Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y sư lần cuối gặp Tịch Họa là lần đưa y vào động phượng hoàng. Lần đó y trên người mang thương tích, tinh thần bất ổn, cả người lạnh toát. Khuôn mặt trầm lắng không nhìn ra sầu bi, hỉ nộ.
2 năm sau gặp lại y vẫn là mang trên người 1 thân thương tích, còn là thương tích đáng sợ đến dọa người. Toàn bộ 1 nửa khuôn mặt bên phải đều bị hủy hoại, giống như nhúng qua 1 lớp nham thạch, máu thịt lẫn lộn, phần lớn đều bị thiêu cháy đen. Dĩ nhiên trên người cũng không ít chỗ như vậy.
- Đây...là làm sao?
Liễu Thanh đứng bên cạnh nén tiếng thở dài.
- Là huyết phượng hoàng.
Y sư gần như không thể tin vào tai mình.
- Huyết phượng hoàng? Tại sao...sao lại có thể? Ngươi có biết vết thương do huyết phượng hoàng lửa lưu lại, vĩnh viễn không thể xóa bỏ?

Người ngồi trên giường lại như chẳng có mấy phản ứng, giống như vết thương kia không phải xuất hiện trên người mình. Cũng như những gì y sư nói chẳng liên quan gì đến y.

Thời gian y ở trong động phượng hoàng. Ngoài y ra chỉ còn lại người canh cửa thi thoảng sẽ đến. Y ở đó 2 năm, hiếm khi mở miệng. Chỉ thi thoảng sẽ yêu cầu người canh cửa đó kể lại cho y nghe ít chuyện của Hoa Âm mỗi khi đến đó.
Người canh cửa đó không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở bên Hoa Âm, chẳng thể kể lại cái gì chi tiết. Chỉ ngẫu nhiên nói ra chút chuyện lặt vặt mà hắn nhớ.
Như ngày đại hàn năm đó. Trời tuyết lớn, đi còn có thể ngập đến bắp chân. Trên người Hoa Âm lại chẳng có mấy kiện y phục. Áo choàng cũng mỏng manh. Đi được đến động cả người đều ướt, tuyết đọng đầy người. Rét đến cả người như ngâm trong hầm băng. Môi tím ngắt, mặt lại trắng bệch. Vẫn hướng hắn mỉm cười mà chào hỏi. Lúc hắn hỏi sao mặc ít y phục như vậy. Hoa Âm cũng không trả lời thẳng. Chỉ nói vào trong động liền ấm rồi.
Người canh cửa không biết nhưng Tịch Họa lại hiểu rõ. Y phục hay sinh hoạt hàng tháng của đệ tử nhập môn đều sẽ do sư huynh lo. Y lúc đó đều là không lo đến. Có thể là vô tình, cũng có thể là cố ý. Chỉ là dù vì sao đi chăng nữa, Hoa Âm cũng sẽ không bao giờ đòi hỏi hay nhắc gì đến với y. Cũng chỉ vài có vài bộ y phục từ năm đầu tiên hắn đến. Vài năm sau khi việc đó xảy ra Tịch Họa đều không quan tâm hắn mặc gì nữa. Đủ y phục mặc đã là tốt, nói gì đến áo ấm.

Người canh cửa còn nói Hoa Âm không ít lần đến còn mang cả canh đến hầm hoặc cháo đến nấu.
Người tu tiên như y dĩ nhiên không nhất thiết phải ăn. Chỉ hứng thú 1 chút mới ăn. Nên trong môn không có người nấu ăn. Nhưng những bữa ăn của y chưa từng thiếu, thậm chí còn vô cùng phong phú. Từ ngày Hoa Âm không còn, cũng không còn ai mang đồ ăn đến cho y. Y liền biết, tất cả những thứ đó đều là Hoa Âm làm cho y.

Nhưng thứ y nghe nhiều nhất từ người canh cửa chính là việc Hoa Âm đến đây rất ít khi trên người lành lặn. Dù Hoa Âm cố gắng che giấu hay không nói. Thì vẫn có thể nhìn ra trên người hắn có thương tích, hoặc không được khỏe.
Người canh cửa không biết, nhưng Tịch Họa lại hiểu, tất cả những thương tích đó, đều là y gây ra.

Tịch Họa luôn oán trách ông trời bất công với y. Trách ông trời cướp đi tất cả mọi thứ của y. Nhưng y không biết ông trời đã sớm bù đắp cho y 1 bảo vật vô cùng quý giá. Chỉ là...y đã không nhận ra sự quý giá đó, cho đến khi nó mất đi.
Hoa Âm là thứ đáng trân trọng nhất cuộc đời y. Chỉ là...y làm mất hắn rồi.

-----------------

- Đại sư huynh.

1 nhóm đệ tử đi qua nhìn thấy Tịch Họa liền chào. Vài năm qua Tịch Họa sống vô cùng yên tĩnh. Không có đệ tử nhập môn nào đi theo. Có việc thì đi giải quyết. Về đến môn lại đóng cửa trong phòng. Tu vi tăng 1 cách đáng sợ.
Vì vậy trong mắt đám đệ tử nhập môn chưa từng biết y lúc trước, y là 1 đại sư huynh rất đáng để họ noi gương. Cũng có chút đáng sợ. Sư huynh cao lãnh, lạnh lùng, không màng tranh đua thế sự. 1 lòng tu đạo. Vô cùng khắt khe với bản thân. Vị sư huynh này dù phạm lỗi lớn hay nhỏ cũng sẽ tự mình đi đến hình đường lĩnh phạt.

Đệ tử ở lâu 1 chút sẽ được chứng kiến. Đệ tử mới vào thì đều được nghe lại về trận trừng phạt đáng sợ 1 thời của vị sư huynh này. Rất nhiều người nhìn y hiện tại cao cao gầy gầy. Dáng vẻ phiêu dật. Đều không thể tưởng tượng được y làm thế nào sống sót sau khi chịu hết 100 roi mãng tiên kia.
Dù không biết y phạm lỗi gì. Nhưng can đảm, kiên cường, ép bản thân mình chịu hết 100 roi kia. Đều khiến họ rất bái phục vị sư huynh này.
Mãng tiên không phải roi bình thường. Bên trong nó mang theo 1 sợi gân rồng. Dù ngươi có tu vi cao đến đâu cũng sẽ bị nó áp chế lại. Bên ngoài mang theo hàng ngàn vẩy giáp của rắn tinh. Đánh không những đánh thẳng lên thân thể, còn đánh vào xương cốt, tâm mạch, nội lực ngươi. Hành hạ ngươi sống không bằng chết.
Đến sư thúc họ năm trước phạm lỗi nặng. Bị phạt 30 roi đã đòi chết thay cho bị phạt. Đến cuối cùng mọi người cầu xin trưởng môn mới tha cho 10 roi còn lại. Vậy mà vị sư huynh này lại ăn Tục Mệnh Hoàn trước khi bị phạt.
Tục Mệnh Hoàn giữ lại 1 mạng. Nhưng lại làm người ta dù đau đớn thế nào cũng không thể ngất đi.
Thực sự là càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Thấy khâm phục.

Chỉ có những người đã nhìn y suốt những năm tháng đó mới biết. Y làm vậy không vì thứ gì khác, cũng không phải muốn chứng minh điều gì, chỉ là muốn hành hạ bản thân mình. Muốn dùng đau đớn thân xác an ủi 1 chút nỗi đau trong tim. Mới biết y lạnh lùng, bàng quang, thanh lãnh như vậy vì mối bận tâm duy nhất của cuộc đời y đã không còn nữa. Tim y là không chứa thêm bất cứ 1 điều gì nữa.

Tịch Họa vốn là không muốn để ý đến. Nhưng y đi vài bước liền dừng lại. Quỷ khí quá nặng.

- Đi đâu về?
- Thưa sư huynh. Sơn trấn dưới núi dạo này có rất nhiều người mất tích. Núi ở đó mọi người vốn đã vô cùng quen thuộc. Nhưng dạo này có rất nhiều người đi rồi không quay về nữa. Đã có mấy đệ tử của mình đã đi tìm nhưng không tìm được người cũng không phát hiện dấu hiệu gì bất thường. Hôm nay bọn đệ cũng đi 1 lần, nhưng không phát hiện điều gì.
- Không phát hiện điều gì?
- V...vâng.
- Đến gặp sư phụ ngươi lãnh phạt.
- A???

Tịch Họa cũng không giải thích gì thêm. Lập tức biến mất trước mặt đám đệ tử đó. Càng ngày càng kém cỏi. Hoa Âm lúc mới vào cũng không có kém cỏi như vậy.

Lúc Tịch Họa đi sâu vào ngọn núi ở Sơn trấn trời đã tối đen. Cả 1 ngọn núi yên tĩnh 1 chút tiếng động cũng không có. Nhưng đây là núi dân sinh. Động vật sống rất nhiều. Nhưng giờ 1 tiếng kêu cũng không có. Vậy mà đám tiểu tử đó có thể nói không có gì bất thường.

Tịch Họa nhíu mày 1 chút liền bước tiếp. Nhưng y vừa đi được vài bước liền dừng lại. Tay cầm kiếm siết chặt, như không dám tin vào mắt mình.
Trước mắt y là 1 sơn động. Cũng không có gì đáng nói nếu như sơn động này không giống y như sơn động trong Âm Dương trận. Giống y như sơn động đã trôn xác Hoa Âm.

Tịch Họa cảm thấy máu cả người mình đều muốn tắc nghẽn. Trong tai lại vang vọng tiếng gọi ngày ấy.

- Sư huynh... Sư huynh...sư huynh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro