trước mặt mình, ông rót một chén nước ấm đưa đến trước mặt hắn, "Đệ đệ bảo vệ ca ca không sai."

Đợi thiếu niên uống xong, tiếp tục nói, "Sư huynh cưng chiều sư đệ cũng không sai."

Cầm lấy chén sứ từ tay đồ đệ, Lạc Uyên đặt xuống bàn, chắp tay sau lưng đi một vòng xung quanh, cước bộ chậm rãi, giọng nói từ tốn, "Muốn bảo vệ một người thì trước hết phải bảo vệ được chính mình. Để được như vậy thì phải biết bản lĩnh mình đến mức nào."

Dừng một chút quan sát sắc mặt của đứa nhỏ, Lạc Uyên tiếp tục, "Nếu như Thập Nhất không báo lại với vi sư, nếu như lần này ta không mang theo đám người Đậu Nhất, con nói xem khi bốn người các con bị tập kích ở bìa rừng có thể an toàn rút lui hay không?"

Lạc Cảnh Hi mím môi, cắn cắn vành môi mình, không nói thêm được lời nào. Hắn luôn nghĩ mình võ học cao cường có thể bảo vệ ca ca. Nhưng dù thế nào hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, võ công cao cường thế nào cũng không chống lại được đại quân.

"Lần này con sai, nhưng cũng không sai. Chuyện của Hỉ nhi vi sư không trách con, cho nên chuyện của Thời Quang ta cũng không truy cứu, nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Nếu như con còn dám tự đưa mình vào nguy hiểm thì vi sư không ngại bảy ngày bảy đêm quất nát mông con. Ta đảm bảo nếu có ngày đó, tư vị của gia pháp cũng sẽ không thua kém đình trượng trong cung!"

Dưới lời đe dọa của Lạc Uyên, đứa nhỏ kia bỗng chốc trở nên bốc đồng, "Tại sao sư phụ có thể vì sư thúc mà chạy đến nơi chiến loạn này mà đến lượt con thì lại bị mắng?! Hi nhi không phục!"

Lạc Uyên cất roi mây đi, gõ đầu thiếu niên một cái, lại đau lòng nên đưa tay xoa đầu hắn, tỉ mỉ giải thích "Lớn rồi, dám chất vấn vi sư cơ đấy. Quân cơ đại sự có nhiều chuyện không thể nói rõ, nhưng ta không đơn thân độc mã đến nơi đất đá khô cằn này. Ngoài Đậu Nhất Đậu Nhị ra còn có hơn hai mươi ám vệ khác được bố trí khắp nơi, chưa kể mười dặm xung quanh được bài trí thiên la địa võng khắp nơi. Đến cả con muỗi cũng không động đến được cọng lông của ta."

Dường như nghĩ ra điều gì đó, Lạc Cảnh Hi ồ lên một tiếng, "Vậy hạ nhân vừa đến Lạc trạch cũng là ám vệ của sư phụ sao?"

Lạc Uyên gõ bàn hai cái, một bóng đen vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt bọn họ, cung kính quỳ một gối xuống. Ông hỏi đứa nhỏ, "Là người này sao?"

Lạc Cảnh Hi trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh, người này đã theo hắn từ Nam Kinh đến tận đây sao? Hình như vài ngày trước trong cuộc hỗn chiến ở bìa rừng, hắn từng thấy người này.

"Hắn là Đậu Thất, tự Tô Diệp, là người có võ công cao cường nhất trong hũ đậu của ta. Sau này ta an bài hắn làm hộ vệ bên cạnh con, tuỳ ý sai bảo."

Bốn chữ 'tuỳ ý sai bảo' kia mang theo hàm ý Lạc Uyên vì lo lắng cho đồ đệ nên để thuộc hạ đi theo bảo vệ hắn, hoàn toàn không có ý giám sát hay quản lý sinh hoạt thường nhật của đứa nhỏ kia.

Tâm tư Lạc Cảnh Hi nào nghĩ được sâu xa đến vậy. Hắn chỉ để ý đến hai từ 'hũ đậu' mà sư phụ vừa nói thôi. Thập đại ảnh vệ của Thính Phong các tung hoành giang hồ nhiều năm nay, hoá ra đều là hộ vệ của sư phụ. Hồ lô của người vậy mà lại chứa toàn đậu với lạc!

Phẩy tay cho Đậu Thất rời đi, Lạc Uyên lại nghiêm giọng với thiếu niên vẫn đang mơ màng với phát hiện của mình, "Còn một chuyện..."

Ông dừng một chút, đợi khi sự chú ý của đứa nhỏ quay lại trên người mình, "Tự ý truyền quân lệnh của ta không tính sao?"

"Con..." Không nói hai lời, Lạc Cảnh Hi nâng vạt áo quỳ xuống, "Hi nhi biết sai."

Thở dài một hơi, Lạc Uyên kéo thiếu niên dậy, "Trêu con đó. Lúc nghịch thì chẳng nhớ đến ai, lúc nhận sai thì ngoan ngoãn như vậy. Ngày mai ta sai Đậu Nhị, Đậu Thất đưa con với Hỉ nhi về Nam Kinh. Cho tới khi ta trở về thì ngoan ngoãn ở lại Lạc trạch nghe chưa?"

Vỗ vỗ hai khối thịt của đứa nhỏ, ông lại thì thầm bên tai, "Nếu không đừng trách vi sư mang hai khối thịt này của con đi hun khói. Về thu xếp đồ, mai khởi hành hồi kinh. Còn nữa, không được bôi thuốc."

Hết một lời uy hiếp lại thêm một lời đe dọa. Lạc Uyên nào biết đồ đệ của mình lá gan còn lớn hơn cả trời, mông vừa hết đau liền quên hết sạch sẽ mọi thứ.  Sau này Lạc Cảnh Hi chẳng những chạy đi, hắn còn muốn một tay che trời.

Lạc Uyên nhìn bóng lưng đứa nhỏ tiêu sái rời đi, ông hoàn toàn không ngờ đến đây có thể là lần cuối cùng ông thấy được đứa nhỏ này vô ưu vô lo chạy nhảy trước mặt mình. Cũng không biết khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì khiến Lạc Cảnh Hi thay đổi. Khi hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt ông, những bốc đồng của tuổi trẻ trên người Lạc Cảnh Hi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tâm tư cẩn trọng, thâm trầm khó đoán. Những chuyện không nên làm hắn đều sẽ làm, thương thiên hại lý gì đó để sau hẵng nói.

Vừa đặt chân ra khỏi trướng, Lạc Cảnh Hi đã bắt đầu lầm bầm. Không bôi thuốc thì không bôi thuốc, một chút vết thương nhỏ này đâu làm khó được hắn. Chưa đầy một ngày hắn đã tự trách bản thân suy nghĩ nông cạn.

Ba mươi roi lần này không tính là nặng nếu như Lạc Cảnh Hi sinh hoạt bình thường. Nhưng hắn không ngờ đến lần này bọn họ không ngồi xe mà lại cưỡi ngựa. Lạc Cảnh Hi cùng con heo nhà mình cưỡi chung một con ngựa, hai hộ vệ còn lại mỗi người một ngựa bám theo sau.

Ngựa phi nước đại trên đường đá gồ ghề, mỗi lần xóc nảy đều trực tiếp va chạm đến vết thương. Bất kể là vết thương nơi đầu gối hay bàn toạ khiến hắn cắn răng kêu trời gọi đất.

Ôn nhị trở về Nam Kinh cũng tính như tạm thời tai qua nạn khỏi, chỉ có điều cột sống của Ôn đại lúc này lại không được ổn cho lắm.

Một đường trở về trướng chủ soái của mình, Thiên Bình không hề ném cho thiếu niên kia một ánh nhìn. Sau khi hầu hạ tiên sinh rửa mặt súc miệng xong, Ôn Cẩm Hiên dùng nước thay trà dâng lên thỉnh tội.

Đầu gối chưa kịp quỳ xuống đã nghe thấy thanh âm trào phúng truyền đến, "Ôn Hiệu uý vừa lập đại công, miễn quỳ."

Tiên sinh đã lên tiếng Ôn Cẩm Hiên nào dám cãi lời, chỉ đành khom người hầu hạ trà nước một bên. Qua một canh giờ, vai lưng mỏi nhừ, mồ hôi trên trán chảy dọc hai Thái Dương, tách một tiếng rơi xuống cái dĩa con trên tay y.

Ôn Cẩm Hiên cắn răng không cho cả người bổ nhào xuống đất, đến cuối cùng vẫn là không chống đỡ nổi, hai mắt trở nên tối sầm, cả người không còn chút sức lực nào. Tiếng sứ vỡ thu hút sự chú ý của Thiên Bình. Ông buông sổ sách trong tay đi về phía đứa học trò như con thiêu thân chỉ thích đâm đầu vào lửa.

Cả người Ôn Cẩm Hiên đổ mồ hôi lạnh, khó nhọc mở mắt nhìn tiên sinh, đôi môi tái nhợt mấp mấy được vài chữ "Hiên nhi biết sai... tiên sinh đừng giận...", hai mắt nhắm nghiền, vô lực nằm trong lòng ông. Thiên Bình cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm, lập tức cho truyền quân y.

Vết thương bên hông cho trúng tập kích quân địch được băng bó qua loa, lăn lộn từ sáng đến giờ khiến nó một lần nữa rách ra chảy máu. Thiên Bình hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của vết thương này, đôi mày rậm của ông chau lại, nhìn quân y lau khô vết máu bên hông y.

Sau khi Lạc Uyên nghe thấy động tĩnh cũng chạy qua xem,  "Thế nào?"

Từ lúc Ôn Cẩm Hiên ngất đi, đôi mày của Thiên Bình chưa từng giãn ra. Lúc này quân y đã rời đi, thiếu niên vì tác dụng của thuốc ngủ say trên giường. Mang theo tâm tình phức tạp, tựa như muốn trút đi cơn giận của mình, liên tục nhào nặn hai đầu gối sưng tím của y.

Bàn tay tăng thêm chút lực, Thiên Bình lầm bầm, "Tỉnh dậy xem ta có cho nó một trận không?"

Làm người trong cuộc, Lạc Uyên làm sao không hiểu được cảm giác này. Ông vỗ vai sư đệ, "Đánh nó xong lại xót rồi lật đật đi bôi thuốc cho nó, suy cho cùng người khổ cũng là người làm tiên sinh."

Không thèm để mắt đến dáng vẻ trào phúng của Lạc Uyên, chuyên tâm bôi thuốc cho đứa nhỏ. Một lúc sau, Thiên Bình lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, "Ta tính cho Hiên nhi đưa binh về trấn giữ Thành Tây. Để nó ở tiền tuyến ta không yên tâm."

Lạc Uyên trầm ngâm không nói gì. Nguyên tắc dạy đồ đệ của ông trước giờ đều là nuôi thả. Là kiểu sáng chạy rong, tối về nhà ngủ. Bọn chúng thích làm gì thì làm nấy, trừ những lúc bất đắc dĩ sẽ không ép buộc chúng. Cho nên đối với quyết định lần này của Thiên Bình, ông không tán thành lắm.

"Ai chưa từng có một tuổi trẻ ngông cuồng? Đệ tự mình quyết định như vậy có từng nghĩ rất bất công với nó? Làm quan võ lại không thể lên tiền tuyến chẳng thà đệ ném nó vào triều để cho đám lão thần tính kế trên người nó đi. Còn nữa, nếu như không phải đệ quá hà khắc, Thời Quang nó có lén lút sau lưng chạy đi không báo không?"

Thiên Bình ngắt lời ông, "Nó là đồ đệ ta, ta tự biết cách dạy dỗ. Trước hết cứ như vậy đi, đợi chiến loạn qua đi rồi tính."

Thấy Thiên Bình có vẻ không vui, Lạc Uyên cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao thì học trò ai người đó quản, đồ đệ ai người đó dạy.

"Ta không xen vào chuyện thầy trò nhà đệ nữa. Ta đã sai người hộ tống Hi nhi với Hỉ nhi về Nam Kinh." Sắc mặt Lạc Uyên thoáng chốc nghiêm trọng, "Sự việc lần này có vẻ không đơn giản như ta nghĩ."

~~~~~~~~~~~~
Chúc các nàng Quốc tế thiếu nhi vui vẻ!

Hội "Bốn Đứa Nhỏ Chạy Rong" đã có hai đứa lên thớt, hai đứa còn lại mọi người chờ phiên ngoại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro