Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên tâm. Chưa chết đâu.
Thiệu Đông nhắm mắt lại 1 chút lấy lại bình tĩnh sau đó nói.
- Mày muốn gì?
- Tao muốn nhiều lắm. Muốn mày đau đớn. Muốn mày nhục nhã. Nhưng mà tao lại muốn mày như thế...trước mắt nó.
Tên đó nói xong liền cầm xô nước tạt thẳng vào mặt Thiệu Tây.
Thiệu Đông vừa nhìn liền muốn lao đến giết người. Tên kia nhếch mép mà nhìn anh. Giơ con dao nhọn đặt lên cổ Thiệu Tây.
Anh cắn chặt 2 hàm răng mà đứng lại tại chỗ.

Thiệu Tây lơ mơ tỉnh dậy. Cả người đều là cảm giác đau đớn. Ngoài đau ra không còn thấy được gì nữa.
Tên kia cầm con dao mà vờn vờn trước mặt cậu. Cợt nhả mà nói.
- Nhị thiếu gia tỉnh rồi? Cậu xem ai đến thế chỗ cậu này.

Thiệu Tây cảm thấy thở còn khó khăn. Nhưng bị 1 câu nói của hắn làm cho hoảng loạn. Con dao trước mặt cũng không cần để ý đến. Nhanh chóng ngẩng đầu.
- A...
Thiệu Tây muốn gọi 1 tiếng nhưng cổ họng đau đến kinh hoàng. Miệng bị băng dính bịt kín. Không thể phát ra 1 âm thanh chọn vẹn.

Thiệu Đông nhìn con dao trước cổ Thiệu Tây mà tim như bị treo lơ lửng trên không.
- Nó tỉnh rồi. Mày muốn làm gì thì làm đi.
- Ân Đại thiếu gia sao phải nóng vội như thế chứ? Làm sao mà tôi quên cậu được. Nhưng nếu cậu đã nóng vội như vậy...Chúng ta mở màn nhá.
Hắn nói xong liền nhìn lũ đàn em.
- Bọn mày nếu không nhân lúc Ân Đại thiếu còn ngoan ngoãn mà đập gãy vài cái xương sườn của Đại thiếu, thì lát bọn mày sẽ khó sống đó.
- Ưm....ưm......
Thiệu Tây vừa nghe vậy, cả người đều hoảng loạn. Đau đớn trên người đều không còn nhớ đến. Liều mạng mà giãy dụa.

Thiệu Đông không lên tiếng. Im lặng mà đứng đó. Chỉ là ánh mắt không thể dời khỏi em trai. Chỉ cần tên kia còn dám tổn hại đến nó. Anh thề sẽ giết chết hắn bằng bất cứ giá nào.

Đám đàn em của hắn rất nhanh liền cầm tuýp sắt bước đến. Vây 1 vòng xung quanh Thiệu Đông. Anh đưa mắt liếc qua 1 chút cũng không ý kiến gì.
Hai tên phía sau liền cầm tuýp quật vào 2 kheo chân làm anh ngã khụy xuống.

- Ưm....ưm....
Thiệu Tây nhìn anh khụy xuống. Nhìn đám người kia vây lấy anh không ngừng đánh xuống.
Tiếng tuýp sắt va chạm với xương cứ vậy mà đập thẳng vào tai cậu. Cậu không nhìn thấy anh. Nhưng từng gậy giơ lên đánh xuống đều như đánh thẳng vào tim cậu. Đau hơn bất cứ vết thương nào trên người cậu.

- Dừng lại.
Tên kia hét lên. 1 tiếng quát làm tất cả đều dừng lại.
Thiệu Tây nhìn anh khó nhọc mà đứng dậy. Trên mặt đã xuất hiện không ít vết bầm tím. Còn bị 1 tuýp đánh trúng đầu. Máu cứ như vậy liền chảy xuống mặt.
Anh đứng dậy. Ánh mắt vẫn cứ như vậy kiên định mà nhìn về phía Thiệu Tây.
Tên kia quát đám đàn em.
- Bọn mày sao ngu vậy. Chơi cũng không biết chơi. Đánh như vậy làm sao Nhị thiếu gia có thể nhìn thấy được. Mau. Xếp hàng vào. Từng tên 1 lên. Mỗi tên 1 gậy. Còn lại xếp hàng 1 bên để nhị thiếu gia có thể nhìn rõ. Nhớ, tránh đầu Đại thiếu ra. Chết rồi...chơi sẽ không vui.
- Ưm......
- Từng người 1. Nhanh lên.

Đám người kia rất nhanh liền làm theo. Mỗi tên bước lên đều đứng trước mặt Thiệu Đông mà quật xuống 1 gậy. Hầu như đều là đánh lên bụng và ngực anh. Đánh đến máu cũng phải theo đường miệng của anh mà chảy xuống.
Mỗi gậy đánh xuống đều toàn lực.

Thiệu Tây nhìn anh ngã khụy sau mỗi gậy, lại cố gắng gượng mà đứng lên. Máu chảy xuống nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của anh. Cậu điên cuồng giãy dụa. Muốn thoát ra. Muốn cứu anh. Nhưng dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể.

Số lần anh ngã càng ngày càng nhiều. Thời gian để anh có thể đứng dậy càng ngày càng lâu. Nhưng anh lại không hề bỏ cuộc. Vẫn cứ như vậy kiên cường mà đứng lên.
Tên cuối cùng bước lên. Không nhằm ngực hay bụng anh. Mà gậy giơ cao lên.
- Ya......

CỘP......AAA......

Tên đó nhắm thẳng vai phải của anh mà đánh xuống. Xương trên vai rất yếu, lại không có nhiều thịt. 1 gậy này có thể nghe rõ tiếng xương gãy. Thiệu Đông đau đớn mà hét lên 1 tiếng. Ngã khụy tại chỗ. Tay trái ôm lấy vai phải. Cánh tay phải gần như không còn lực nữa.

- Ừm....ưm....
"Đừng đánh nữa. Tôi xin các người đừng đánh nữa. Ai làm ơn hãy cứu anh ấy đi."
Thiệu Tây bị tra tấn 2 ngày không rơi 1 giọt nước mắt. Giờ nước mắt lại chảy không thể ngừng được. Anh trai cậu...

- Ân Đại thiếu. Chơi...có vui không.
Thiệu Đông đau đến mồ hôi đầm đìa. Hơi thở cũng có chút gấp gáp. Nhưng chỉ 1 lát liền ổn định lại. Nhẫn đau mà đứng dậy.
- Aiyo. Vẫn rất còn sức nha. Cậu...có muốn chơi tiếp không?
Thiệu Đông đã đứng không còn vững. Nhưng cuộc đời anh không quen ngã xuống trước mặt người khác. Có ngã cũng nhất định phải đứng lên.
- Giờ chúng ta đổi luật chơi 1 chút. Bọn nó vẫn sẽ như thế mà đánh cậu. Sau mỗi lần đánh cậu có 5 giây để đứng lên. Cậu không đứng được, nhị thiếu sẽ phải chịu 1 roi. Cậu...thấy sao? À, còn quên nữa. 1 gậy đó...sẽ đều là đánh trên chân cậu.
- Ưm....ưm.....
Thiệu Tây nghe xong gần như phát hoảng. Là chân, là đánh lên chân. Đầu gối cậu chịu qua 1 gậy liền chấn thương đến giờ không thể chữa lành. Nếu từng đó gậy quật lên chân anh. Chẳng phải chính là bắt anh tàn phế cả đời?
- Cậu thấy bản thân mình có thể chơi đến đâu? Thôi. Tôi cũng không làm khó cậu. 10 gậy. Được không? Nếu không được, cậu trực tiếp nói. Tôi phí sức 1 chút, đánh 10 roi trên người nhị thiếu gia là xong.

Được. 10 roi cũng được. 100 roi cũng được. Đều tính trên người cậu là được.
Thiệu Tây thật sự rất muốn hét lên như vậy. Nhưng lại nghe giọng anh lạnh lùng, đầy dứt khoát mà nói.

- Không được động đến nó.
- Aiyo...dứt khoát như vậy? Vậy bọn mày còn chờ gì nữa? Không được để Đại thiếu thất vọng a.

1 tên tiến lên. Nhắm thẳng kheo chân của anh đánh xuống. 2 đầu gối anh khụy xuống đất. Đau đến tê dại. Nhưng anh rất nhanh liền mượn lực cánh tay trái mà đứng lên. Cắn răng, liều mạng mà đứng lên.

Đến gậy thứ 5 cả 2 chân anh đều phát run. Đứng cũng không thể vững vàng nhưng lại vẫn có thể đứng. Mấy tên kia không biết do cố tình đùa giỡn anh hay do ngu ngốc mà gậy đều đánh vào kheeo chân và đùi anh. Đầu gối và ống chân đều không đánh đến.
Dù là gì thì với anh đều là thật may. Nếu bọn chúng đánh đến đó. Anh không rõ bản thân có thể đứng lên được hay không nữa.

Thiệu Tây nhắm chặt 2 mắt không dám nhìn tiếp nữa. 26 năm cuộc đời. Thời khắc đâa khổ nhất cũng không đau bằng khoảnh khắc này.
Không phải anh em ruột thì đã sao? Không phải người thân thì đã sao? Không chảy cùng 1 dòng máu thì đã sao? Anh còn tốt với cậu hơn bất cứ người thân nào của cậu. Tại sao lại có thể có ý nghĩ bỏ đi chứ? Tại sao lại không nghĩ đến cảm nhận của anh? Không nghĩ đến lo lắng của anh?
Anh luôn biết cậu không phải em trai anh nhưng lại luôn tốt với cậu. Coi cậu không khác gì Thiệu Nam và Thiệu Bắc. Đem cả tính mạng ra mà tốt với cậu. Tại sao cậu vừa biết chuyện, ý nghĩ đầu tiên lại là bỏ đi chứ? Hơn 20 năm qua, thời điểm khó khăn nhất anh còn không nghĩ đến việc bỏ rơi cậu. Tại sao cậu có thể bỏ rơi anh?
Chính là vì cậu mà hại anh đến nông nỗi này. Vì cậu mà anh nguy hiểm. Vì cậu mà anh đau đớn. Tất cả là tại cậu.
Nếu cậu không tồn tại trên cuộc đời này. Anh khi xưa đã không cần vất vả như vậy. Nếu cậu không tồn tại trên cuộc đời này. Hiện tại anh cũng không phải chịu đựng như thế.
Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời anh chứ? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro