Văn Án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y chưa bao giờ cảm thấy bản thân là người tốt. Cũng chưa bao giờ cần bản thân mình là người tốt.
Cha y cả đời làm người thanh niêm, chính trực, bênh vực kẻ xấu, cứu giúp kẻ yếu. Cuối cùng thì sao? Bị chính tên mình cứu giết chết.
Mẹ y ngọc nữ băng thanh, cả đời hiền lành, lúc nào cũng lo nghĩ cho thân nhân, khóc thương cho thiên hạ. Cuối cùng thì sao? Bị chính tỷ muội song sinh lừa gạt, bị cả thiên hạ quay lưng phỉ nhổ.
Y tự nhận thấy...người tốt chẳng có gì đáng làm cả. Họ vì 2 chữ "người tốt" mà bỏ rơi y, để lại chính đứa con ruột của họ sống đau khổ trên cuộc đời đáng sợ này. Họ tốt với cả thiên hạ lại quên tốt với con trai mình. Nếu họ có thể ích kỷ 1 chút, nếu họ có thể độc ác 1 chút. Thì gia đình họ đã không tan nát, y cũng đã không bị người ta nhìn với ánh mắt khinh bỉ, đáng thương như vậy.

Vì vậy Tịch Họa tự nhắc nhở bản thân mình. Cuộc đời này...sống sao có lợi cho mình là được.
Chuyện cứu Hoa Âm cũng vậy. Nếu không phải vì nó có linh căn tốt. Có thiên quang phản chiếu. Sau này nhất định có giá trị lợi dụng thì y cũng không có ý định cứu nó trong đám trẻ sắp chết đói đó.
Vậy mà kết quả thì sao chứ? Năm đầu còn tốt. Sang năm thứ 2 liền biến thành phế vật, không những không làm được gì phi thường mà còn là kẻ làm mọi người chê cười y. Mỗi lần nhìn thấy lại làm y thấy khó chịu.
Nếu đã như vậy thì...bỏ nó đi là được rồi.

Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao đến lúc y đã đánh mất nó, mọi người mới cho y biết nó là như thế nào tốt với y?
Hoa Âm cũng không phải người tốt, nhưng...hắn tốt với y, chỉ tốt với 1 mình y, cũng là  người duy nhất 1 lòng 1 dạ tốt với y. Vậy mà y lại vứt bỏ hắn ở nơi đáng sợ kia, hại chết hắn.
Hoa Âm chết rồi... Người duy nhất tốt với y chết rồi... Là y hại chết Hoa Âm. Chính là y đã hại chết Hoa Âm...

"- Tiểu tử, ngươi tên là gì?
- Ta là Hoa Âm.
- Hoa Âm?
- Hoa trong loài hoa. Âm trong âm dương.
- Hoa cõi âm? Bỉ Ngạn?
- Ưm.
- Ta là Tịch Họa. Ta cứu mạng ngươi, sau này ngươi theo ta. Ta sẽ là sư huynh của ngươi.
- Sư huynh."

Hoa Bỉ Ngạn rực rỡ nhưng lại tang thương.
Nắng chiều tà kiều diễn nhưng cô độc.
Hoa Âm Tịch Chiếu, cảnh đẹp nhưng lại làm lòng người đau nhói...nếu không xuất hiện...có lẽ sẽ tốt hơn.

"- Hoa Âm, sư huynh xin lỗi ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro