Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiệu Bắc. Tôi nói cho cậu biết. Đây chính là quán bar nổi tiếng nhất thành phố này, không phải ai muốn cũng có thể vào được đâu.
Trong quán bar ồn ào. 1 cậu con trai da trắng, mặt thon, có chút non nớt đang bị 1 người bạn khác lôi kéo mà hét vào tai, lại đẩy qua cho cậu 1 cốc rượu.
- Uống thử cái này coi.
- Mình...mình không biết uống rượu.
- Cậu cũng đã qua 18 rồi. Còn giả vờ trẻ con gì chứ. Uống đi, không biết thì học.
- Nhưng....
- Nhưng với nhị gì nữa. Nhanh uống đi. Cậu có phải nam nhân không vậy?
Ân Thiệu Bắc nghe vậy liền cắn răng mà cầm cốc rượu lên, ngửa cổ 1 cái liền uống hết, bị vị cay nồng, nóng rát của nó làm cho ho khan 1 trận.
- Sao? Tuyệt đúng không?
- cCy, lại đắng.
- Uống nhiều liền thấy ngon. Nào, đến, 1 ly nữa.
- Mình........
- Uống nào.
Ân Thiệu Bắc bị tên bạn kia lôi kéo 1 ly lại 1 ly. Đến cuối cùng bản thân gục xuống lúc nào cũng không biết.

- A....
Ân Thiệu Bắc vừa lơ mơ tỉnh lại đã thấy đầu óc đau đến choáng váng. Còn chưa kịp nhận biết mình đang ở đâu liền nghe 1 câu lạnh lùng.
- Chịu tỉnh?
Ân Thiệu Bắc thấy cả sống lưng đều lạnh, mông đau ê ẩm.
- Nhị...nhị ca.
Ân Thiệu Tây đặt bát cháo và cốc trà gừng xuống bàn cạnh đầu giường.
- Tỉnh rồi liền tự xử. Sau đó đến thư phòng.
Nói xong liền bước thẳng ra ngoài.
Ân Thiệu Bắc nuốt khan một cái. Cố gắng tự trấn an bản thân nhưng cũng không khá hơn là bao.
Ăn uống xong xuôi. Bụng đã bớt khó chịu nhưng đầu lại vẫn còn đau đến lợi hại. Cũng không dám chậm trễ mà đi đến thư phòng.

Gõ cửa 2 tiếng liền bước vào thư phòng. Thấy Ân Thiệu Tây vẫn đang ngồi xử lý công việc liền nhẹ cất giọng mà gọi 1 tiếng.
- Nhị ca.
Ân Thiệu Tây cũng không ngẩng đầu lên. Cất giọng nói.
- Ra góc phòng quỳ.
Ân Thiệu Bắc cắn chặt hàm răng, tay cũng nắm lại, lấy hết can đảm mà nói.
- Em không sai. Sao lại bắt em quỳ?
Ân Thiệu Tây dừng lại đôi tay đang đánh máy với tốc độ thần thánh của mình, ngước lên nhìn Ân Thiệu Bắc đang đứng cách anh 1 cái bàn.

Ân Thiệu Bắc vừa nhìn thấy ánh mắt anh liền câm nín. Can đảm lấy từ nãy đến giờ bay mất sạch sẽ. Trong 3 vị ca ca. Nhị ca là người cậu sợ nhất. Vì sao ư? Vì là người phạt cậu nặng nhất. Cũng là người hay phạt cậu nhất.
Tam ca ít khi về nhà. Tính tình cũng vô tâm vô phế, lười dạy dỗ cậu. Cậu phạm lỗi gì cũng chỉ vứt cho 2 ông anh còn lại xử lý, có khi còn mắt nhắm mắt mở cho qua nên cậu hoàn toàn không sợ người anh này.
Đại ca lạnh lùng, nghiêm khắc. Mỗi lần phạt đều không có khoan dung. Ra tay lạnh lùng, quyết liệt. Thường thì ra tay lần nào đổ máu lần đấy. Nhưng người đổ máu đều không phải là cậu nên cậu không sợ. Vì sao không phải cậu ư? Vậy thì phải hỏi vị nhị ca trước mặt này rồi. Cậu phạm sai lầm thường là nhị ca sẽ xử. Nhưng lần nào cậu phạm lỗi kinh động đến đại ca. Chưa đánh được 3 roi vị nhị ca này đều sẽ chạy vào nhận lỗi. Dù thế nào đại ca cũng luôn đuối lí trước lí lẽ bênh vực của nhị ca. Nên cuối cùng người đổ máu đều là nhị ca.
Vậy nên dù cậu có sợ nhưng lại không hề ghét người anh này. Nhị ca sẽ nghiêm khắc với cậu nhưng là người quan tâm cậu nhất. Sẽ không mặc kệ không quản như tam ca. Cũng không đánh tàn nửa đời người mà không nói nửa lời như đại ca.

- Không sai?
- Em đã đủ 18 rồi. Uống rượu là điều bình thường.
- Bình thường?
Ân Thiệu Tây đứng dậy. Lấy ra chiếc roi mây đen bóng trong tủ. Làm Ân Thiệu Bắc cả chân đều muốn nhũn ra.
- Thoát quần. Lên giường nằm.
- Em...em không sai.
- 1 là lên giường, anh vừa đánh vừa cho em biết em sai hay không. 2 là chúng ta đàm luận em sai hay không, đàm luận xong, em sai thì hình phạt tăng gấp đôi; em không sai, cho em đánh lại anh.

Theo kinh nghiệm xương máu đúc kết được từ bé đến lớn. Mỗi lần nhị ca cho lựa chọn, hãy biết điều mà chọn theo ý anh ấy. Nếu liều mạng đánh cược thì cuối cùng chỉ ăn khổ, ăn thiệt thôi.
Ân Thiệu Bắc cũng không có dại. Ngoan ngoãn lên giường, thoát quần. Dù sao thì nhị ca cũng thương cậu. Sẽ không phạt oan cậu. Chỉ là trong lòng cậu vẫn chưa rõ mình sai thế nào.

- Nhớ quy củ.
Nhắc nhở xong 1 câu liền không để thời gian cho Ân Thiệu Bắc chuẩn bị. Vung roi đánh xuống.

Vút...Chát....Aaa.....

Ân Thiệu Bắc bị đánh bất ngờ hét lên 1 tiếng. Nhưng lại không dám động đậy.
- Có gì muốn nói liền nói. Nói sai liền đánh.
Ân Thiệu Tây trầm trầm lên tiếng. Anh luôn là như vậy. Lúc đánh sẽ để cho cậu nói hết những gì mình nghĩ, sẽ cho cậu biết cậu sai ở đâu. Để cậu bị đánh mà không thể không phục.
- Anh...anh đã đồng ý để em uống rượu.

Vút....Chát...Aaa....

- Em đâu có nói sai. Sao anh đánh em.
Cái này sinh nhật 18 tuổi của cậu anh đã hứa qua. Cậu nhớ chắc chắn.
- Anh nói đồng ý cho em uống rượu đúng cách. Em nói thiếu.
Ân Thiệu Bắc có chút lơ mơ. Vốn lúc anh nói cậu đã không hiểu. Do thấy 2 chữ "đúng cách" đó cũng không quan trọng lắm nên trực tiếp bỏ qua luôn. Giờ anh lại nhắc đến.
- Đúng cách...là sao?
- Em không biết khả năng của mình liền uống loạn bên ngoài, bên cạnh không có ai thân quen. Đó là đúng sao? Nếu có người muốn hại em thì sao?
- Em.....

Vút....Chát...

1 roi trực tiếp làm Ân Thiệu Bắc câm miệng.

- Uống xong còn đụng độ đánh người. Nếu không có tiểu Nam em liền bị người ta giết luôn rồi.
Ân Thiệu Bắc ngây người cái này cậu không nhớ a.
- Kết giao bạn chưa biết có thể tin tưởng hay không đã theo người ta làm loạn. Nếu người ta muốn hại em thì sao? Chính xác là đã hại em rồi đó. Chuốc em uống say, hại em đắc tội với nhân vật máu mặt rồi bỏ chạy mặc kệ em ở đó. Nếu không có tiểu Nam em có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Giờ thì hay rồi. Em thì ở đây ngủ đến trưa, nghỉ cả học. Tiểu Nam thì phải mài mặt đi xin lỗi người ta. Em thấy em tốt chưa?
- Tam ca đi xin lỗi người ta? Em...em đã đắc tội với ai?
Các anh cậu vốn không để cậu hiểu về công việc trong nhà. Nhưng anh ba làm gì thì  cậu vẫn biết. Hoặc ít nhất chính là biết anh ba cậu làm người như thế nào. 1 người cao ngạo không biết cúi đầu. Giờ thì sao chứ?
- Em...em thực sự không biết.
Ân Thiệu Bắc nhỏ giọng nói.
Ân Thiệu Tây liền nói.
- Ý em là không biết không có tội?
- Không...không có. Em không có ý đó.
Đùa, cậu phạm tội lớn như vậy còn dám chối. Anh hai đảm bảo cho cậu không còn mông để ngồi.
- Em...em đáng phạt.
- Phạt bao nhiêu?
Lần đầu tiên cậu phạm phải lỗi như vậy, cũng không biết định lượng thế nào. Quá ít sẽ bị phạt gấp đôi. Nhiều quá cậu lại chịu không nổi....
Suy nghĩ đắn đo 1 hồi cũng không nghĩ ra. Cậu ấm ức nhìn anh hai mà gọi.
- Anh ơi.....
- Làm nũng cũng vô dụng. Tự mình định lượng. Anh giúp em kể tội. Thứ nhất, uống rượu không biết chừng mực. Thứ 2, không biết lo cho sức khỏe, tự đưa bản thân vào nơi nguy hiểm. Thứ 3, gây họa, gây rắc rối cho người khác. Thứ tư, nghỉ học. Em định xem. Bao nhiêu roi cho đủ?
- Em...em...100 roi. Đủ không ạ?
Ân Thiệu Tây nhìn em trai vừa nói vừa phát run. Làm anh vừa buồn cười lại vừa thương. 100 roi. Cũng coi như nó tự biết lượng sức mình mà định tội đi. Nhưng 100 roi...cũng hơi quá sức chịu đựng của nó.
- Được rồi. Cũng là lần đầu tiên em phạm phải. Nể tình em mới ra đời khó tránh khỏi vấp ngã. Phạt em 1 nửa, 50 roi. Tối tiểu Nam về qua phòng nó nhận tội nữa. Tha hay không là quyền ở nó.
Ân Thiệu Bắc không khỏi cười thầm trong bụng. Cậu biết mà. Chỉ cần thái độ đúng mực, biết ăn năn hối cải, nhận ra tội, có tinh thần nhận tội lại tỏ ra chút đáng thương anh hai nhất định sẽ giảm án.
- Nhưng 50 roi này anh tuyệt không nương tay. Nhớ rõ quy củ. Sai sẽ đánh lại từ đầu.
Dù trong lòng vui sướng. Nhưng nghe xong câu này Ân Thiệu Bắc không khỏi rét run người. "Tuyệt không nương tay". Cái này không thể đùa được nha. Có lẽ cả tuần nằm sấp rồi. Ân Thiệu Bắc thật sự rất muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro