Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là cái không sao của em?
- Tại động đến vết thương thôi a.
Thiệu Tây nói xong liền chống tay lên giường. Chầm chậm mà đứng lên. Sau đó leo lên giường.
Đến lúc có thể nằm cạnh anh rồi liền thỏa mãn mà nhắm mắt.
- Anh còn nhớ không? Ngày trước khi chúng ta còn chưa có gì, anh khó khăn lắm mới thuê được 1 phòng trọ nho nhỏ. Cả phòng chỉ có 1 cái giường. Mùa đông 4 anh em chen chúc trên đó ngủ. Sáng dậy đều quấn lấy nhau thành 1 đoàn. Gỡ nửa buổi mới ra.
Thiệu Tây nói xong cũng tự mình bật cười. Thiệu Đông liền nói tiếp.
- Còn không ít lần mấy tên nhóc các mi đạp anh bay xuống khỏi giường nữa.
- Haha....ai kêu anh nằm ngoài.
Thiệu Đông nhìn em trai cười thoải mái như vậy trong lòng liền yên ổn.
Cười chán rồi Thiệu Tây lại có chút trầm lắng.
- Anh.
- Sao?
- Em là từ đâu được nhặt về?
Câu hỏi làm anh có chút thở dài. Nhưng dù sao đến cuối cùng việc này nó cũng phải biết. Cũng không có gì phải giấu giếm nữa.
- Anh cũng không rõ. Năm anh 11 tuổi đang ở nhà trông Tiểu Nam thì ba mẹ bế em về. Lúc đó em có chút gầy ốm. Cả người đều mà máu. Ngất lịm đi, nằm trong vòng tay ba.
- Ba mẹ không kể gì về em sao?
- Không có. Nhưng mẹ có để lại 1 cuốn nhật ký. Trong đó có nói 1 câu.
"Tây Tây. Có tuy con không phải do ba mẹ sinh ra. Nhưng con chính là con của ba mẹ. Xin lỗi con, là mẹ có lỗi với con. Mẹ sẽ dùng cả đời bù đắp cho con. Đứa trẻ đáng thương của mẹ."
- Nói vậy tức là ba mẹ biết về thân phận của em?
- Uhm. Biết rất rõ ràng. Có lẽ còn có mối liên hệ nào đó. Anh sẽ giúp em điều tra.
- Không cần đâu. Cũng không nhất thiết phải biết. Có lẽ cũng không vui vẻ gì mẹ mới nói em đáng thương. Không cần phải tự ngược bản thân a.
- Hắc Thanh đâu? Sao giờ cậu ta còn chưa đến?
- Anh ấy đang ở Mỹ quay phim. Việc lần này anh ấy chưa biết gì.
- Em nên giải quyết mọi việc trước khi nó về. Nếu không nó sẽ cho nửa thành phố này nhấn chìm trong máu đó.
Thiệu Tây chỉ cười không nói gì. Vì cậu biết anh cũng không nói ngoa.
Nếu thực sự Hắc Thanh biết về việc lần này. Từ đám nhà báo đến đám người kia. 1 tên muốn sống sót cũng khó. Hơn phân nửa toàn soạn báo của thành phố này chắc cũng sập luôn.
Hắc Thanh chính là nam minh tinh mà Thiệu Bắc đã nhắc đến. Là người yêu của Thiệu Tây. Gia thế hiển hách. Có thể hô mưa gọi gió. Dòng họ Hắc mấy đời quân nhân. Hiện tại có thể nói trong bộ máy chính quyền, đi đâu cũng có thể gặp người họ Hắc. Ông ngoại lại là nhân vật làm điên đảo giới hắc bang 1 thời. Giờ giậm chân 1 cái cũng có thể lung lay nửa thành phố. Hắc Thanh thừa hưởng khí chất quân nhân họ nội. Lại cư xử máu lạnh như ông ngoại. Từ khuôn mặt đến hành động đều làm người ta khiếp sợ mà tránh xa. Nhưng trong lời Thiệu Đông.
"Nó sao? Hừ. Thằng thê nô."
Hais...vậy đó. Hắc Thanh kém Thiệu Đông 4 tuổi, nhưng vốn là quen Thiệu Đông trước. Lúc 4 anh em mới về đây, là Hắc Thanh 1 bên giúp đỡ Ân Phương mới có thể thuận lợi phát triển như vậy.
Nhưng khi anh biết em trai mình bị người ta câu đi mất liền như điên mà đánh người.
Lúc cậu come out với anh. Anh cầm roi. Miệng thì hô muốn đánh chết em trai. Nhưng thấy người ta cản đòn cũng không nói. Càng không đuổi. Ra tay còn càng tàn nhẫn hơn nữa.
Chính là tức giận nhưng lại xót em trai. Còn oán hận tên kia dụ dỗ em mình. Không thể công khai đánh người liền dùng cách đó.
Cuối cùng Thiệu Tây cũng chỉ trúng vài roi. Thảm hại chỉ có Hắc Thanh. Bị đánh đến từ mông đến đùi không còn 1 chỗ lành lặn. Vết thương đều tím đen lại. Rất nhiều ngày mới có thể khỏi.

Thiệu Đông nghĩ lại chuyện đó vẫn thấy buồn cười.
- Em ngày đó rõ ràng có thể can anh. Nhưng 1 câu cũng không lên tiếng. Để mặc anh đánh cậu ta đến thảm hại.
- Tại lúc đó anh giận mà. Với lại đánh vậy cũng không chết được. Cho hắn nếm chút vị khổ. Cho hắn biết yêu em không đơn giản.
Sao anh lại có cảm giác anh em nhà anh hùa vào bắt nạt người khác thế này?
- Aiya. Càng ngày anh càng thấy thương cảm cho nó khi gặp phải 1 tên như em.
- Anh ấy hối hận vẫn kịp mà.
- Nó dám hối hận?
Thiệu Tây cười cười nhìn anh trai. Không nói gì nữa.
Hai anh em bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng. Ai cũng chạy theo dòng suy nghĩ của mình đến không thể thoát ra nổi. Suy nghĩ về những gì đã trải qua. Về những gì đang xảy ra. Và cả sau này, họ sẽ phải làm gì với cái thực tại này.
- Tiểu Tây.
- Dạ.
- Về nhà được không?
- Em có đi đâu đâu mà về.
Thiệu Đông còn chưa kịp hiểu gì Thiệu Tây đã đầy ủy khuất mà nói.
- Em chỉ muốn đi suy nghĩ 1 lát. Vừa quay lưng liền bị tóm. Chẳng nhẽ em vừa bị tóm anh liền đuổi em ra khỏi nhà rồi sao?
- Em....
Thiệu Tây nhìn anh cười cười.
- Em là anh nuôi lớn. Có đuổi cũng phải là anh đuổi thì may ra em mới đi.
- Nhớ lời này em nói đó.
- Trí nhớ của em tốt hơn người. Anh biết mà.
Thiệu Đông giơ tay trái không bị gãy xoa xoa đầu Thiệu Tây. Thiệu Tây cau mặt. Miệng làu bàu.
- Em lớn rồi. Anh còn làm cái gì vậy?
Nhưng đầu lại ra sức cọ vào lòng bàn tay anh. Thiệu Đông trừng mắt. Sau đó liền cốc vào đầu Thiệu Tây 1 cái.
- Nhóc con.
Thiệu Đông nhìn em trai 1 lát rồi nói.
- Em cũng đừng giận Bắc Bắc. Nó tính thế nào em hiểu rồi mà.
Thiệu Tây có chút im lặng không nói gì. Thiệu Đông lại nói.
- Nó chỉ là nóng vội nhất thời thôi.
- có lẽ đó cũng là suy nghĩ từ lâu trong lòng nó. Chỉ là không có cơ hội nói ra thôi. Chúng ta cũng không thể suy đoán nó nghĩ gì. Nếu nó không muốn coi em là anh trai thì em cũng không cưỡng ép nó. Đó là quyền tự do của nó.
Nói ra thì nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt lại trầm lắng đến u buồn.
Thiệu Đông nhìn mắt Thiệu Tây liền biết em trai nói vậy nhưng trong lòng rất khó chịu. Nhưng nó nói đúng. Nên anh cũng không biết phải nói sao. Chỉ có thể im lặng mà thở dài.
Thiệu Tây lại nhìn anh.
- Anh giúp em 1 việc được không?
- Việc gì?
Thiệu Tây đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt linh hoạt như 1 con hồ ly gian xảo nhưng lại làm người khác phải mê luyến.

Note: 200 vote thì có ai chơi với tôi k? Haha. À thôi 300 đi cho chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro