Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Thiệu Bắc phải nhập viện vì thức ăn nghẹn tại cổ họng, chèn vào đường thở. Cậu cũng không biết bản thân phải cấp cứu mấy tiếng đồng hồ, chỉ biết khi mở mắt ra anh hai không hề có ở đó. Anh hai trước kia cậu bị thương 1 chút cũng đều lo lắng. Cậu mà nhập viện thì anh luôn là người lo nhất. Nhất quyết túc trực ở bên cạnh đến khi cậu khỏe lại. Giờ ngay cả đến nhìn cậu 1 chút anh cũng không muốn. Đáng đời. Đây chính là tự mình chuốc lấy. Còn có thể oán hận ai chứ?

Thiệu Bắc sau 2 ngày mới có thể xuất viện. Anh ba bận việc không thể ở viện cùng cậu. Ngày chỉ vào 2, 3 lần mang cháo cho cậu. Cháo đều là mua từ ngoài về. Đến ngày cậu xuất viện cũng chỉ cho trợ lí đến đón. Nếu anh hai còn thương cậu chắc chắn sẽ không để cậu như vậy. Anh có bận có mệt đến đâu cũng sẽ đưa cậu về nhà.
Thiệu Bắc cố chút cười lạnh chế giễu. Là chính bản thân nói không coi anh là anh. Còn đuổi anh đi. Giờ lấy quyền gì bắt anh phải yêu thương, phải lo lắng cho cậu chứ?

Thiệu Bắc về đến nhà.
Thiệu Tây nhìn thấy cậu liền đứng lên. Ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn Thiệu Bắc.
Nhưng khi Thiệu Bắc còn chưa biết được ánh mắt đó có thực sự là lo lắng hay không thì anh đã quay đi.
Vừa nhìn thấy anh đến gần cầu thang cậu liền như thành phản xạ mà chạy đến. Nhưng cậu chưa kịp đến gần trợ lí đã đến bên cạnh anh.
- Tôi đỡ Ân tổng lên lầu.
- Cám ơn.
Thiệu Bắc đứng như chôn chân tại chỗ nhìn 1 người ngoài đỡ anh hai nên lầu. Điều mà cả nửa tháng nay cậu muốn làm nhưng lại không thể.
Giờ cậu đã thấm như thế nào là "người ngoài" rồi.

Trợ lý đi về. Thiệu Bắc cũng không nên phòng nghỉ ngơi. Cả người đều mệt nhưng lại nhất quyết ngồi dưới nhà.
Chỉ là cậu ngồi từ trưa đến chiều. Từ chiều đến tối anh hai cũng không ra khỏi phòng. Anh...là muốn tránh mặt cậu sao?
Thiệu Bắc ngồi ở đó đến tối liền đi nấu cơm. Nấu 1 bữa cơm đều là món anh thích. Đậy kín lại sau đó ra khỏi nhà. Anh không muốn gặp cậu, cậu có thể đi. Nhưng anh không thể bỏ bữa được.

Thiệu Tây nhìn bàn thức ăn. Thực sự càng ngày càng không hiểu cậu em trai này. Giờ anh còn không thể xác định nó có còn coi anh là anh của nó không nữa. Trước kia chỉ muốn thử nó. Giờ chính anh cũng không thể xác định được nữa.
- Anh hai. Thiệu Bắc bị tai nạn rồi.
- S...sao cơ?
Thiệu Tây vừa nhấc điện thoại liền bị 1 câu nói của Thiệu Nam làm cho mờ mịt. Cả người đều hoảng loạn đến phát run.
- Nó đi đua xe. Bị tai nạn. Em nhận được điện thoại từ bệnh viện. Cũng không rõ tình hình lắm.

Lúc Thiệu Tây cùng Thiệu Nam đến viện. Thiệu Bắc đã từ phòng điều trị đi ra. Không gãy chân gãy tay gì. Chỉ có chút xước xát ngoài da. Mặt cũng bị trầy 1 chút.
Vừa nhìn thấy 2 anh liền có chút giật mình. Nhưng chưa kịp đến gần anh hai đã quay người đi mất.
Thiệu Nam tức giận muốn giơ tay đánh người.
- Mày....
Đến cuối cùng vẫn là giơ tay mà không thể đánh xuống được. Ôm 1 bụng tức mà đuổi theo anh hai.

Lúc Thiệu Bắc bắt xe về đến nhà thì anh ba cũng quay lại công ty. Chỉ còn lại Thiệu Tây đang ngồi dưới nhà. Cậu còn đang đắn đo xem có nên qua hỏi anh 1 tiếng không thì anh hai đã đi đến trước mặt cậu. Ánh mắt đầy tức giận mà nhìn cậu.
- Cậu đang làm cái gì hả?
Thiệu Bắc nhìn anh có chút sợ hãi. Nhưng nhớ lời thằng bạn nói liền lấy hết can đảm mà nói.
- Tôi như vậy thì sao?
- Ân Thiệu Bắc.
Thiệu Tây giơ tay lên. Đầy tức giận mà nhìn em trai.
Thiệu Bắc nhìn tay anh vẫn còn đang cuốn băng trắng. Nếu anh muốn đánh tuyệt đối sẽ không để anh đánh xuống. Đau tay anh...
Nhưng cuối cùng anh cũng như anh ba. Không đánh xuống.
- Tại sao cậu có thể ngu ngốc như vậy? Mạng sống của cậu không tự lo lấy còn muốn ai lo cho?
- Tôi muốn vậy anh quản được tôi sao?
- Cậu....
Thiệu Tây thực sự bị thằng em này chọc cho muốn phát điên. Anh chăm nó từ nhỏ. Nó đứt tay chảy máu anh cũng thấy xót. Giờ nó 1 ngày vào viện 2 lần. Bảo anh làm sao có thể bình tĩnh đây?
Thiệu Tây tay cầm nạng liền muốn giơ lên mà đánh.
- Anh lấy quyền gì mà quản tôi?
1 câu nói làm Thiệu Tây phải khựng lại. Đúng rồi. Anh lấy quyền gì quản nó? Anh không phải anh ruột nó. Nó không coi anh là anh. Anh lấy quyền gì mà quản nó?
Thiệu Bắc thật sự rất chờ 1 câu. Chờ anh nói anh là anh nó. Chẳng nhẽ không thể quản nó.
Nhưng đến khi nhìn anh hai cắn chặt răng. Ánh mắt tang thương nó liền biết nó nói sai rồi. Anh chắc chắn nghĩ nó không coi anh là anh. Nghĩ nó không cho anh quyền quản nó.
- Anh....
1 tiếng kêu của Thiệu Bắc còn chưa kịp cất lên đã bị 1 câu nói của Thiệu Tây che lấp.
- Nếu cậu ghét tôi đến vậy. Đợi anh cả xuất viện tôi sẽ lập tức chuyển đi.
- Em.....
Thiệu Bắc vừa nghe anh nói liền giật mình ngẩng đầu lên hoảng loạn mà nhìn anh. Cậu đương nhiên không ghét anh. Cũng không bao giờ muốn anh dời đi. Cậu còn đang cuống quýt không biết phải nói gì anh đã tiếp tục lên tiếng.
- Thời gian này chỉ cần cậu ngoan ngoãn 1 chút. Đừng để anh cả nằm viện còn phải lo lắng. Không cần vì chống đối lại tôi mà làm việc tổn thương đến mình như vậy.
- Em....
Cậu không phải chống đối anh. Tuyệt đối không phải.
- Không cần lấy bản thân mình ra đùa giỡn như vậy. Đừng đi về khuya. Cũng đừng uống rượu. Không cần vì chống đối 1 lời nói của tôi mà ăn đến nghẹn. Cũng không cần vì tránh mặt tôi mà ra ngoài đua xe.
- Em....
Quả thật là oan khuất mà. Cậu không phải chống đối anh. Chỉ muốn chọc anh tức giận mà phải quản cậu.
Thiệu Tây quay lưng đi.
- Cậu đi tắm 1 chút đi. Tôi đi nấu cơm. Đừng để vết thương dính nước.
- Em nấu.
Thiệu Bắc vừa nghe anh nói muốn nấu cơm liền nói. Sợ tay anh dính nước. Nhưng còn chưa kịp chạy vào bếp đã nghe anh nhỏ giọng.
- Chán ghét đến vậy?
Thiệu Bắc có chút ngây người. Chán ghét? Anh là nghĩ cậu chán ghét cơm anh nấu. Không...Không phải.
- Không ....
Thiệu Bắc quay lại đã thấy anh bước đến nửa cầu thang. Lời nói chưa nói ra được vẫn nghẹn trong cổ họng. Chỉ là cứ như vậy chăm chăm nhìn anh hai bước lên được đến phòng mới có thể dời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro