Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thoát quần.
- S...sư huynh.

Hoa Âm vừa mở miệng, nhìn thấy ánh mắt không thương lượng của Tịch Hoạ liền không dám chậm trễ, lập tức nghe theo.

Quần vừa cởi xuống Tịch Hoạ liền kinh ngạc, sau đó mày cũng nhíu lại.

- Thương tích này là sao?

Từ mông xuống nửa đùi nhóc con này đều bị đánh đến thảm hại. Nhiều chỗ sưng tím, nổi cộm. Nhìn giống như bị vết roi đánh qua.

- Đệ...
- Nói.
- Đệ điều chế dược bị y sư phạt.

Tịch Hoạ không hiểu, nhưng cũng không hỏi lại. Cứ như vậy nhìn Hoa Âm.
Nếu chỉ là điều chế dược thông thường sẽ không ai đi phạt nó cả. Đừng nói đó lại là y sư, một người chẳng màng môn quy, cũng chẳng bao giờ để ý đệ tử nghịch ngợm hay quậy phá gì.

- Đệ tự mình điều chế. Sau đó...thử dược.
- Tự mình thử?
- Vâng.

Tịch Hoạ tay cầm thước cũng siết chặt lại.

- Ngươi...điều chế cái gì?
- Một...một loại cổ dược.
- Dược gì?
- Dưỡng...dưỡng tâm đan. Vì kim đan của huynh...từng chịu tổn thương. Đệ nghe nói phương thuốc đó có thể điều dưỡng lại kim đan đã tổn thương.

Nó nói bậy. Dưỡng tâm đan không phải điều dưỡng kim đan tổn thương. Là dung hòa kim đan  cùng cơ thể. Phương pháp điều chế nó ghi chép trong quyển hiến đan thuật. Chính là dành cho những người được người khác hiến đan như y. Nhưng cách luyện loại thuốc đó vô cùng tàn ác. Là lấy máu thịt xương tủy của người hiến đan mà luyện ra. Kiếp trước y vì muốn tìm hiểu về hiến đan thuật. Muốn biết Hoa Âm đã như thế nào mà cứu y nên mới mượn từ chỗ y sư quyển sách cổ đó.
Nó không biết từ đâu đọc được. Cũng không biết đã luyện đến đâu liền bị y sư phát hiện. Nó nói ra những lời đó vì nó biết nếu nó không nói, y đi hỏi y sư cũng sẽ hỏi ra. Vì vậy liền viện một cái cớ hợp lý để y không tìm đến y sư nữa.

- Hoa Âm.
- D...dạ.
- Nhìn thẳng vào mắt ta.

Đây là lần đầu tiên Hoa Âm nói dối y. Lời nói ngắc ngứ, ánh mắt lẩn tránh. Bàn tay nắm vạt áo có chút run rẩy. Mất một lúc mới dám ngẩng lên nhìn y.

- Ngươi hiện tại...còn có thể đối với ta dối trá.

Hoa Âm nghe vậy liền sợ hãi mà quỳ xuống. Nó cảm nhận được sự thất vọng của sư huynh.

- S...sư huynh. Đệ sai rồi. Tiểu Âm sai rồi. Sau này đệ không dám nữa.
- Ta còn có thể tin được ngươi nữa sao?

Hoa Âm hai tay run rẩy mà nắm lấy vạt áo Tịch Hoạ. Nó biết cha mẹ sư huynh là vì những lời bịa đặt dối trá mà bị dồn vào chỗ chết. Nên sư huynh vô cùng căm ghét sự dối trá. Từ trước đến giờ nó thà không nói cũng không nói dối sư huynh. Nhưng Dưỡng Tâm Đan là loại dược duy nhất có thể dung hòa nửa viên kim đan kia của nó với cơ thể sư huynh. Chỉ khi có thể dung hòa được nó sư huynh mới không phải trải qua hàn khí đáng sợ do kim đan phát ra. Nếu nó không đưa ra lời giải thích nào đó sư huynh sẽ đi hỏi y sư. Nếu biết dược đó luyện ra như thế nào. Thì sau này dù nó có thể luyện ra sư huynh cũng không đồng ý uống.
Nhưng nó không nghĩ lần đầu tiên nó nói dối. Sư huynh liền phát hiện. Sư huynh căm ghét dối trá như vậy, chắc chắn cũng sẽ căm ghét nó.

- Đệ...đệ tuyệt đối không dám nữa. Đệ xin thề, nếu...nếu sau này đệ dám có nửa lời dối trá với huynh, trời tru đất diệt, chết không toàn thây...
- Im miệng.

Tịch Hoạ nhìn nó vậy mà dám giơ tay thề độc. Trong lòng vừa tức giận lại vừa đau. Một chữ chết kia khắc ghi trong lòng y quá lớn. Hoa Âm kiếp trước chính là chết không toàn thây. Bị con mãnh thú kia...cũng không biết đã xé hắn thành bao nhiêu mảnh. Tất cả những gì y nghe được chỉ là tiếng kêu đầu đau đớn đó.

Cả một đời đó Hoa Âm chưa từng làm chuyện ác. Cũng không dối trá y. Tại sao nó lại phải nhận kết cục như vậy chứ? Chính là vì nó quá tin tưởng y. Chắc cả đời này nó cũng không nghĩ người hại chết nó lại chính là người nó dành cả tâm can để đối đãi.

Hoa Âm nhìn Tịch Hoạ hai mắt đỏ lên, sau đó nước mắt rơi xuống. Hắn liền hoảng rồi.

- Đệ...đệ sai rồi. Đệ nói sai rồi. Huynh...huynh đánh đệ đi. Huynh đừng...

Đừng khóc.
Cho đến lúc biết nửa viên kim đan đã bị đánh nát. Biết bản thân gần như tàn phế. Nó cũng chỉ thấy sư huynh hoảng loạn, tức giận. Nhưng huynh ấy chưa từng khóc. Dù sau đó điều trị đau đớn thế nào huynh ấy cũng chưa từng rơi lệ. Nó...nó vậy mà lại có thể... Tại sao nó có thể tồi tệ đến như vậy?

Tịch Hoạ nhìn Hoa Âm bị doạ đến hoảng loạn như vậy, biết y doạ đến nó rồi.

- Đứng lên đi.
- Sư huynh, huynh đánh đệ đi. Là đệ không tốt. Là đệ sai rồi.

Tịch Hoạ ngồi xuống, đối diện với nhóc con đã bị doạ đến mặt mũi trắng bệch kia.

- Tiểu Âm. Đệ không sai. Đệ không làm gì sai cả. Đệ cứu người không sai. Đệ điều chế dược vì ta, lo cho ta, tốt với ta. Đệ không sai. Mục đích của đệ đều không sai. Chỉ là cách làm của đệ, ta không chấp nhận. Ta có thể để đệ làm tất cả mọi thứ, trừ việc làm hại đến bản thân mình. Ta đúng là có thất vọng vì đệ nói dối ta.
- Sư huynh.
- Nhưng cả một đời, rất khó để ngay thẳng với nhau. Có thể ta không nói dối, nhưng trong tâm tồn tại ác niệm với đệ thì sao? Vì vậy đệ không cần tin ta, cũng không cần đối với ta quá trung thực. Chỉ cần là những việc có lợi cho đệ, đệ có thể đối với ta lừa gạt, lợi dụng...
- Không, sư huynh cả đời này đệ sẽ không bao giờ làm vậy. Huynh nhất định phải tin đệ. Lần này đệ chỉ là...chỉ là biết dược đó luyện rất tà môn. Sợ huynh sẽ không chấp nhận. Nhưng...nhưng đệ tuyệt đối không muốn hại huynh, không lợi dụng, lừa gạt. Nếu một ngày Hoa Âm làm như vậy, vậy huynh đánh chết đệ đi.

Tịch Hoạ có chút thở dài. Y biết không thể một sớm một chiều, một vài lời nói mà có thể thay đổi sư nghĩ của nhóc con này được.

- Được rồi, đứng lên đi.
- Sư huynh.
- Muốn cãi lời ta?
- Đệ không có.

Hoa Âm nghe vậy liền vội vã đứng dậy. Nhưng vì đã quỳ quá lâu nên chân cũng tê cứng. Đứng dậy còn lảo đảo suýt ngã.
Sao lại có thể ngốc đến như vậy chứ?

- Nằm lên đó, ta đi lấy dược.
- Sư...sư huynh, đệ có thể tự làm. Đệ...về trước được không?

Tịch Hoạ nhìn ra ngoài trời. Trời đã tối. Nhóc con này chắc chắn lại muốn đến động Phượng Hoàng.

- Không. Hôm nay đệ ở lại đây.
- Sư huynh.
- Không thương lượng. Ở im đó. Nếu hôm nay đệ dám bước nửa bước ra khỏi căn phòng này. Từ ngày mai không bao giờ cần đến nữa.

Hoa Âm mặt đầy lo lắng mà đi về giường. Tịch Hoạ chắc chắn sẽ không thả nó đi. Không thể để nó ở đó cả đêm với một thân đầy thương tích như vậy được.

Hoa Âm tuy lo lắng nhưng cũng không dám cãi lời y. Lúc y quay lại nó đã nằm trên giường.

- Y sư phạt bao nhiêu roi.

Ngón tay Hoa Âm vẽ vẽ trên chăn. Hình như có chút xấu hổ. Vậy mà còn biết xấu hổ.

- 1...100.

Vậy cũng coi như y sư ra tay không nặng. Một trăm roi đánh xong cũng không phá da chảy máu, không tập trung đánh một chỗ mà đánh xuống cả đùi. Nhưng da đùi mỏng và mẫn cảm hơn. Bị đánh qua không bao nhiêu đã sưng tím lại. Y bôi thuốc nhóc con này vẫn đau đến rụt người lại.

- Làm sao y sư phát hiện?

Y hỏi một câu nhóc con này liền im lặng. Hiển nhiên là vẫn còn việc dấu y.
Đúng vậy nó lấy đâu ra thời gian luyện dược? Ngoài những lúc cần luyện đan y sư cũng rất ít khi đến phòng luyện đan. Đợt gần đây ông ấy đang cùng y nghiên cứu việc làm sao để Hoa Âm có thể tu luyện được bình thường. Dạo này ông ấy đang chôn mình trong đống dược thư. Làm sao lại có thể phát hiện ra Hoa Âm đang luyện dược?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro