Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Những gì em nói không đúng hay sao mà bắt em câm miệng?
Thiệu Bắc vừa tức giận vừa ủy khuất nhìn anh cả. Càng nói lời lẽ lại càng quá đáng.
- Anh ta rõ ràng không phải anh trai em. Cả ngày trước mặt em tỏ vẻ cao thượng, sau lưng lại làm ra những chuyện xấu hổ, heo chó không bằng. Lúc nào trước mặt người khác cũng tỏ vẻ ta đây người tốt ngay thẳng. Sau lưng liền bao nuôi nam minh tinh. Đã ái nam ái nữa như vậy còn muốn cướp người yêu với em, anh ta là cái thể loại người gì chứ?

Một câu chưa nói xong đã bị Thiệu Đông đấm thẳng vào mặt mà ngã xõng xoài ra đất.

- Theo anh vào phòng.

Thiệu Đông vừa muốn giở tay kéo cả 2 đứa vào phòng thì liền nghe Thiệu Tây ở phía sau lên tiếng.
- Những gì Bắc Bắc nói là sự thật?
- Tiểu Tây. Chúng ta vào trong nói chuyện.
- Em thực sự không phải em ruột của anh?
- Tiểu Tây...
- Em không phải họ Ân? Không chung dòng máu với anh và Tiểu Nam với Bắc Bắc? Em là được nhặt nuôi? Với mọi người 1 phân quan hệ cũng không có?
Thiệu Tây nhìn thẳng anh mà hỏi. Ngàn lần đều hy vọng anh sẽ nói "không phải", nói "những gì Bắc Bắc nói chỉ là gạt em, do nó đang tức giận". Nhưng anh lại chỉ khó xử mà nhìn cậu không biết phải nói sao. Đúng vậy, anh cả không quen nói dối. Chỉ quen che giấu sự thật thôi. Từ nhỏ đã như vậy rồi. Luôn che giấu cậu rất nhiều chuyện. Giấu cậu đi bán máu lấy tiền mua thức ăn cho các cậu. Giấu cậu đi làm việc nguy hiểm để lấy tiền cho các cậu ăn học. Giấu cậu chuyện bản thân anh vì an nguy của các cậu mới vào tù. Giấu cậu từ bỏ ước mơ của mình mà nuôi các em. Giấu cậu bỏ đi cuộc đàm phán mấy tỷ để đưa cậu đi trị liệu cho cái chân bị thương. Giấu cậu liều mạng làm việc kiếm tiền để nuôi các cậu. Giờ giấu luôn cả việc cậu không phải là em trai anh.
Nếu cậu không phải em trai anh thì tại sao ngày đó phải nhất định mang theo cậu? Tại sao không bỏ mặc cậu? Như vậy không phải sẽ bớt được 1 gánh nặng sao?
Ngày ấy nhà chưa mấy điều kiện. Công ty mới mở. Cậu thi đỗ trường cao trung quốc tế, học phí toàn tính giá trên trời. Vì cái gì anh không hề oán trách, than vãn mà còn vui mừng ra mặt. Đi đâu cũng muốn khoe?
Nếu cậu không phải em trai anh thì sao anh lại dung túng cậu như thế? Đưa cậu về đây làm. Mặc kệ gièm pha, dị nghị của mọi người đưa cậu lên làm tổng giám đốc? Chẳng phải chính anh đã nói với mọi người: "Nó là em trai tôi, tôi muốn sắp xếp nó ngồi đâu nó liền có thể ngồi đó, các người không phục thì biến khỏi đây" sao? Là anh đã nói cậu là em trai anh mà.
Nếu cậu phải là em trai anh vì sao cậu làm công ty thua lỗ mấy tỷ anh cũng chỉ nói: "Trong làm ăn khó tránh khỏi sai sót"?

- Tại sao lại giấu em?
- Tiểu Tây. Việc đó không quan trọng.
- Không quan trọng? Vậy việc gì quan trọng? Em không phải em trai anh. Tại sao lại đối tốt với em như thế? Tại sao chứ? Tại sao không nói cho em biết?
- Giờ tôi đã nói cho anh biết rồi đó. Anh lập tức cút ra khỏi Ân gia cho tôi.
Thiệu Bắc bị anh cả đánh lại càng tức giận. Gần như nổi điên mà nói.
Thiệu Đông quay lại.
- Em câm miệng.
Còn muốn cho Bắc Bắc thêm 1 quả đấm. Anh chưa bao giờ dùng cách bạo lực như vậy đối với Bắc Bắc. Nhưng lần này nó thực sự làm anh tức giận.
Nếu không phải ở đây nhiều người như vậy, anh rất muốn đánh nó không còn mông để mà ngồi.
- Vì cái gì không cho em nói chứ? Loại rác rưởi nhặt từ đâu về như anh ta có làm gì đi nữa cũng không thể xóa bỏ cái thân phận rác rưởi của mình. Sao có thể xứng làm anh trai em chứ.
- Em....
Thiệu Đông chưa kịp giáo huấn Thiệu Bắc, Thiệu Tây đã bỏ đi.
- Tiểu Tây. Tiểu Tây.

Thiệu Đông đuổi ra đến cửa Thiệu Tây đã lên xe ô tô đi mất.
Anh quay lại công ty. Ân Thiệu Bắc vẫn còn đang đứng đó.
- Ân Thiệu Bắc. Em hãy nhớ lấy những điều mình đã nói ngày hôm nay. Anh hy vọng em sẽ không hối hận vì nó.
- Em tại sao phải hối hận chứ? Những gì em nói đều là sự thật.
Thiệu Đông không nói thêm lời nào, đi thẳng lên phòng làm việc. Anh không mắng Thiệu Bắc, cũng không đánh, không phạt nó. Không phải vì nó không sai. Mà hiện tại nó không thấy nó sai. Có đánh mắng cũng không có ý nghĩa gì cả. Việc quan trọng bây giờ chính là làm sao để Tiểu Tây bình tĩnh lại.
- Cho người đi tìm cậu hai về đây cho tôi.
Ân Thiệu Đông nhấc điện thoại lên gọi. Cúp điện thoại xong có chút đau đầu mà vùi đầu vào 2 lòng bàn tay. Bí mật anh này anh đã giấu lâu lắm rồi. Ngoài 3 anh em ra không ai biết đến.
Thiệu Tây chính là khi anh 11 tuổi ba mẹ anh đưa về. Anh cũng không biết ba mẹ mình gặp Thiệu Tây thế nào. Chỉ biết khi Thiệu Tây được đưa vào nhà anh, cả người đều là máu. Không phải tai nạn, mà là bị người ta chém. Trên người rất nhiều vết thương, trên đầu chảy máu không ngừng. Cái thân hình bé con đó cả người đều nhuốm máu, mặt mày nhợt nhạt nằm trong vòng tay ba anh. Ba mẹ anh không đưa đến viện lại gọi bác sĩ tư đến nhà. Thật may không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là sau khi tỉnh lại. Cậu nhóc không còn nhớ gì cả. Cậu nhớ khi đó ba nói.
- Vậy cũng tốt.
Sau đó liền nói với cậu nhóc.
- Con là con trai ta. Tên là Ân Thiệu Tây. Là con trai của ba và mẹ. Đây là anh trai con, Ân Thiệu Đông. Con còn có 1 em trai tên Thiệu Nam. Em còn rất nhỏ. Con khỏe sẽ đưa con đi nhìn em.
Cậu bé con ngây ngô không biết gì. Hai mắt mở to nhìn quanh. Cuối cùng lại nhìn thẳng anh mà gọi.
- Ca ca.
Ngay lúc đó anh liền biết.
Cậu nhóc này...sẽ do anh bảo vệ.
Sự việc cứ thế trôi qua. 7 năm sau gia đình gặp sự cố. Anh đưa 3 đứa em, khi đó còn có Thiệu Bắc, bỏ quê đi trốn. Thứ duy nhất mang theo được chính là nhật ký của mẹ. Anh vốn muốn giữ lại, nhưng vì có nó mà Thiệu Nam và Thiệu Bắc phát hiện ra Thiệu Tây không phải anh trai ruột của chúng. Khi đó Thiệu Bắc còn nhỏ, dễ chấp nhận, Thiệu Nam lớn hơn 1 chút, có nhận thức về mọi chuyện. Anh phải mất 1 thời gian mới có thể ổn định cảm xúc của nó, nhưng vẫn lo lắng không ngừng. Nhưng anh lại không nghĩ rằng người gây họa cuối cùng lại là Thiệu Bắc.

---------------------

- Ân Thiệu Bắc. Mày ra đây.
Thiệu Nam đến chiều hôm đó mới biết chuyện. 1 đường phi thẳng về nhà. Vừa về đến nhà liền quát lớn. Muốn xông lên phòng mà kéo Thiệu Bắc ra đập cho 1 trận.
Thiệu Bắc vốn không nghĩ mình sai. Nghe anh ba quát cũng không lấy làm sợ hãi. Thẳng thừng bước ra.
- Anh làm gì la to vậy chứ?
- Thằng khốn nạn.
Thiệu Nam không nhiều lời, thẳng tay liền đánh xuống.
- Anh làm gì đánh em chứ?
- Làm gì mà đánh mày? Mày thấy mày không đáng đánh sao?
Thiệu Nam nói xong liền đè luôn lên người em trai, túm nó lại mà thẳng tay đấm xuống.
- Thằng khốn nạn. Anh hai đối xử với mày như nào mà mày dám làm như thế hả?
Thiệu Bắc liều chết mà dãy dụa. Cũng không chịu thua kém mà quát lại.
- Đối xử với em thế nào chứ? Trước mặt cười đùa, ra vẻ ta đây rất tốt. Sau lưng lại làm trò bẩn thỉu. Cướp người yêu của em.
- Mày vì 1 con đàn bà mà  thể làm vậy? Ân Thiệu Bắc, tại sao tao có thể có 1 thằng em trai như mày chứ? Hôm nay tao phải đánh chết mày. Đánh chết mày.
Thiệu Nam vừa nói tay vừa không ngừng đánh xuống. Đánh đến mặt mày Thiệu Bắc đều tím bầm.
- Hai thằng dừng tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro