Phiên Ngoại. Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn video Thiệu Tây nói trước cửa công ty đó được tung lên mạng. Hầu hết mọi người lại đều là đồng tình. Nhất là nạn nhân của ngày ấy cũng lên tiếng. Nói mọi việc không như mọi người nghĩ.

"Tôi chính là nạn nhân trong vụ kiện đã đưa cậu ấy vào tù. Nhưng cậu ấy không phải người tôi muốn kiện. Thực ra chính là cậu ấy đã cứu tôi. Ngày ấy tôi vẫn là tuổi trẻ bồng bột. Nhà có chút điều kiện, tính tình lại không tốt. Lại thích khoe của mới bị đám người đó nhắm làm mục tiêu. Cậu ấy ngày đó đúng là đi cùng đám người đó. Đám người đó không những cướp của mà còn muốn giết người. Là được người khác thuê. Đám người đó sau khi cướp của, đánh tôi 1 trận nhừ tử. Đến lúc định cho tôi 1 phát trí mạng cậu ấy liền bước lên nói: "Để em". Trong lòng tôi nghĩ "Thôi, quả này mình chết thật rồi". Nhưng lúc đám người đó đi bỏ lại tôi và cậu ấy. Cậu ấy cầm con dao giơ lên nhưng cuối cùng chỉ dùng cán dao đấm tôi 1 cái làm tôi đau đến hét thảm. Cậu ấy còn lấy dao, tự cứa tay mình mà bôi lên người để đám người kia không nghi ngờ. Kéo tôi vào bụi cỏ lại vứt lại cho tôi điện thoại của cậu ấy. Ngày đó nếu không có cậu ấy, tôi đã chết rồi.
- Vậy tại sao người vào tù lại là cậu Ân Thiệu Đông?
- Ngày đó ba tôi đâm đơn kiện. Bắt cảnh sát phải vào cuộc. Cuối cùng cũng điều tra ra. Nhưng đám người kia lại đổ tội cho cậu ấy. Cậu ấy...lại cũng nhận.
- Tại sao cậu ấy phải làm vậy chứ?
- Tôi không rõ. Nhưng có lẽ bị đám người kia uy hiếp. Tôi đoán không nhầm thì có liên quan đến 3 đứa em trai của cậu ấy.
Đúng vậy, ngày đó đám người kia biết người phải giết không chết, cũng không biết Thiệu Đông giở trò. Chỉ nghĩ anh làm việc không triệt để. Đánh anh 1 trận thảm hại. Lại lấy 3 đứa em ra uy hiếp anh phải nhận tội.
Nhưng điều đó đến giờ anh vẫn chưa từng nói với ai.
- Ngày đó tôi vào tù tìm cậu ấy. Hỏi cậu ấy lí do. Cậu ấy không nói. Nhưng cậu ấy đã cầu xin tôi. Bảo tôi coi như nể tình cậu ấy giúp tôi giữ lại 1 mạng, mà giúp cậu ấy bảo vệ 3 đứa em của cậu ấy cho đến khi cậu ấy ra tù. Sau khi ra tù, nhất định cậu ấy trả lại ơn huệ đó. Tôi ngày đó có âm thầm cho người đi theo và cũng giúp 3 đứa nhỏ 1 chút. Gia đình tôi rút đơn kiện, án của cậu ấy cũng được giảm.
Sau đó cậu ấy ra tù. Dẫn 3 đứa em đi mất. Tôi hoàn toàn không tìm được họ. 1 năm sau, cậu ấy gửi 1 số tiền lớn qua tài khoản của tôi. Giúp công ty tôi quay vòng vốn khi nó đứng trên bờ vực phá sản. Nhưng người thì hoàn toàn không lộ diện. Nếu không có vụ lùm xùm lần này, có lẽ tôi không thể tìm được cậu ấy. Tôi còn 1 lời chưa kịp nói với cậu ấy. Đó chính là...cảm ơn. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Cảm ơn cậu cho tôi nhìn thấy 1 mặt khác của cuộc đời. Cảm ơn cậu cho tôi biết quý trọng những gì mình có. Chính cậu đã thay đổi con người tôi. Chính là vì cậu, vì tình cảm, tình yêu, sự hy sinh của cậu cho 3 người em của cậu mà tôi nhận ra tôi trước đây sống vô nghĩa thế nào, có lỗi với người thân bao nhiêu, để tôi kịp thời nhận ra lỗi lầm của mình, kịp thời báo đáp họ. Cám ơn cậu, Thiệu Đông."

Thiệu Tây ngồi trước màn hình coi buổi phỏng vấn của người kia. Vừa coi xong cũng là lúc anh về đến nhà.
- Anh.
- Ừm. Hai nhóc kia hôm nay ở lại trường không về. Em ăn cơm chưa?
- Chuyện đó là thật sao?
- Cái gì thật?
- Anh ngày đó...là vì bọn em mới phải nhận tội thay người khác mà vào tù?
Anh nghe xong có hơi khựng lại 1 chút. Nhưng rất nhanh lại bình thường.
- Cũng đã là quá khứ. Đúng hay không thì làm gì chứ?
- Nói như vậy là thật? Sao...sao có thể như vậy chứ?
- Tiểu Tây. Dù có chuyện gì xảy ra nó cũng là quá khứ rồi. Em đừng nghĩ về nó nữa. Không thay đổi được gì. Cũng không làm điều gì tốt đẹp hơn cả. Em cứ vô tư làm những điều mình thích là được. Chỉ cần không nguy hiểm cho em, cái gì anh cũng sẽ ủng hộ. Nghỉ 1 lát đi, anh đi nấu cơm, lát xong sẽ gọi em.

Nhìn anh cả bước vào bếp mà tim cậu có chút nghẹn lại. Anh không cần biết đi làm mệt như thế nào. Về nhà vẫn sẽ nấu cơm cho các cậu. Tối sẽ phải đợi các cậu đi ngủ hết, kiểm tra 1 lượt mới có thể đi ngủ. Các cậu học muộn sẽ chuẩn bị bánh sữa. Sáng sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho 3 cậu. Không muốn để người lạ vào nhà. Việc nhà đều là anh làm. Nấu cơm, rửa bát, lau nhà dọn phòng. Quần áo sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho các cậu. Ba mẹ không có. 1 mình anh vừa làm anh lại vừa làm cha làm mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhắc các cậu học. Mệt thế nào cũng không ca thán 1 câu. Cậu học giỏi 1 chút liền lấy làm kiêu hãnh. Cậu đã làm được gì cho anh mà đòi kiêu hãnh chứ. 1 bữa cơm cũng chưa từng nấu cho anh. Chưa từng bảo anh nghỉ ngơi. Chưa từng nhận ra sự hy sinh, vất vả của anh. Trong lòng có lúc còn oán trách anh lạnh nhạt, không dành thời gian cho cậu và các em. Nhưng chính bản thân cậu cũng chưa từng dành thời gian cho anh. Để anh làm nhiều như vậy chưa 1 lần có ý giúp đỡ. Còn oán trách, còn xa lánh anh hơn so với 2 em trai. 3 đứa chơi đùa luôn để anh ngồi 1 bên. Trong lòng 3 đứa đều có 1 suy nghĩ, anh thật lạnh, không dám rủ anh chơi. Nhưng giờ cậu chợt nhận ra. Không phải anh lạnh lùng, chính là cậu và các em đã đẩy anh ra khỏi thế giới của họ. Anh có thể lạnh lùng với cả thế giới, chỉ có với họ là không...

- Anh...
- Sao?
- Em nấu cùng anh.
Cậu vừa nói vừa muốn giở bọc thức ăn anh vừa mua. Chưa kịp động vào đã nghe tiếng anh nói vội.
- Đừng động vào, có cá, rất tanh.
Nói xong liền cầm luôn bọc thức ăn đi.
- Vậy em đặt nước...
- Đừng nghịch lửa, rất nguy hiểm. Em cứ lên nhà đi. Anh làm được rồi.

Cậu rất muốn hỏi anh cả. Anh sợ cậu dính tanh, bản thân anh lại không sợ sao? Anh sợ cậu gần lửa nguy hiểm, còn là anh thì sẽ không nguy hiểm sao? Cậu là người anh cũng là người. Nếu có khác thì chỉ là anh là anh cậu mà thôi. Nhưng là anh thì không được ngại bẩn, không cần sợ nguy hiểm sao?

Cậu đứng đó, nhìn bóng lưng bận rộn của anh. Lần đầu tiên cậu nhận ra, anh trai cậu thật gầy...
- Anh cả.
Anh không quay lại, chỉ nói.
- Sao?
Anh chính là như vậy. Chỉ cần cậu gọi anh liền có mặt. Chỉ có 1 chữ "Sao". Nhưng cậu nhận được ý nghĩa sau chữ đó. Chính là "Ừ, anh ở đây. Em cần gì sao?"
Em cần gì, chỉ cần nói. Anh đều có thể đáp ứng em.
Anh trai cậu chính là vậy. Không hiền hòa, ôn nhu. Không ấm áp, dịu dàng như các người anh khác. Nhưng sẽ yêu thương các cậu hơn bất cứ người anh nào trên thế giới này.
- Em xin lỗi.

Xin lỗi vì từ trước đến giờ không hiểu những hy sinh vất vả của anh. Xin lỗi không giúp gì được anh. Xin lỗi đã từng oán trách anh. Trong lòng cậu âm thầm liệt kê.

Thiệu Đông dừng tay, quay lại, khuôn mặt không biểu cảm nhìn em trai.
- Lại phạm lỗi gì?
Anh là vậy đó. Yêu thương thì yêu thương. Nhưng chỉ cần các cậu phạm lỗi liền thẳng tay mà phạt. Phạt không chút lưu tình. Đây cũng là 1 trong những lí do làm cậu nghĩ anh không thương các cậu.
Nực cười, anh không thương thì cần phải quản các cậu làm sai hay đúng sao? Là vì anh quá thương mới ngày ngày phải lo lắng các cậu sẽ làm việc sai trái, mới phải ngày ngày nghiêm khắc quản lý. 1 mình quản 3 đứa em....Cậu rất muốn nói với anh 1 câu:"Anh, anh vất vả rồi."

- Sao?
- Em...em hôm qua...nói vậy trước giới truyền thông...
Thiệu Đông thở dài 1 hơi lại quay lại bếp.
- Sau này chú ý hơn 1 chút.
Anh chính là vậy. Chỉ cần các cậu không làm gì hại đến bản thân. Thì có gây rắc rối cho anh thế nào anh cũng sẽ không nặng lời 1 câu chứ đừng nói trách phạt.
Cậu có 1 người anh tốt như vậy. Sao đến giờ cậu mới nhận ra chứ?

Note: mọi người còn thức không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro