Chương 33. Che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời không nói đến thiếu niên ở Đông Điền vô cớ bị sư đệ kéo vào tình trạng rối ren hiện nay, thiếu niên ở Nam Kinh cũng bị tiểu sư đệ làm vạ lây không kém.

Như thường lệ, Tuyên An Vương sáng sớm thượng triều, sau đó bị kéo đến thư phòng Hoàng đế bàn quốc sự, chỉ khác là lần này sau khi bàn xong quốc sự, bọn họ lại bàn đến gia sự. Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, cho dù Thập Công chúa từ nhỏ đến lớn trưởng thành ở nơi đây cũng không thể nói đi là đi như thế. Tầng tầng lớp lớp cảnh vệ cùng ám vệ canh giữ nơi này vô cùng chặt chẽ, đến cả con muỗi cũng không thể tự do ra vào. Vừa hay Ôn Cẩm Hiên là thủ lĩnh cấm vệ quân, vừa hay y cũng là bằng hữu của Thập Phò mã.

Thiên Bình bị mắng đến tức giận thở phì phò, ôm theo bộ mặt doạ người đi thẳng từ Ngự thư phòng về Vương phủ.

Hôm qua Ôn Cẩm Hiên có ca trực đêm đến tận sáng, giờ ngọ giao ca, lúc trở về Vương Phủ vô tình chạm mặt Thiên Bình ngoài cổng. Y tiến lên cởi áo khoác ngoài cho ông, "Tiên sinh mới về."

Thiên Bình nhìn thiếu niên trước mặt mình luôn cẩn thận hành sự, ôm theo một bụng tức giận ừm một tiếng, không nhìn người trước mặt tránh cho bản thân tức giận động thủ đánh y giữa đường. Đồ đệ của ông luôn miệng kính cẩn một tiếng 'Tiên sinh' mà hai tiếng cũng 'Tiên sinh' kia thật không giống đứa trẻ bốc đồng, nhưng sự việc lần này cho dù có lý do gì đi chăng nữa cũng không thể bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy được.

Ông thuận miệng hỏi một câu, "Mấy ngày tới công vụ thế nào?"

Ôn Cẩm Hiên khẽ đáp, "Bệ hạ vừa cho Hiên nhi nghỉ một tháng để chuẩn bị hôn lễ của Quân ạ."

Thiên Bình gật đầu, "Thay đồ, chờ ta ở thư phòng."

Bỏ mặc thiếu niên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của mình, ông trở về phòng, phân phó hạ nhân chuẩn bị một bình trà hạ hỏa.

Sáng nay lúc giao ca, Tổng quản thái giám đến truyền chỉ rằng Bệ hạ ân chuẩn cho y nghỉ nửa tháng khiến Ôn Cẩm Hiên khó hiểu. Chẳng phải y chỉ xin nghỉ năm ngày thôi sao? Lấy kinh nghiệm ăn roi mây của tiên sinh mà lớn, cộng thêm chút việc nhỏ y vừa làm, Ôn Cẩm Hiên lờ mờ hiểu ra nguyên nhân 'sư bá' ưu ái mình như vậy.

Không dám chậm trễ, y mặc vào một bộ thường phục mỏng nhẹ, vì trước sau cũng phải cởi ra. Nhìn một vòng trong gương chỉnh sửa lại y phục tóc tai chỉnh tề, sau đó mang roi mây đi về phía thư phòng.

Vương phủ so với Lạc trạch hay Ôn phủ đều xoa hoa hơn rất nhiều. Thiên Bình từ lâu đã quen có đồ đệ quấn lấy mình, lại sợ y phút chốc trở về Ôn phủ vắng lạnh không quen, ngoài mặt không chút biểu cảm bảo Ôn Cẩm Hiên dọn đến vương phủ ở cùng. Phòng của y cách nơi ở tiên sinh không xa, thường ngày lui đến bàn việc công hay tư đều rất thuận lợi. Giờ đây Ôn Cẩm Hiên chỉ ước khoảng cách có thể xa thêm vài bước chân để y có thời gian suy nghĩ phải giải thích sự việc lần này thế nào.

Bao nhiêu lời biện minh được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thấy Thiên Bình đã mang theo gia pháp đặt trên bàn lớn, tứ chi lại không nghe lời đại não, Ôn Cẩm Hiên cách bàn vài bước quỳ cộp xuống đất.

Thiên Bình uống hết hai bình trà, cơn tức giận cũng bị tiếng quỳ cộp kia xua tan phần nào, trêu ngươi hỏi, "Biết sợ rồi sao?"

Từ nhỏ Lạc Thanh Quân cùng Ôn Cẩm Hiên đã dùng đạo lý 'sư phụ, tiên sinh lớn hơn trời' để làm ngọn hải đăng soi đường của mình. Ra ngoài có oai phong thế nào, về đến nhà cũng chỉ là đồ đệ nhỏ mãi không trưởng thành của hai vị trưởng bối.

Thấy cả người tiên sinh gần như bốc hỏa, Ôn Cẩm Hiên đoan chính quỳ đó giơ roi mây lên cao, "Hiên nhi biết sai. Tiên sinh đừng tức giận."

"Tiên sinh con bình thường vô tâm vô phổi, không xem trọng trời đất, chỉ có một chuyện ta chưa từng dám làm, chính là dối gạt Hoàng huynh. Hiên nhi nói xem, tiên sinh con lần này có nên tức giận hay không?"

Đi tới đi lui nói đạo lý, đến cuối cùng vẫn nhịn không được chọt chọt trán thiếu niên.

Cng đầu giống ai thế không biết.

Từ khi cởi bỏ giáp mão vào triều, tiên sinh của y hỉ nộ ái ố đều không thể hiện ra mặt, chẳng bù cho khoảng thời gian ở tiền tuyến, khi ấy tâm tư tiên sinh dễ đoán vô cùng. Ôn Cẩm Hiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, chân chạm đất, dạ một tiếng.

Thiên Bình ngồi xuống trước mặt thiếu niên, bắt đầu một màn vấn đáp, "Canh mấy bỏ trốn?"

"Nửa đêm canh ba ạ."

"Một ngày cung cấm có bao nhiêu tốp thị vệ tuần tra?"

"Mỗi ca trực năm mươi người, thay ca bốn lần một ngày, mỗi đội mười người ạ." Hỏi ít đáp nhiều, Ôn Cẩm Hiên nửa chữ cũng không dám giấu.

"Không hổ danh là đội trưởng cấm vệ quân, biết rõ đến như vậy." Thiên Bình thổi nhẹ tách trà thứ bảy trong tay, "Ám vệ của hoàng huynh không phải để làm cảnh. Cho dù con võ công cao cường thế nào cũng không thể dễ dàng cắt đuôi được bọn họ. Nói đi, là ai?"

Ám vệ là cẩm vệ quân trong tối của Hoàng đế, tuyệt đối trung thành. Lần này dễ dàng cắt đuôi như vậy chứng tỏ có người bên trong có tư tâm, vì bảo vệ hoàng huynh, Thiên Bình nhất định phải hỏi rõ chuyện này.

Ôn Cẩm Hiên mím môi không đáp lại.

Cạch.

Tách trà đặt mạnh xuống bàn, hiển nhiên đã chọc giận tiên sinh nhà y.

"Không có người trợ giúp mà có thể tự mình mang người đi. Con nghĩ mình võ công cao cường vậy sao? Theo ta." Thiên Bình thẳng bước đi trước, Ôn Cẩm Hiên loạng choạng đứng dậy bước theo sau, chợt quay trở lại cầm theo roi mây phòng khi cần dùng đến.

Ông đến nơi hai người vẫn thường hay luyện võ, cầm lấy một thanh trường thương lên, hất cằm, "Chọn một cái đi."

Thiếu niên ngây ngẩn nửa ngày trời vẫn không dám tiến lên, lập tức quỳ xuống, "Hiên nhi không dám."

Y nào dám đả thương tiên sinh, đây là đại tội khi sư!

Thiên Bình hư lạnh, "Không cần sợ ta bị thương, ngươi vẫn chưa có bản lĩnh đó đâu."

Ông ném thanh trường thương cho Ôn Cẩm Hiên, còn mình cầm lấy một thanh kiếm gỗ lên, sau đó đổi ý chuyển thành roi mây thiếu niên vừa mang đến.

Y cầm lấy trường thương trong tay lủi thủi theo sau, do dự hỏi, "Hay là con đổi lấy binh khí khác, trường thương dài như vậy..."

"Lắm lời."

Thiên Bình không báo trước đã động thủ khiến Ôn Cẩm Hiên bất ngờ, tuy đã tránh đi nhưng sau lưng vẫn ăn trọn một roi. Y không ngờ tiên sinh vừa bắt đầu đã nặng tay như vậy, trên lưng ẩn nhẫn đau. Ôn Cẩm Hiên từ đầu đến cuối không dám phản công, chỉ tận lực né tránh, trường thương trên tay cũng không dám dùng đến, ngược lại tăng thêm gánh nặng khiến động tác chậm đi vài phần. Chiêu thức của Thiên Bình biến hóa khôn lường, chẳng mấy chốc mà ngực, tay, chân, mông, nơi nơi đều ăn đánh.

Qua nửa canh giờ một người đánh một người đỡ, cả người Ôn Cẩm Hiên vết roi chồng chất lên nhau không theo bất kỳ quy luật gì, trong khi Thiên Bình ngoại trừ đổ chút mồ hôi lại chẳng mảy may bị gì.

Một roi đánh xuống, Ôn Cẩm Hiên không kịp xoay sở khiến cả người ngã nhào xuống đất, miệng ngậm một họng cát ho khan.

Thiên Bình gõ roi mây xuống đất, "Chống dậy."

Mệnh lệnh hạ xuống, Ôn Cẩm Hiên không dám trễ nải làm theo. Dùng đầu ngọn roi hất vạt áo sang một bên, ông nhịp nhịp hỏi, "Làm sao cắt đuôi được ám vệ?"

Thiên Bình hai lần hỏi một vấn đề, Ôn Cẩm Hiên trước sau như một không nói lời nào. Hai mươi roi như vũ bão rơi xuống phần thịt bên dưới thắt lưng, y có cắn chặt răng cũng không tránh được tiếng rên khẽ.

"Chịu nói chưa?"

Không lắc đầu cũng không đáp lại, cả người ướt sũng mồ hôi chống đẩy dưới ánh nắng, đau đớn khắp người khiến y run rẩy, nhắm hờ mắt.

Tiên sinh... Hiên nhi đau quá...

Hai mươi roi không báo trước liên tục tàn phá hai cánh mông đã sớm sưng cao. Ôn Cẩm Hiên mặc một bộ y phục tối màu, nhìn không rõ vệt nước phía sau là mồ hôi hay là máu.

Con không thể nói... đó là đệ đệ của Hiên nhi...

Mồ hôi và nước đều tụ lại nơi khóe mắt, từng giọt một rơi xuống mảnh đất trống trước mặt. Một roi cuối cùng đánh xuống rất mạnh khiến y ngã nhào xuống đất. Cả người như bị rút cạn sức lực, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể chống dậy được. Ánh mắt sợ hãi nhưng quật cường mang theo đau đớn nhìn tiên sinh cầu tình.

Thiên Bình thở dài, "Lạc Ảnh phải không?"

Ôn Cẩm Hiên mở to mắt, vội lắc đầu, nhưng con ngươi giao động kia đã bán đứng tất cả.

"Mai theo ta vào cung diện thánh." Ông đỡ thiếu niên đứng dậy, phủi đi đất cát trên người y, "Ta biết con che giấu là vì điều gì. Người đó là đệ đệ con, nhưng ngài ấy cũng là huynh trưởng của ta. Tình hình triều chính hiện tại rối ren, từng bước đều là đi trên băng mỏng, sai một ly chính là thay triều đổi đại."

Nghe đến đây, hai chân Ôn Cẩm Hiên mềm nhũn, nếu như không có tiên sinh đỡ lấy y nhất định đập đầu xuống đất. Y chỉ đơn giản muốn bảo vệ đệ đệ, chưa từng nghĩ sâu xa đến vậy.

Thiên Bình chậm rãi dìu thiếu niên về phòng, vừa đi vừa nói, "Nếu có thể, ta càng muốn con tránh xa khỏi tranh đoạt trong triều, nhưng tiên sinh con là Vương tử hoàng thất, phụ thân con nắm giữ binh quyền, sư bá con từng là Thừa tướng đứng đầu văn võ bá quan. Ở nơi càng cao nguy hiểm càng nhiều, ta vốn có dự định đưa con đến biên cương tránh xa triều chính, nhưng không yên tâm để con ở ngoài một mình, ích kỹ giữ con bên mình, đặt con trong tầm mắt mới có thể yên tâm phần nào."

Ôn Cẩm Hiên yên lặng nghe nhưng không đáp, không biết từ khi nào hốc mắt đã hoen đỏ, nước mắt tuôn thành dòng. Tiên sinh gánh nhiều trọng trách trên vai như vậy nhưng vẫn quan tâm lo nghĩ cho y, vậy mà y liên tục làm sai, liên tục khiến người thất vọng...

Trước ngực lẫn phía sau đều bị đánh đến rướm máu khiến y chỉ có thể nằm nghiêng, Thiên Bình đưa một viên đan dược màu đen đến bên miệng y, Ôn Cẩm Hiên không chần chừ hé môi nuốt xuống.

"Thuốc hạ sốt ta lấy từ chỗ sư bá của con. Hôm nay tạm thời đừng bôi thuốc, ngày mai hạ triều rồi tính." Ông nhìn được ánh mắt thiếu niên đang lo sợ điều gì, vỗ nhẹ đầu y, "Đánh cũng đã đánh rồi, bệ hạ là chủ tử của con, nhưng cũng là sư bá."

Cho dù tri có sập xuống thì vẫn còn tiên sinh ta gánh thay con.

Mở to mắt bao che cho thiếu niên là thế nhưng vẫn phải uy hiếp vài câu, "Không có nghĩa được phép cậy thế Bệ hạ làm càn. Nếu dám tái phạm. Dù hoàng huynh có dùng đình trượng phạt con thì cũng đừng mong ta miễn con một trận quân côn."

Vương gia Tướng quân uy dũng nghe đồ đệ cụp mắt nhu thuận dạ một tiếng hài lòng chắp tay sau lưng rời đi.

Ra khỏi phòng, Thiên Bình chạm mặt Lạc Uyên mang theo Lạc Thanh Quân đi đến trước cửa. Tiền nhiệm Thừa Tướng châm chọc, "Mạnh miệng mềm lòng. Chẳng phải đánh xong không cho nó bôi thuốc để Bệ hạ thương tình không hạ chỉ trách phạt sao?"

Thiên Bình cười nhạt liếc sang Lạc Thanh Quân sắc mặt xanh xao, "Gà cùng một mẹ, như nhau cả thôi."

Hai cánh tay trái phải đều hướng khuỷu tay vào trong, tâm tư làm thầy ai chẳng muốn bảo vệ đứa nhỏ nuôi lớn bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro