Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Tây mất tích đã 3 ngày, hoàn toàn như bốc hơi mất, không 1 ai tìm thấy. Làm mọi người đã muốn phát điên lên rồi.
Thiệu Bắc mấy ngày nay cũng là ở nhà không đi học. Sau việc lần kia, cậu cũng không còn mặt mũi mà đến trường nữa.
Mấy ngày nay nhìn anh cả và anh ba cả ngày không thấy người. Điên loạn mà đi tìm con người kia. Cậu cũng không thèm quan tâm mà tự mình ở nhà tự lo.

Hôm nay cũng vậy. Đang lang thang trên mạng chơi. Tin tức Thiệu Tây không phải con ruột nhà họ Ân mấy ngày nay đã lan tràn trên mạng. Không 1 báo nào không đưa tin. Các thông tin truyền thông khác cũng không ngừng đưa tin.
Thiệu Bắc nhìn 1 loạt tin tức trước mặt liền khẽ siết chặt tay, sau đó thoát ra.
- Là anh tự làm tự chịu.
Tự lầm bầm 1 câu liền mở ra phần mềm đồ họa. Muốn vẽ 1 chút cho khuây khỏa. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã có mail gửi tới, từ 1 địa chỉ lạ.
Cậu nhìn 1 chút liền mở ra. Bên trong là 1 video.

Vút...Chát...Vút....Chát...Vút..Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...
V

út...Chát...Vút....Chát...Vút...Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...

Hàng loạt tiếng roi vang lên. Màn hình vẫn 1 mảng đen tối. Thiệu Bắc nhíu mày. Nghĩ là trò đùa nhàm chán của ai đó. Đang muốn tắt đi màn hình liền dần dần hiện rõ. Hình ảnh trước mắt làm cậu suýt chút nữa hét lớn.

Một người hai tay bị trói gần như treo lên lơ lửng. Chỉ mũi chân có thể miễn cưỡng chạm đất. Nửa thân trên cởi trần, từng vết thương dữ tợn lộ rõ trên da thịt trắng. Vết thương do roi ngựa đánh ra. Miệng vết thương lộ rõ, máu theo miệng vết thương mà chảy xuống, xung quanh đều tím đen. Các vết chồng chéo lên nhau. Nhìn cả người đều không có chỗ nào lành lặn.
Khuôn mặt người đó ngục xuống, mái tóc đầy nước không rõ là mồ hôi hay thứ gì rũ xuống. Che đi 1 phần khuôn mặt. Nhưng dù che thế nào đi nữa, che được ai đi nữa cũng không che được cậu. Người kia...chính là Ân Thiệu Tây.

Vút...Chát...Vút....Chát...Vút...Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...

Tên đứng cạnh kia cầm roi ngựa, không ngừng tàn nhẫn mà đánh xuống từng roi thật mạnh lên thân hình vốn đã không còn lành lặn của Thiệu Tây.

Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...

- AAA......

Thiệu Bắc nhìn ngọn roi đánh xuống. Kéo theo 1 đường lại 1 đường máu của Thiệu Tây liền hét lớn.

Tên kia dừng lại. Bước đến gần Thiệu Tây mà cầm cằm anh nâng mặt anh lên. Lộ rõ khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt mơ hồ. Trên trán còn có 1 vết thương lớn đang chảy máu. Làm cả khuôn mặt đều nhuốm máu vô cùng dữ tợn.

Thiệu Bắc há miệng lại không thể nói lên chữ. Trái tim đập mạnh. Cả người gần như phát run. Hoàn toàn không còn nghĩ đến tức giận hay những gì mình đã nói. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Thiệu Tây lúc này và trái tim đau đến nghẹt thở. Anh của cậu....anh của cậu.....

- Thật không ngờ mày lại có ngày rơi vào tay tao. Tao hận đám anh em nhà mày lâu lắm rồi. À, cũng đâu phải anh em mày đâu. Mày bị đuổi đi rồi. Hais...tao không biết bây giờ dùng mày còn có thể ép được thằng nào đến không nữa.
- Mày...đừng có mơ.
Thiệu Tây cả người đã gần như không còn chút sức nào. Nhưng vẫn vững giọng mà nói với tên kia.
- Muốn biết tao mơ không thì dễ thôi. Với lại nếu không được thì...có mày chơi cũng vui lắm.
Hắn nói xong liền bỏ điếu thuốc trên miệng xuống. Đưa đầu thuốc vẫn đang cháy đỏ dí lên miệng vết thương đang còn chảy máu trên người Thiệu Tây.
Thiệu Tây liều mạng cắn môi đến bật máu cũng không kìm lại được tiếng rên đầy đau đớn.

Thiệu Bắc bịt chặt lấy miệng mà ngã ngồi tại chỗ. 2 hàng nước mắt điên cuồng mà chảy.

- Sức chịu đựng của mày cũng tốt lắm. Tao xem mày còn chịu được đến đâu.
Hắn nói xong liền vốc 1 vốc muối trắng cạnh đó. Thẳng tay mà chà sát lên miệng vết thương trên người Thiệu Tây.
- Aaaa........
- Nhịn nữa đi. Tiếp tục nhẫn nhịn đi. Hahaha......Tao xem mày giỏi đến đâu. Hahaha......

Thiệu Bắc nhìn màn hình trước mặt. Cả người đều muốn phát đau.
- Anh hai....anh hai....đừng.... đừng.....
Cậu liều mạng mà lắc đầu. Nhưng dĩ nhiên tên kia không nghe được. Có nghe được hắn cũng sẽ không theo ý cậu mà dừng lại.

Hắn thỏa sức chà sát vết thương của Thiệu Tây. Sau đó lại cắt đứt dây trói. Cả người Thiệu Tây đều vô lực mà ngã xuống. Cả người đau đến phát run.
- Chân này của mày đã từng chấn thương đúng không? Sao không phế luôn đi chứ?
Hắn nói xong liền giơ chân mà đạp thẳng lên đầu gối Thiệu Tây. Dùng sức mà dẫm mạnh lên đó.
- Aaaa.......

- Aaaaaaaa...........
Vừa nghe tiếng Thiệu Tây hét lên. Thiệu Bắc cũng liền hét lớn. Vừa hét vừa khóc. Khóc đến chính bản thân cậu cũng nghẹt thở.
- Đừng....đừng....anh hai....anh hai....anh cả.....
Cậu như chợt nhớ ra điều gì đó. Hoảng loạn mà đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa không ngừng gọi điện thoại. Dù là anh cả hay anh ba đều không nghe điện thoại của cậu.

- Đến công ty Ân Phương.
Thiệu Bắc vừa vào taxi đã vội nói. 1 bên vẫn gọi điện thoại cho Thiệu Nam và Thiệu Đông. Trong lòng gấp đến phát hoảng. "Nghe điện thoại. Ai đó làm ơn nghe điện thoại của em đi...."

Xe vừa đến cổng công ty. Còn chưa kịp dừng hẳn cậu đã mở cửa xe mà lao vào trong.
- Tứ thiếu. Cậu đến tìm Ân đổng?
Lễ tân nhìn thấy cậu liền hỏi.
Thiệu Bắc vội hỏi.
- Anh ấy đang ở đâu?
- Ân đổng hôm nay không đến công ty.
- Không đến? Anh ấy đi đâu? Đi đâu hả?
- Tôi...không biết. Đổng sự trưởng không nói với chúng tôi.
- Sao lại có thể như vậy. Tìm anh ấy về đây cho tôi. Tìm anh ấy....
- Tứ thiếu gia....
Thiệu Bắc mất bình tĩnh như vậy làm cho nhân viên lễ tân sợ đến tái mặt.
- Ân đổng không có nhưng cậu ba vừa từ đây đi xong.
- Anh ba...anh ba....
Thiệu Bắc vừa nghe đến Thiệu Nam liền quay ra cửa, muốn đuổi theo.
Nhưng cậu vừa đến cổng liền bị vây kín.
- Ân Tứ thiếu gia. Cậu cho chúng tôi hỏi vài câu.
- Nhị thiếu gia Ân Thiệu Tây quả thật không phải là anh trai cậu sao? Vậy cậu ấy là từ đâu xuất hiện?
- Nhị thiếu gia có phải cướp người yêu của cậu? Còn có âm mưu chiếm đoạt tài sản của Ân gia?
- Cậu Ân Thiệu Tây thực sự bao nuôi nam minh tinh bên ngoài sao? Cậu có thể tiết lộ chút thông tin về nam minh tinh kia hay không?
- Có phải Ân Thiệu Tây ở Ân gia chia rẽ tình cảm anh em 3 thiếu gia. Gây ra cãi vã hay không?
- Cậu Thiệu Bắc, xin cậu hãy nói gì đi ạ.
Thiệu Bắc cố gắng chen ra nhưng lại không thể. Những người đó vây kín cậu. Những ánh đèn chiếu thẳng vào cậu mà liên tục nháy. Lại không ngừng hỏi những câu hỏi kia. Đều là những lời nói, những câu hỏi biến Thiệu Tây thành 1 tên xấu xa, đểu cáng.
Đây trớ trêu thay lại chính là những lời cậu đã nói ra. Là chính cậu đã nói anh như vậy.
Thiệu Bắc nắm chặt tay, không muốn nói gì. Chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây đi cứu anh hai. Nhưng những người đó lại không ngừng vây kín cậu. Không ngừng dùng những câu hỏi đó tấn công cậu.
Anh cậu cướp Tiểu Điềm sao? Là Tiểu Điềm muốn chạy đến bên anh hai. Anh hai rốt cuộc cũng chỉ là gửi 1 tin nhắn. Còn chưa biết anh hai muốn gặp Tiểu Điềm để nói gì.
Anh hai cậu âm mưu chiếm đoạt tài sản sao. Cổ phần trong Ân Phương của anh còn chưa có bằng cậu đâu. Vốn là người Thiệu Đông thì 3 anh em đều bằng nhau. Nhưng chính Thiệu Tây đã sang tên 1 nửa cổ phần của mình cho cậu.
Anh chia rẻ tình cảm 3 anh em họ sao? Là anh luôn đứng ra hòa giải, bênh vực cậu những lúc cậu làm anh cả tức giận. Là anh lúc nào cũng lôi kéo mấy anh em đi chơi. Là anh luôn kéo họ lại gần nhau. Là anh hai...anh hai .......
Thiệu Bắc không bước đi được. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh trong đoạn video kia. Lại vang lên tiếng hét thảm của anh hai. Anh hai cậu mạnh mẽ như vậy. Bị anh cả đánh thế nào cũng không kêu rên 1 tiếng. Lần đầu tiên anh hét thảm như vậy là khi bị anh hai quật gẫy chân. Giờ đến lần này....
Anh hai đang đau đớn như vậy. Anh hai cần người đến cứu. Anh hai.....

- Aaaaaaa..........

Thiệu Bắc hét lớn 1 tiếng rồi quỳ xuống ngay tại chỗ. Ôm lấy ngực đang đau đến nghẹt thở mà khóc.

Note: mấy người hùa nhau ăn hiếp tôi. Bình thường đăng ko thấy có ai vote. Vừa lấy chap mới ra dụ 1 phát thì vote vèo vèo. Chap trước đăng còn chưa đc 70 vote mà chap này đã đc hơn 100 vote. Hừ. Rõ ràng là bắt nạt người.
Từ giờ đến 12h đêm đc 150 vote thì post tiếp chap nữa. Lêu lêu. Tui biết là ko đc đâu. Haha.
(Chap mới còn chưa viết đc 1 chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro