Chương 25. Ước thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, Lạc Uyên đã đuổi hết người ở Lạc trạch đi. Ai cần đến Hàn Lâm viện thì đến, ai thường ngày lo chuyện quét dọn giặt giũ thì đến tửu lâu làm việc, ai vô công rỗi nghề cũng bị đưa đến Tuyên Vương phủ. Chẳng mấy chốc Lạc trạch thường ngày cũng chẳng ồn ào bao nhiêu càng trở nên vắng lặng như tờ.

Kính An Vương một thân thường phục giả vờ bình tĩnh ngồi phơi nắng, chốc chốc nghe tiếng xe ngựa chạy qua lại bước đến cửa nhìn đông ngó tây, không thấy người cần thấy mới trở về ghế. Ngồi một chút lại thiếp đi.

"Kính An Vương." Một tiếng gọi khe khẽ bên tai, Lạc đại nhân lại nghe thành tiếng muỗi vo ve nên mới phẩy tay đuổi nó đi.

Nô tài bên cạnh vị quý nhân vừa đến muốn tiến lên lay tỉnh Lạc Uyên nhưng bị ngăn lại. Thanh âm trầm ấm lần nữa lại lên tiếng, "Thừa tướng đại nhân."

Lần này không phải là phẩy tay đuổi đi nữa mà là trực tiếp trở mình, "Đậu Nhất ngươi còn lên tiếng nữa ta lập tức ném ngươi ra ngoài."

Đậu Nhất đang đứng canh ngoài cổng, nghe tiếng chủ tử gọi tên mình lập tức chạy vào. Thiên Hạc hỏi y, "Tối qua chủ tử ngươi đi ăn trộm sao?"

Buồn ngủ đến mức này chỉ có một cách giải thích đó là tối qua ai đó không hề ngủ.

"Bẩm bệ hạ, cả đêm chủ tử vẫn luôn thấp thỏm không yên."

"Lấy áo đắp cho chủ tử ngươi đi." Thiên Hạc không hề có ý gì là tức giận, phân phó thái giám cận thân sai người mang một ít tấu chương đến thư phòng Lạc Uyên. Không vội, ngày hôm nay vốn dĩ là dành cho sư đệ, ông cũng không gấp hồi cung.

Hoàng đế phê duyệt xong một chồng tấu chương, uống hết ba tách trà, đi dạo một vòng quanh hoa viên nhưng gia chủ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Thiên Hạc buồn chán dời ánh mắt lên người Đậu Nhất, "Ngươi tên gì?"

"Bẩm bệ hạ, nô tài Đậu Nhất."

"Còn người ngoài cổng?"

"Bẩm bệ hạ, là Đậu Nhị. Chúng nô tài mang họ Đậu, tên được đặt theo số thứ tự."

Hoàng đế nhìn sang người đang say ngủ, "Chủ tử họ Lạc, tôi tớ họ Đậu, rất sáng tạo. Dẫn trẫm đi dạo một vòng đi."

Lạc trạch được chia ra làm năm khu. Gian chính gọi Thuỷ Mặc Hiên, hai đình viện phía tây là Vạn Thư Các của Lạc Uyên cùng Trúc Lâm Viên của Lạc Thanh Quân, còn tiểu viện hướng đông là Mị Ảnh Viện của Lạc Cảnh Hi cùng Hỉ Thước Đường của Lạc Hoan Hỉ.

Mỗi đình viện đều được thiết kế dựa trên ý thích của người sống ở đó. Vạn Thư Các lưu trữ rất nhiều sách cổ, từ phương Đông đến phương Tây, từ Hán ngữ đến tiếng La-tinh. Trúc Lâm Viên đơn giản mà nói chính là một cánh rừng trúc xanh tốt quanh năm. Mị Ảnh Viện được đặt tên theo thanh kiếm chém sắt như chém bùn của Lạc Cảnh Hi, là bảo vật Lạc Uyên thu được năm xưa khi giao chiến với nước Lâu Lan. Hỉ Thước Đường nuôi rất nhiều động vật, nhưng nổi bật nhất chính là con chim báo hỷ cả ngày đều vui vẻ như chủ nhân nó.

Hoàng đế nghe đến chăm chú, thế nào tên các đình viện ở Lạc trạch lại thú vị hơn tên các cung vàng điện ngọc kia chứ.

"Còn Thuỷ Mặc Hiên?"

Hai người đi một vòng lớn, cuối cùng trở về nơi Lạc Uyên đang say ngủ. Đậu Nhất duy trì khoảng cách nhất định đáp lời, "Là Thuỷ trong 'bình thuỷ tương phùng', là Mặc trong 'ngôn giả bất tri, tri giả mặc'*."

*đại ý người nói nhiều thường không có hiểu biết, người tri thc thường kiệm li

Gian chính dùng để tiếp khách lại đặt tên là Thuỷ Mặc Hiên, khác gì nói quan viên hay bá tánh đối với Lạc Uyên đều là bình thuỷ tương phùng vô tình gặp gỡ. Cho dù nhiều lời hay kiệm lời đều không đối đãi khác biệt. Nếu hợp ý thì trò chuyện nhiều một chút, không hợp ý thì cứ xem đối phương như thùng rỗng kêu to.

Hình dáng thiếu niên sư đệ năm xưa không sợ trời không sợ đất bỗng chốc ùa về khiến Thiên Hạc lại muốn cưng chiều A Uyên của ông nhiều thêm một chút. Ông kéo áo choàng đã rơi xuống đất một nửa lên cho Lạc Uyên, thế nào lại vô tình làm người kia tỉnh giấc.

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cũng vẫn là Lạc Uyên lấy lại tinh thần trước, "Bệ hạ đến lúc nào? Sao không sai người gọi thần dậy?"

Thiên Hạc cười khẩy, "Ta có gọi, nhưng bị dọa ném ra ngoài nên không dám gọi nữa."

"Thần đáng chết."

Lạc Uyên động gối muốn quỳ nhưng bị Thiên Hạc cản lại, "Không đáng chết, chỉ đáng đánh. Vào chính sự thôi."

Ông xoay người làm động tác mời, "Bệ hạ đi lối này."

Hoàng đế không nhấc bước, nghiêm giọng nói, "Gọi sư huynh!"

Vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến người nghe ấm lòng. Là thần tử, nhưng cũng là sư đệ. Là trẫm, nhưng cũng là sư huynh.

"Dạ, bệ hạ." Tuy nói vậy nhưng xưng hô nhiều năm đã sớm thành thói quen, nào có thể dễ dàng thay đổi.

"Gọi bệ hạ nữa ta đánh mông ngươi đó."

Câu nói vừa rời khỏi miệng Thiên tử khiến Lạc Uyên đỏ mặt, một lúc sau thẹn quá hóa giận đảo mắt cảnh cáo hạ nhân xung quanh. Hai người tuy hầu hai chủ nhưng lúc này lại vô cùng tinh ý, người nhìn trời, kẻ nhìn đất, triệt để tránh né ánh mắt Lạc Uyên.

"Sư huynh đi lối này."

"Ngoan!"

Từ cổng chính đến đại sảnh không quá mười bước chân, Lạc Uyên vừa dẫn người vào trong đã hối hận. Lão thái giám hiểu ý chờ bên ngoài, chỉ có Đậu Nhất Đậu Nhị nghe theo phân phó của chủ tử bước vào trong.

Cánh cửa đóng lại cô lập bọn họ với thế giới bên ngoài khiến bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến lạ.

Đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng, cơn giận tích tụ dần khi ánh mắt Thiên Hạc lướt qua vô số loại hình cụ được chuẩn bị sẵn, "Ghế dài, dây trói, đại bản, đình trượng, roi mây, cả người thi hành cũng chuẩn bị đầy đủ. Rốt cuộc hôm nay đệ muốn ta phải làm gì đây? Ngồi đây xem đệ tự ngược bản thân hay là giúp đệ thu xếp tàn cuộc sau khi A Uyên tự đánh mình đến bất tỉnh?"

Lạc Uyên quỳ xuống giơ cao hình cụ trong tay. Từ khi gia pháp bị đốt vô số chuyện xảy đến khiến ông chưa có thời gian làm lại thanh gia pháp mới.

Đối với sư huynh vẫn luôn trước sau cung kính như một, "Lần này A Uyên phạm phải sai lầm, mong sư huynh thay tiên sinh trách phạt."

Nụ cười như giả như thật trước sau vẫn luôn treo trên khoé môi Thiên Hạc, "Người cũng đã chuẩn bị còn muốn ta động thủ sao? Ngươi," chỉ về phía Đậu Nhất, "dùng đình trượng. Còn ngươi," ông chỉ Đậu Nhị đứng bên cạnh, "Dùng thứ này."

Không biết làm cách nào Thiên Hạc có thể rút ra được cành trúc dài giấu trong tay áo đưa cho Đậu Nhị. Đối diện với ánh mắt hoang mang của Lạc Uyên, ông giải thích, "Nhặt ở biệt viện con rể chưa qua cửa của ta."

Công chúa Nam Châu có tận mười mấy người, nhưng đến tuổi kết hôn mà vẫn chưa thành gia lập thất cũng chỉ có Thập công chúa thôi. Vậy thì biệt viện của đứa con rể kia chắc là Trúc Lâm Viên rồi. Đúng là hoạ do đệ tử mà ra!

Nếu biết trước có ngày hôm nay, nửa năm trước Lạc Uyên nhất định cho người chặt hết tre trúc trong nhà. Tuy nói là ông tự mình thỉnh phạt nhưng làm người ai chẳng sợ đau.

Thiên Hạc nhướn mày, "Còn chờ gì nữa? Cởi ngoại bào, lên ghế nằm."

Lạc Uyên răm rắp làm theo. Ngoại bào được xếp ngay ngắn để trên khay gỗ đã chuẩn bị sẵn. Hai hộ vệ phía sau vẫn đứng yên ở chỗ cũ với hình cụ trên tay. Bảo bọn họ đánh chủ tử?!

"Hôm nay các ngươi tạm thời nghe lời sư huynh." Lạc Uyên cười khổ, đây khác gì lấy đá tự đập chân mình đâu.

Nhìn đình trượng có cao hơn Đậu Nhất hai cái đầu kia, Thiên Hạc thừa nhận ông không nỡ, chỉ có thể nói lời không giữ lời, "Đổi thành đại bản đi."

'Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy' là bài học vỡ lòng của rất nhiều người, nhưng đôi lúc chính nhân quân tử cũng cần phá lệ với lời nói của mình. Thiên Hạc thở dài, thoáng sau thay đổi sắc mặt nghiêm giọng, "Lỗi đầu tiên."

"A Uyên không nên khinh địch làm hỏng quân cơ đại sự."

Thiên Hạc gật đầu đồng ý với lỗi này, "Đánh hai mươi."

Đậu Nhất cùng Đậu Nhị vô cùng ăn ý chia giang sơn. Đậu Nhất dùng đại bản đánh nơi nhiều thịt giữa thắt lưng và đùi non. Roi trúc trên tay Đậu Nhị có sức sát thương nhẹ hơn đại bản rất nhiều nên phạm vi hoạt động đa số đều xung quanh đùi non trải dài đến sau gối.

"Chưa ăn cơm sao? Đánh mạnh lên." Thiên Hạc chau mày khiến hai hộ vệ phải thành thành thật thật vung tay.

Hình cụ cứ thế nhịp nhàng rơi xuống. Một roi nặng nề rơi trên đỉnh mông, roi còn lại như cắt thịt xé da rơi xuống đùi. Mười đại bản cộng mười roi trúc vừa vặn bức ra một tiếng rên khẽ của Lạc Uyên.

Thiên hạc ngồi trên nơi cao nhìn sư đệ, chỉ cho Lạc Uyên chút thời gian điều chỉnh lại hô hấp, "Lỗi thứ hai."

"Đồ đệ bị thương là lỗi của sư phụ. A Uyên chưa làm tròn chức trách của một người thầy, mong sư huynh phạt nặng."

Lần này Thiên Hạc không kiệm lời như lần trước, nói thêm vài câu, "Ta chưa từng nhận học trò nên không có tư cách nói đạo làm thầy với đệ. Nhưng một ngày làm thầy cả đời làm cha. Trước khi bọn chúng đến tuổi trưởng thành thì phải có trách nhiệm chăm sóc chúng, bảo vệ chúng. Lần này ta chỉ phạt cảnh cáo năm mươi roi. Nếu có lần sau thì trực tiếp tìm tiên sinh thỉnh phạt."

"Dạ, sư huynh."

Thiên Hạc phẩy tay, Đậu Nhất Đậu Nhị bắt đầu một vòng trách phạt mới. Dù đã nhẹ tay hơn nhiều, Hoàng đế mắt nhắm mắt mở cho bọn họ làm càng nhưng có hai mươi roi làm tiền lệ, cho dù không sử dụng hình cụ vẫn khiến người thụ hình đau đến không yên.

Hơn nửa chặng đường, bàn tay một lần nữa lại giơ lên khiến hình phạt dừng lại. Thiên Hạc bước đến gần Lạc Uyên, khom người vỗ nhẹ má ông, "Nhả ra."

Lạc Uyên chần chừ một lúc, cuối cùng cũng buông tha đôi môi rướm máu của mình. Thiên Hạc chau mày rời đi rót cho sư đệ một ly nước để súc miệng.

Mùi máu tanh lan ra khắp khoang miệng khiến Lạc Uyên thanh tỉnh được phần nào. Trước đây mỗi khi bị phạt, điều tối kỵ luôn là làm tổn thương bản thân. Nếu như ngược về ba mươi năm trước, Lạc Uyên nhất định sẽ gào khóc đến khi tiên sinh đau đầu mà tha cho ông. Chỉ là bây giờ đã là quan lớn trong triều, Thừa tướng cũng nên có phong thái của Thừa tướng.

"Đến cả bản thân mình chăm sóc cũng không xong thì có thể chăm sóc ai?"

Đã lâu không chịu phạt khiến Lạc Uyên quên hết mọi quy củ trước đây, cũng quên luôn cả cái giá phải trả khi tự thương tổn chính mình.

"Đánh lại."

Lạc Uyên nhắm mắt tựa đầu lên hai cánh tay, chờ đợi vòng lặp trách phạt bắt đầu lại từ đầu. Không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được rằng phía sau đang kêu gào thảm thiết, tựa như có hàng vạn con kiến lửa đang bò khắp nơi để lại cảm giác châm chích khó chịu.

Qua ba mươi roi, một lớp máu tươi thấm qua y phục. Để tránh mắc phải sai lầm cũ, Lạc Uyên cắn chặt mảnh vải trên tay áo. Phong thái Thừa tướng gì đó ông không giữ nữa!

Tựa như đi một vòng qua chảo dầu rồi rớt xuống nước, Lạc Uyên chật vật chịu xong tổng cộng một trăm lẻ ba roi. Thương tích phía sau cũng chỉ có thể dùng vài chữ 'thảm không thể nói' để hình dung.

Tưởng chừng như hình phạt sẽ kết thúc tại đây nhưng Thiên Bình dùng khăn tay lau đi tầng tầng lớp lớp mồ hôi trên trán Lạc Uyên, nhẹ nhàng nói, "Lần trước tường thuật lại vụ việc đệ vẫn kể sót một chuyện."

Lạc Uyên cả người vô lực nằm trên phản gỗ, khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hạc, không hiểu ông đang nhắc đến chuyện gì.

Thiên Hạc khụy một gối xuống ngang tầm với sư đệ bàn chuyện công, "Tay nắm giữ đại quân, chưa được triệu hồi đã vào kinh chính là mưu phản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro