Phiên ngoại 1: Nhị Ca!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Nhi chào Nhị ca."

Vân Lâm ánh mắt soi xét, nhìn cái người mà phụ thân bảo nó phải gọi là Nhị ca. Y phục đơn bạc, đôi hài cũ mòn, ánh mắt cứ ngẩn ngơ nhìn mọi người xung quanh. Nhìn sơ qua có thể tưởng nhầm là nô tài trong phủ. Nhị ca này hơn nó hai tuổi, nhỏ hơn Đĩnh Nghiêm ca của nó hai tuổi. Nhắc tới Đĩnh Nghiêm ca, lòng Vân Lâm chùng xuống nặng trĩu. Rời đi kinh thành, nó không biết bao giờ mới lại được gặp Đĩnh Nghiêm ca chơi đùa.

Phụ thân giới thiệu Vân Bình cho từng người trong phủ. Ai ai trên dưới cũng đều khen Vân Bình tướng mạo tuấn tú, rất giống phụ thân. Vân Lâm nhìn kĩ lại Vân Bình lại chẳng tìm được điểm nào gọi là giống. Trước giờ mọi người đều nói đại ca giống phụ thân ở tính tình, còn Vân Lâm giống phụ thân ở diện mạo. Cả diện mạo lẫn tính tình nó đều thấy Vân Bình một chút cũng không giống. Giới thiệu xong, phụ thân dẫn Vân Bình đi xem gian phòng mới. Mọi người cũng quấn quýt đi theo, kể cả mẫu thân của nó, bỏ lại Vân Lâm đứng một mình trong sân.

Vân Lâm cảm thấy không vui. Từ trước đến giờ, Vân Lâm lúc nào cũng là tâm điểm của mọi người. Nó ho một chút, cả nhà đều ăn cơm không ngon, nó khóc một chút, cả phủ phải tìm cách dỗ. Gia nô trong phủ đều bị phụ thân bỏ lại trong thành. Tại nơi này, ngoài phụ thân, mẫu thân và đại ca, nó chẳng quen biết ai, cảm thấy cô độc cực kì.

Mấy ngày sau cũng như vậy. Phụ thân lúc thì hỏi Vân Bình cơm ăn hợp khẩu vị không. Đại ca lại hỏi trong phủ đã quen chưa. Người hầu thì hỏi giường nệm có thoải mái không. Chẳng ai hỏi nó một câu gì. Nó cũng vừa mới dọn về đây mà!

Vân Lâm đang ngồi xụ mặt trong phòng thì lại nghe tiếng gõ cửa, bên ngoài là Vân Bình xin vào.

Vân Bình so với trước đã thay đổi nhiều. Đầu tóc gọn gàng, quần áo tươm tất, không còn mấy mảnh vá lởm chởm như xưa. Vân Bình nhìn sắc mặt Vân Lâm như vừa bị ai cướp tiền, cũng cố gắng nở một nụ cười, chìa ra lòng bàn tay đang cầm một cái khối cầu đan bằng tre, nhỏ bằng nắm tay, đưa cho Vân Lâm.

"Tam đệ, Nhị ca có quà cho ngươi đây"

Vân Lâm liếc mắt nhìn món đồ trên tay Vân Bình cũng có chút tò mò. Nhận lấy món quà, thấy có cái nắp mở, nó mở ra xem, liền lập tức từ bên trong, một con dế đen xì xì nhảy vào tay nó. Vân Lâm hét toáng lên, chân nhảy nhoi nhoi, tay thì lắc lắc, làm con dế cũng rớt xuống đất, chạy biến đi mất.

Vân Bình không kìm được mà bật cười lên một tiếng.

"Ngươi cố ý!" Vân Lâm cầm cái lồng dế, ném vào mặt Vân Bình, cũng ngay lúc Vân Kha vì nghe tiếng thét mở cửa chạy vào.

"Lạc Vân Lâm! Ngươi hỗn!" Vân Kha nhìn Vân Lâm, ánh mắt đầy tức giận.

"Còn không mau xin lỗi Nhị ca!" Bình thường Vân Kha chính là hết lòng chiều chuộng Vân Lâm rất ít khi lớn tiếng mắng nó. Nó bình thường thấy đại ca tức giận là đã mau mau nhận lỗi, chạy lại nũng nịu, nhưng hôm nay nó lại cương ngạnh nói "Không!"

Vân Kha tức giận đến đỏ cả mặt. Vân Bình nhìn thấy đại ca như thế tự hỏi có khi nào đại ca giận đến nổ tung không nhỉ? Tự nhiên nó cảm thấy may mắn khi cơn giận của Vân Kha không phải là hướng vào nó.

Vân Kha nhìn quanh khắp phòng, tìm kiếm thứ gì đó, mắt cuối cùng dừng lại ở bình hoa trong góc, bên cạnh là một cây chổi lông gà. Tìm được hình cụ thích hợp, Vân Kha chẳng nói chẳng rằng, cầm ngược cây chổi lông gà, một phen làm hai đứa nhỏ bị dọa chết khiếp.

À, thật sự thì chỉ có một đứa nên bị dọa cho sợ!

"Tay nào ném đồ, vươn ra!" Cả hai đứa nhỏ tự biết chuyện gì sắp xảy ra. Vân Bình cảm thấy ở lại thật không nên, định lén chuồn ra ngoài, bị đại ca ra lệnh đứng yên đó.

Vân Lâm rơi vào cơn khủng hoảng, trong đầu hai thế lực choảng nhau giành quyền điều khiển.

Xin lỗi nhận sai, đại ca có thể tha cho. Nhưng xin lỗi là chấp nhận chịu thua trận này, sẽ thật nhục nhã.

Bị đánh trước mặt tên kia không phải là nhục nhã sao? Hai cái nhục này hoàn toàn khác nhau à!

Cuối cùng, lí trí đã không đấu lại sĩ diện, Vân Lâm đưa ra tay phải.

"Vút!" Đau đến chảy cả nước mắt! Mà nước mắt Vân Lâm thật sự đã chảy ra ngoài rồi. Khóc đau thì ít, khóc tức thì nhiều. Đại ca ra tay ác quá đi, đại ca có Vân Bình rồi không còn thương Vân Lâm nữa aaaaa!

"Vút!" Vân Kha không đánh vội, cứ khoảng 5 giây mới trút xuống một roi khác. Xem như cho Vân Lâm có cơ hội suy nghĩ nhận sai.

"Chịu nhận sai chưa?"

"Không!" Hai roi đau điếng chỉ làm cho nó tức thêm, hét lên một tiếng cho đỡ cơn tức.

"Vút!" Vân Kha không nương tay, tăng thêm lực đánh, tạo thành một lằn đỏ, nằm song song hai lằn đỏ khác. Vân Lâm bị đau, theo bản năng thu tay lại. Ánh mắt nhìn Vân Kha vừa sợ sệt lại vừa tức giận.

"Chịu nhận sai chưa?" Vân Lâm duỗi thẳng cánh tay, xem như trả lời Vân Kha.

"Vút!" "A!" một roi thật mạnh lại vụt xuống. Lần này, Vân Lâm không nhịn được mà hét lên thành tiếng, gương mặt mếu máo khóc to. Vân Bình không bị đánh, nghe tiếng chổi lông gà vút lên vút xuống mà cũng sợ, lựa hướng cái bàn mà nhìn chằm chằm, trong lòng thầm nhủ sau này trước mặt đại ca phải cực kì lễ phép.

"Vút!" "Vút!" "Vút!" Vân Kha kiên nhẫn không nổi nữa. Hướng lòng bàn tay đã sưng đỏ giáng xuống vài roi không ngừng nghỉ. Vân Lâm bị đau khóc toáng cả lên, không chừng phụ thân ở nha môn cũng phải nghe thấy. Không quan tâm đến Vân Bình còn đang ở trong phòng, thấy Vân Kha không ngưng tay, Vân Lâm hoảng sợ mà rụt tay lại, giấu luôn ở sau lưng. Vân Kha không bỏ qua, níu lại cánh tay của Vân Lâm, làm cả người nó xoay hẳn sang một bên.

Càng tốt a!

Vân Kha nhắm mục tiêu mới, đánh thật mạnh vài roi vào mông Vân Lâm.

Vân Lâm đã hiểu được, hôm nay đại ca nhất quyết không dễ dàng bỏ qua chuyện này, đành níu lấy cánh tay đang vung lên của Vân Kha cầu xin.

"Đệ sai rồi! Đại ca đừng đánh nữa mà! Lâm Nhi sai rồi!"

"Hướng về Nhị ca ngươi mà xin lỗi!"

Vân Lâm không phục, vẫn phải miễn cưỡng làm theo. Đây là vì cái mông của ta nha! Không phải là ta xem ngươi là Nhị ca nha!

Thật là mệt mà! Vân Kha chưa có nhi tử mà đã cảm thấy già thêm mấy chục tuổi.

---

Ngày hôm sau, Vân Lâm một lời cũng không nói với Vân Bình, để tránh phải nói ra hai tiếng 'nhị ca' kia. Ngươi không có bản lĩnh gì mà muốn làm ca ca của ta à. Đại ca văn võ song toàn. Đĩnh Nghiêm ca ca lại càng lợi hại, lúc nào cũng bảo vệ ta, còn nhiều lần giúp ta thoát đòn. Ngươi làm ca ca kiểu gì mà hôm qua một tiếng cũng không vì ta cầu xin đại ca. Còn đứng đó trơ mắt nhìn ta bị đòn!

Vân Bình cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn của Vân Lâm trên người mình, nó cũng không quan tâm lắm. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, nó đã cảm giác chính mình bị Vân Lâm đánh giá. Sau khi được đưa về phủ, nó được đại ca đưa cho một món quà gặp mặt, nó nhận món quà, có chút xấu hổ vì không có chuẩn bị gì cho đại ca. Đại ca chỉ cười cười "Không sao đâu, ta làm đại ca mà một món quà cho tiểu đệ cũng không chuẩn bị được thì không xứng là ca ca".

Vân Bình trước giờ có biết làm ca ca là phải như thế nào đâu, nó nghe xong liền tìm một món gì để tặng Vân Lâm. Trong túi cũng không có tiền, nó đành tìm một thứ mà hầu như bọn con trai đứa nào cũng thích, một con dế chọi. Nhưng cái cách Vân Lâm nhìn nó, đối xử với nó chẳng khác gì tên tiểu thiếu gia Tô Hạo kia, cậy quyền cậy thế, tự xem mình là vương tử.

Vân Kha nhìn hai đệ đệ suốt ngày hùng hặc, chỉ còn biết thở dài. Chuyện này phụ thân nói phải để hai đứa nhỏ tự giải quyết với nhau, nhưng cả ngày đứa này tránh né đứa kia thì làm sao có thể bồi dưỡng tình cảm, Vân Kha đành kéo cả hai ra ngoài dạo phố.

Vân Kha đi giữa, một bên là Vân Bình hỏi cái gì cũng không muốn, một bên là Vân Lâm không cần hỏi, cái gì cũng muốn. Vân Lâm tay nắm chặt Vân Kha, kéo đại ca đi vòng vòng khắp chợ, chưa đến một canh giờ sau, cả ba huynh đệ đều ngồi rạp ở một tiệm nước nghỉ ngơi, trước mặt Vân Lâm bày ra đủ loại đồ vật, đồ ăn có, đồ chơi có.

"Bình Nhi nếu thấy gì thích cứ nói với đại ca, không cần ngại"

"Vâng. Cám ơn đại ca." Bình Nhi đã có thứ mình thích nhất, những thứ nhỏ nhặt này làm sao sánh bằng!

Nhìn sang bên kia đường có đám hài tử bu quanh reo hò, Vân Bình gương mặt sáng rỡ, xin đại ca cho mình sang xem. Vân Lâm cảm thấy kì quặc, nãy giờ Vân Bình gặp thứ gì thái độ đều dửng dưng, cầm lên xem rồi cũng đặt xuống. Vân Lâm nhìn Vân Bình cùng đám trẻ kia đứng tụm thành vòng tròn nhỏ, chăm chú theo dõi thứ gì mà lại reo hò đến náo nhiệt. Vân Lâm nhịn không nổi nữa, cũng chạy qua xem thử.

Trong một cái chậu đất nhỏ, có hai con dế đầu đang chạm vào nhau, kịch liệt đấu đá, đẩy qua đẩy lại, quyết làm cho đối thủ phải lùi bước. Xung quanh đám hài tử thi nhau

cổ vũ, nắm tay dứ dứ lên trời.

Vân Lâm trước giờ rất ít cùng bọn trẻ ngoài phố chơi đùa. Đám trẻ cùng tuổi mà nó biết không phải công tôn quý tộc của các gia đình quan phủ thì chính là các hoàng tử trong cung. Không biết ở ngoài lại có một trò chơi thú vị như vậy a! Không biết từ lúc nào, Vân Lâm cũng hòa cùng bọn trẻ reo hò.

Con dế từ tấn công chuyển thành phòng thủ, càng về sau càng lùi lại, cuối cùng cũng quay đầu bỏ chạy. Con còn lại đắc thắng, dĩ nhiên đập cánh gáy dài. Mấy đứa nhỏ, đứa la hét ầm ĩ, đứa ủ rủ lắc đầu. Chủ nhân con dế kiêu ngạo tự đắc nhìn quanh một lượt ý hỏi còn ai dám đứng ra thách đấu, nếu không còn ai, dế của nó sẽ trở thành Dế Vương.

"Con dế của ngươi đâu?" Vân Lâm quay sang hỏi Vân Bình.

"Bị ngươi làm chạy thoát!" Vân Bình thực không thích cái cách nói chuyện lúc nào cũng cho rằng bản thân cao hơn người khác của Vân Lâm, trong lòng thật sự khó chịu.

Vân Lâm cảm thấy tiếc tiếc, nó không biết con vật kia là để chơi cái này, một mạch hướng về phía Vân Kha chạy đến.

"Đại ca à, mua cho đệ con dế đi" Vân Kha tất nhiên không do dự đáp ứng Vân Lâm.

---

Ngày hôm sau, Vân Lâm một mình chạy ra chỗ bọn trẻ chơi đá dế, lần này chính mình cũng mang theo một con dế to mập, gia nhập trận đấu.

Con dế của Vân Lâm vừa xuất trận, ngơ ngác nhìn quanh một hồi, yên lặng đứng vuốt râu, lúc bị tấn công liền rụt đầu chạy trối chết. Bọn trẻ xung quanh được một dịp cười ra trò. Vân Lâm xấu hổ đỏ mặt, định chạy về nhà, bất ngờ thấy trong tay mình bị nhét vào một cái lồng dế.

"Lấy con này mà đấu." Vân Bình không biết khi nào đã đứng sau Vân Lâm. Ngoại địch tấn công, nội chiến tạm dẹp! Vân Lâm lấy con dế của Vân Bình đưa vào cuộc chiến.

Con Dế Vương kia lập tức xông lên. Con dế của Vân Bình không tấn công, chỉ phòng thủ, đón tiếp mọi đòn đánh, có lùi lại một chút, nhưng không đến mức xoay đầu chạy. Đấu được một hồi, Dế Vương bây giờ đã thấm mệt, sức tấn công giảm xuống nhiều, nhắm thấy thời cơ đến, con dế của Vân Bình phi thẳng một cước, húc thủng bụng Dế Vương. Xung quanh đám nhỏ hết sức reo hò, miệng không ngừng khen.

---

"Ngươi mua ở đâu được con dế này vậy?" Tay tiểu hài tử mân mê cái lồng dế. Vân Bình lúc nãy không lấy lại, bảo Vân Lâm giữ lấy.

"Hừ, dế nuôi suốt ngày bị nhốt một chỗ, làm sao biết đánh nhau được. Con này là ta bắt ngoài bãi cỏ"

"Nhưng con dế ta mua rất là to a"

"Ngươi có thấy tên mập nào giỏi đánh nhau không?"

Vân Lâm không nói gì thêm, trong miệng lẩm bẩm

"Sau này có dịp về kinh thành, nhất định phải nói trò này cho Đĩnh Nghiêm ca"

Đĩnh Nghiêm ca. Đĩnh Nghiêm ca. Lại là Đĩnh Nghiêm ca. ngươi sẵn sàng gọi người khác là ca ca cũng không chịu gọi ta là ca ca. Vân Bình thầm oán.

"Đĩnh Nghiêm ca của ngươi chưa bao giờ dạy ngươi đá dế sao?"

"Hứ, ca ca phải đọc sách luyện võ, làm gì có thời gian chơi trò này chứ. Vậy mà mỗi lần gặp ta, ca ca đều dành thời gian chơi với ta."

Ta ngày nào cũng bị phụ thân kiểm tra công khóa, bị đại ca lôi ra luyện võ, còn phải đi bắt dế cho ngươi thì sao?

Vân Bình nghe không nổi nữa, định cắm đầu đi nhanh về trước, lại đột nhiên bị tiếng trẻ con khóc phía sau làm cho quay đầu lại. Phía sau là một đứa bé khoảng chừng 6, 7 tuổi, ngồi bẹp trên đất, ôm cái đầu gối phía trên bị rách một mảnh vải, vải khóc thút thít. Vân Bình tiến đến đứa nhỏ, dùng tay xoa xoa đầu gối cho nó, còn đưa miệng thổi phù phù.

"Không sao, không sao. Ca thổi cho đệ, sẽ không đau nữa. Nhà đệ ở đâu, ca cõng về."

Nói cõng liền cõng. Một chân quỳ trụ, một chân chống đất, xoay lưng hướng về đứa nhỏ. Đứa nhỏ cũng không khách khí, leo thẳng lên lưng Vân Bình hưởng thụ.

Vân Lâm bị bỏ mặc phía sau, nhìn theo bóng lưng Vân Bình, thấy Vân Bình vẫn không ngừng miệng, trò chuyện với đứa nhỏ ca ca đệ đệ.

Ngươi làm ca ca kiểu gì vậy, ta mới là thân đệ đệ của ngươi mà, ngươi thà đối xử người ngoài như vậy cũng không chịu đối với ta tốt!

Một mình hậm hực, đành bỏ về nhà.

Nhà chưa về đến, đã bị một đám trẻ chặn giữa đường, Vân Lâm nhận ra một trong số đó là chủ của con Dế Vương kia.

"Này, ta muốn mua con dế của ngươi, ngươi muốn bao nhiêu?"

Tiểu thiếu gia ta cần tiền đến mức bán dế sao? Ném cho một cái ánh mắt xem thường, Vân Lâm né ra chúng, bỏ đi. Cả đám trẻ kia bắt đầu tản ra, cản đường nó.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, ngươi không bán, ta cướp!"

Một tên to béo tiến tới Vân Lâm, định cướp lấy lồng dế trong tay nó

Ngươi có thấy tên mập nào giỏi đánh nhau không

Vân Lâm xoay người, cho tên mập một cước, tên kia lập tức ngã nhào xuống. Cả đám kia nhìn nhau, lần này cùng giơ nắm đấm tiến đến Vân Lâm. Vân Lâm hạ được vài tên, trên người cũng ăn không ít cước. Vân Lâm dù có học võ, nhưng nhiều như vậy cũng quá sức của nó. Hơn nữa, trên tay còn kẹt cái lồng dế, nó sợ con dế bị tổn thương. Trên người vừa đau, vừa mệt, sức lực dần dần mất đi đến mức bàn tay nắm lồng dế thả lỏng.

"Dừng tay!" Vân Lâm nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ngước nhìn. Vân Bình hai tay nắm chặt, gương mặt một màu tối đen, hai chân mày nhíu vào nhau, ánh mắt như bốc hỏa.

"Không liên quan đến ngươi! Cút!"

"Không liên quan đến ta? Người bị các ngươi đánh là đệ đệ ta, thế nào là không liên quan?"

Vân Bình đồ ngốc! Ngươi không biết võ công ở đó cứng mồm làm gì? Mau chạy đi tìm người giúp!

Nhìn thấy đám trẻ vài đứa định xông vào Vân Bình, Vân Lâm định mở miệng bảo Vân Bình chạy. Đã bị câu kế tiếp của Vân Bình làm cho sững sờ.

"Các ngươi gan to thật. Ngay cả Tam thiếu gia của Lạc huyện lệnh mà cũng dám đánh. Còn muốn đánh cả Nhị thiếu gia ta? Đánh người cướp của, hai thứ này cũng đủ để cha ta đem các ngươi bỏ tù với chuột gián!"

Đây là lần đầu tiên, Vân Lâm thấy Vân Bình nói chuyện như vậy, không còn dáng vẻ rụt rè như nô tài kia. Thần khí này, thật sự có chút giống phụ thân.

Mà đáng lẽ, câu này phải là do Vân Lâm ta nói ra chứ!

Đám trẻ kia nghe thế cũng ngập ngừng không ít, vài đứa bỏ đi, mấy đứa còn lại cũng không muốn gặp thêm rắc rối bỏ đi. Tên tiểu tử cầm đầu kia, trước khi bỏ chạy, lấy chân đạp lên cái lồng dế đang nằm trơ trọi kia. "Xin lỗi a! Ta không nhìn thấy!"

Vân Lâm thẫn thờ nhìn cái lồng dế.

"Ngươi không sao chứ?"

"Oaaaaaa!" Vân Lâm không nói không rằng, rống lên khóc to, hai hàng nước mắt cũng nhanh chóng xuất hiện, hù Vân Bình thất kinh hồn vía.

Vân Bình không ngờ Vân Lâm sẽ có phản ứng như vậy, nhìn không quen tên tiểu tử bình thường hống hách nay khóc lóc inh ỏi, luống cuống không biết làm gì.

"Được rồi, đừng khóc"

"Nín đi, đừng khóc nữa"

"Ngươi khóc nữa người ta tưởng ta ức hiếp ngươi"

"Được rồi! Ta đi bắt con dế khác cho ngươi, được chưa!"

"Dẫn...ta...đi..."

Vân Bình thở dài, nắm tay Vân Lâm kéo nó đứng dậy, dẫn đi bắt dế. Không biết được phía sau, Vân Lâm lén nhếch mép cười quỷ.

Ngươi thật giống đại ca a! Thật dễ dụ!

---

Ở một vùng ven bên ngoài thành, hai đứa nhỏ một cúi một quỳ loay hoay tìm hang dế. Mỗi lần bắt được con nào, Vân Bình lại chăm chú nhìn cẩn thận, lúc giữ lại lúc lắc đầu thả ra.

"Con này là dế cái, ngươi nhìn này, bụng thì to, cánh thì đen bóng." Vân Bình mỗi lần từ chối con nào, đều giải thích cho Vân Lâm. Vân Lâm cũng chăm chú lắng nghe, một tiếng cũng chưa cãi lại.

Bắt được gần chục con, Vân Bình đem ra cho chúng đá thử với nhau, lựa những con tốt nhất cho Vân Lâm.

Thoáng chốc, trời đã tối sầm.

Vừa về đến nhà, nhận được tin từ quản gia: phụ thân đang đợi ở từ đường. Vân Lâm nhét vội cái lồng dế vào tay quản gia, nhờ hắn cất đi.

Bước vào từ đường, thấy phụ thân ngồi thưởng thức trà, Vân Lâm ngay lập tức quỳ xuống trước mặt phụ thân thỉnh an. Vân Bình cũng làm theo.

Phụ thân không nói gì, cứ thế tiếp tục thưởng trà, mắt vẫn trừng trừng nhìn hai tiểu nhi tử. Cứ thế này mà nhìn, trái tim nhỏ của Vân Bình có thể bị nhìn thủng mất. Kinh nghiệm lúc trước cho Vân Bình biết phụ thân lúc này không cần chúng nó thỉnh an, mà là thỉnh tội, thân làm ca ca nó đành chủ động.

"Cha, Bình Nhi về trễ, Bình Nhi biết sai rồi."

"Cha, Lâm Nhi cũng biết sai rồi." Được Vân Bình mở lời trước, Vân Lâm cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Rầm!" Một tiếng động thật lớn vang lên. Tách trà cũng bị nghiêng ngã. Bàn tay Vân Chiêu vẫn còn đặt ở trên bàn. Khuôn mặt giận đến đỏ bừng

"Còn biết đường về nhà sao? Không một lời báo, đi đến tối khuya mới về. Hai ngươi không biết nghĩ phụ mẫu ở nhà lo lắng thế nào sao? Có biết giờ này, đại ca các ngươi vẫn còn đang tìm kiếm các ngươi bên ngoài không?"

Hai đứa nhỏ đều cuối đầu nhìn chằm chằm dưới đất, bị mắng té tát, cảm thấy bản thân nhỏ xíu như con giun.

"Đi đến nơi nào?" Không hiểu sao Vân Bình có cảm giác phụ thân đang hỏi mình, mà không phải là hỏi Vân Lâm. Nó đành thành thật trả lời, thuật lại mọi chuyện. Chỉ mong phụ thân đừng đem mấy con dế ném đi.

Vân Chiêu nghe đến đoạn Vân Lâm bị đánh sắc mặt lại càng trầm xuống, đến bên cạnh Vân Lâm, xem xét kĩ lưỡng. Thấy hài tử ngoài xây xát cũng không bị thương gì nặng, nhẹ nhàng thở ra một tiếng.

"Đều đứng dậy, cúi người xuống bàn" Vân Chiêu không cần nhìn xem nhi tử có nghe lời hay không, dọn tách trà đặt chỗ khác, tay lấy một cây thước vừa dày vừa nặng.

Hai đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng biết rõ trận đòn hôm nay không thể tránh khỏi, chỉ không ngờ sẽ cùng nhau chịu phạt như vậy. Tiến về cái bàn sắp trở thành nơi thi hình, Vân Bình cố gắng kìm lại bản thân mà không xin phụ thân tha thứ, dù sao cũng đang ở trước mặt Vân Lâm. Còn bản thân Vân Lâm hiểu rõ, mấy cái trò cầu xin làm nũng chỉ có tác dụng với đại ca, tự giác kéo quần xuống, đặt nửa thân mình lên mặt bàn, vén luôn cả vạt áo sau hất trên lưng. Vân Bình thấy Vân Lâm tự tụt quần chờ xử phạt, bất giác quay đầu nhìn Vân Chiêu dò xét, thấy phụ thân gật đầu, đành nhắm mắt kéo quần xuống, hất vạt áo lên trên. Không thể để cha thấy mình không tự giác bằng tiểu đệ!

"Rầm!" Nhưng Vân Chiêu không vội đánh, hắn đặt mạnh cây thước gỗ trên bàn, ngay trước mặt hai đứa nhỏ, ung dung qua ghế ngồi xuống. Hai đứa nhỏ giật cả mình, mắt mở to nhìn chằm chằm cái hình cụ kia, rồi lại quay sang nhìn nhau.

Vân Lâm: Phụ thân giỏi nhất là tra tấn tinh thần người khác a.

Vân Bình: Phụ thân ngày xưa làm ở hình bộ hay sao vậy?

Cả mông và chân để lộ trong không khí, cho dù là tiết trời mùa hạ, vẫn làm cho chúng lạnh run.

Một khắc rồi lại hai khắc trôi qua. Vân Bình thật muốn xin phụ thân đánh nó nhanh cho xong.

Mãi đến khi quản gia bẩm báo đại thiếu gia đã trở về, Vân Chiêu mới đứng dậy, nhấc lên cây thước trên bàn "Thế nào? Cảm giác phải chờ đợi trong lo âu như thế nào? Có thích hay không?"

"Cha, Bình Nhi thật xin lỗi."

"Cha, Lâm Nhi thật xin lỗi."

"Bang!" Không một chút cảnh báo, cái mông Vân Bình đã nhận một thước đau tận trời xanh. Vân Bình hít vào một hơi, gồng mình đợi thước thứ hai rơi xuống.

"Bang!" Vân Bình khẽ giật mình, nhưng lại không cảm thấy cơn đau ập đến. Lại nghe tiếng Vân Lâm bên cạnh la thất thanh "Á!" Vân Lâm thật sự bị bất ngờ, cứ nghĩ cha đánh xong Nhị ca mới đánh đến mình.

Đã hiểu rõ chiến thuật của phụ thân, Vân Bình chuẩn bị tinh thần ứng chiến!

"Bang!" Vân Bình không phải thất vọng. Nhận ngay một thước ngay dưới thước đầu tiên. Không thể trước mặt Tam đệ mà kêu la khóc lóc được, Vân Bình cắn răng chịu đòn, tay nắm cạnh bàn gắt gao.

Vân Chiêu cứ thế mà hạ xuống từng thước. Âm thanh thước gỗ nện trên da thịt vang dội khắp phòng, thật là uy hiếp tinh thần!

Cứ tưởng đánh như vậy sẽ có thời gian nghỉ ngơi một chút, chờ cho cơn đau bớt một chút. Nhưng không a! Thời gian chờ đợi làm người chịu đòn càng thấm cơn đau, cảm giác như đau đớn lan tỏa ra khắp mông.

"Bang!" "Bang!" "Ư..." Đến thước thứ tám, Vân Lâm đã rên lên khe khẽ, từ trong thanh âm Vân Bình có thể đoán được Vân Lâm đang khóc. Mà tình cảnh của nó cũng không khá hơn bao nhiêu. Hôm nay mông không bị phụ thân đánh nát thì bàn cũng bị nó bóp nát!

"Bang!" "Bang!" Vân Lâm cũng chẳng buồn giấu nữa, thút thít mà khóc. Vân Bình cũng sắp không nhịn nổi, lấy hai cánh tay vòng lại quanh đầu, che mấy giọt nước sắp từ trong mắt tràn ra.

"Bang!" "Bang!" Một bên thì khóc thành tiếng, một bên thì khóc thầm, mông hai đứa nhỏ đều chung một màu đỏ sẫm.

Lần trước bị phụ thân đánh xong mười roi mây thì được tha, bị đánh xong thước thứ mười, Vân Bình cũng mang theo một hy vọng...

"Bang!" Hy vọng liền bị dập tắt, nhắc nó nhớ lúc trước là được ân xá.

"Bang!" "A!" Vân Bình đang thả lỏng người, bị ăn một thước bất ngờ, không kịp ngăn lại tiếng la. Sao lại như vậy? Đáng lẽ là đến Vân Lâm chứ?

"Bang!" Vân Lâm cũng hơi bất ngờ, quay mặt nhìn sang Vân Bình, thấy hai cánh tay Vân Bình gắt gao siết lại quanh đầu, phụ thân hoàn toàn nhắm vào cái mông Vân Bình mà giơ thước.

"Bang!" "Bang!" Vân Bình tiếp tục một mình chịu đòn. Theo quán tính, thân hình lại giật lên, nhưng không có thước nào đánh xuống. Một lát sau, lại cảm thấy cây thước kia đang đặt tại mông mình, dù không đánh, cũng đủ làm nó bị dọa chết.

"Có biết tại sao cha phạt ngươi nặng hơn đệ đệ ngươi không?"

Phải rồi, Vân Lâm là đệ đệ nó.

"Thưa cha, là vì...Bình Nhi...lớn hơn đệ đệ."

"Vậy thì sao?"

"Bình Nhi không nên để đệ đệ bị người ta đánh"

"Bang!" "A!"

"Bình Nhi, ngươi lớn hơn đệ đệ ngươi, đáng lẽ phải hiểu chuyện hơn đệ đệ ngươi, ngươi làm ca ca, ta cho ngươi quyền quản Lâm Nhi, nhưng nếu cùng phạm sai, ta sẽ phạt ngươi nặng hơn. Quyền lợi luôn đi đôi với trách nhiệm. Nhớ rõ chưa?"

"Bình Nhi...nhớ rõ"

Vân Chiêu cũng chẳng nói gì thêm, lấy ra lọ dược, thoa dược lên mông hai tên tiểu tử. Đánh cũng không nặng lắm. Ngày mai là lại có thể tiếp tục chạy loạn. Thấy hai đứa nhỏ hôm nay trở về thân thiết hơn thường ngày, hắn không muốn làm xấu tâm tình đang tốt của tụi nhỏ. Chỉ là, hai tên tiểu tử làm cho hắn cả buổi đứng ngồi không yên, hắn cũng vừa cưỡi ngựa chạy khắp nơi tìm bọn chúng. Nếu là đợi nữa, hắn thật sự sẽ đào cả huyện này lên mà tìm.

Được phụ thân cho phép, hai đứa nhỏ đứng dậy, chỉnh lại y phục, lấy tay lau vội nước mắt trên mặt.

Hai tên tiểu tử này, bình thường đánh chưa tới năm cái đã khóc nháo đủ kiểu, hôm nay lại làm ra vẻ cứng cỏi trước mặt nhau. Sau này cứ lôi hai ngươi vào phạt chung, để cha đỡ phải dỗ nín.

"Mau qua đây." Vân Chiêu giơ tay gọi hai đứa nhỏ. Vân Bình còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Vân Lâm chợt òa khóc nhảy bổ vào lòng phụ thân.

"Chaaaa! Đau aaaaa!" Vân Chiêu thấy Vân Bình vẫn đứng đó ngây người ra, một tay kéo gọn Vân Bình vào người mình. Vân Bình không gào lên khóc như Vân Lâm, nó tận hưởng cảm giác ấm áp dễ chịu này, bất quá bên tai inh ỏi đến phát điên!

Vân Chiêu dặn dò mỗi đứa vài câu, bảo tụi nhỏ đi xin lỗi mẫu thân cùng đại ca, sai người mang chút đồ ăn cho hai tiểu thiếu gia, bản thân cũng về phòng nghỉ. Hôm nay thật mệt chết hắn a!

---

"Vân Lâm này, Đĩnh Nghiêm ca của ngươi thật có thể giúp ngươi thoát đòn?"

Vân Lâm suy nghĩ một lúc, tay nhét một con dế vào trong cái lồng nói. "Ừm...cũng tùy a. Đại ca thì còn nể mặt mà tha cho ta, phụ thân thì đừng hòng a" Hôm nay, Vân Bình chỉ nó cách luyện dế đá.

"Đĩnh Nghiêm lợi hại như vậy sao?" Ngay cả đại ca còn phải nể mặt hắn, Vân Bình đối với Đĩnh Nghiêm cũng có chút kính nể.

Vân Lâm liếc mắt nhìn sang Vân Bình một cái. "Đĩnh Nghiêm ca hơn ngươi những hai tuổi nha, ngươi không được gọi hắn như vậy."

"Ta cũng lớn hơn ngươi hai tuổi đây, ngươi xưng hô với ta thế nào?"

"Không thể so sánh được!"

"Ý ngươi là ta không đủ tư cách để so với Đĩnh Nghiêm ca ca của ngươi sao?" Vân Bình tức giận mà nói.

"Ta nói thế lúc nào? Không so được là không so được. Có những cái ngươi không bằng Đĩnh Nghiêm ca nhưng có những cái Đĩnh Nghiêm ca không thể so với ngươi đó, Nhị ca!" nói xong, không đợi xem Vân Bình phản ứng thế nào, Vân Lâm cầm theo lồng dế chạy biến mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả nói nha:

- Như đã hứa, tặng cho mọi người một phiên ngoại nho nhỏ. Phiên ngoại mang tính chất nhẹ nhàng thôi, không quá nặng nề.

- Ngày mai có việc, tuần sau việc càng nhiều, hôm nay cố gắng viết cho xong ngoại truyện.

- Tuần này vì rảnh nên mình mới up liên tục như vậy. Tuần sau chỉ mong một tuần xong một chap.

- Mình có vài ý cho các phiên ngoại kế tiếp nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến các bạn. Bạn nào muốn mình viết theo ý riêng (xem như đặt hàng theo yêu cầu đi) thì để lại comment nha. Không cần quá chi tiết đâu. Đại loại như "Vân Lâm bị ăn hiếp, Vân Bình ra tay giúp" (viết rồi nha!!!)

- Phiên ngoại 1 thân tặng cho Jiri128 nha! (Ai gửi đơn hàng thì thân tặng bạn đó)

- Cám ơn mọi người ghé qua!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro