PN. Hắc Gia 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 roi cuối cùng đánh xong Hắc Thanh liền vứt luôn roi qua 1 bên.
- Đau lắm không?
- Anh nghĩ sao?
Thiệu Tây dùng con mắt oán giận nhìn Hắc Thanh.

Hắc Thanh có chút bật cười nhìn Thiệu Tây đang hờn dỗi trước mặt.
- Em nói anh đánh anh liền mạnh tay đến vậy. Có phải từ lâu anh đã có ý định đánh em đúng không? Anh không hề thương em.
Thiệu Tây nằm đó kêu ca cằn nhằn. Hắc Thanh biết cậu chỉ muốn ăn vạ vậy thôi chứ chẳng vì 50 roi đó mà oán trách gì anh đâu.
Hắc Thanh 1 bên nghe Thiệu Tây càm ràm 1 bên đi lấy đá và thuốc cho cậu.

Thiệu Tây đang nói liền thấy phía sau có chút lạnh. Cảm giác nóng rát đỡ đi rất nhiều, nên liền yên phận nằm đó. Miệng càm ràm nhưng người lại yên phận mà hưởng thụ. Sau đó còn ra giọng đại gia mà sai bảo.
- Thuận tiện bóp lưng cho em luôn đi. Có chút mỏi a.
- Vâng, thưa kim chủ.
- Hứ. Có minh tinh được bao nuôi nào lại có thể ra tay đánh kim chủ của mình như anh không chứ?
- Trận đòn này là em cầu tới. Giờ lại oán trách anh?
- Em cầu anh liền đáp ứng ?
- Dĩ nhiên. Em là kim chủ mà. Anh có thể không nghe sao?
- Vậy giờ em bắt anh đánh thêm 50 roi nữa anh có nghe không?
Hắc Thanh nghe xong liền dừng bàn tay đang xoa bóp lại, nhặt roi trên đất lên.
Thiệu Tây quay ra thấy Hắc Thanh cầm roi liền oa 1 tiếng lên khóc.
- Anh không thương em nữa. Anh hết thương em rồi. Huhu...
Lúc đầu Hắc Thanh nghe tiếng Thiệu Tây cất lên liền sững người. Nghe 1 lúc liền bật cười.
- Tiểu Tây Tây. Em học xấu.
Thiệu Tây nghe tiếng cười khoái chí của Hắc Thanh liền dừng tiếng khóc, nghiêm túc mà nói.
- Em mới không có. Là em đang trẻ lại a.
Hắc Thanh nhìn Thiệu Tây 1 lát lại mỉm cười, ôm lấy Thiệu Tây.
- Em như vậy thật tốt.
Thiệu Tây nói với anh sẽ tin tưởng anh, sẽ sống theo cảm hứng liền có thể lập tức trở về con người trước kia, sẽ quấn lấy anh làm nũng, ăn vạ, sẽ trước mặt anh mà thể hiện mặt trẻ con nhất của mình, sẽ trước mặt anh làm tất cả những gì mình thích. Không còn suy tính, không còn nghi kị, không còn lo đông lo tây.

Thiệu Tây cũng vui vẻ ôm lấy anh.
- Anh luôn ở bên em. Như vậy cũng thật tốt.
- Anh sẽ mãi mãi bên em.
- Ừm.
- Giờ ngủ đi. Muộn rồi.
- Vâng.
Hắc Thanh đi tắt đèn xong liền ôm lấy người yêu tiến vào mộng đẹp.
Thiệu Tây cũng rất mà thỏa mãn, rúc trong lòng anh mà đi vào giấc ngủ.
Một đêm bình yên trôi qua.

Ngày hôm sau Hắc Thanh có việc ở đoàn làm phim. Vì hôm qua Thiệu Tây mới ăn đòn xong lên hôm nay Hắc Thanh cũng không kéo cậu đi nữa. Để cậu ở nhà nghỉ ngơi.

Thiệu Tây tiễn Hắc Thanh đi làm xong liền lên phòng nằm. Ông nội vẫn cần nghỉ ngơi. Mẹ Hắc đã hẹn bạn đi mua sắm. Mọi người đã đi làm. Cậu không thể cứ lởn vởn dưới nhà được. Vết thương tuy không nặng nhưng di chuyển, đi lại vẫn rất khó chịu. Cậu quyết định không đày ải bản thân mình mà nằm im 1 chỗ, mở máy tính giúp anh cả xử lý chút việc ở Ân Phương.
Ngốc 1 lúc liền đã đến trưa. Dẹp máy tính qua 1 bên liền xuống nhà. Muốn nấu chút cháo rồi cậu và gia gia cùng ăn. Không nghĩ vừa ra đến cầu thang liền bắt gặp người không muốn gặp.

Thiệu Tây nhìn Hắc Tề là thấy tức. Nhưng nhớ đến ông nội mới chỉ vừa xuất viện. Không thể làm kinh động ông. Vì vậy liền xem anh ta như không khí mà bước qua.

Vừa bước qua được vài bước liền nghe giọng anh ta cất lên.
- Việc đó là cậu làm đúng không?
- Anh nói việc gì?
- Cậu đừng tỏ ra không biết gì như vậy. Nhà báo sẽ không tự nhiên chú ý đến cô ta.
- À, anh nói việc của vợ anh hả? Tôi đâu có ý định chối bỏ. Tôi chỉ hỏi xem anh nói đến việc gì thôi mà. Nếu việc đó thì đúng là tôi làm đó. Thì sao chứ? Tôi cũng không làm gì khuất tất. Chỉ nói sự thật thôi. Đâu giống anh, làm việc mờ ám, độc ác, heo chó không bằng. Lại có thể với em trai mình làm ra những chuyện như vậy. Tử Thanh tốt tính có thể bỏ qua cho anh, còn tôi xấu tính lắm, ai động đến Tử Thanh, tôi bắt hắn trả lại gấp 10 lần.

Thiệu Tây nói xong liền muốn bước đi lại bị Hắc Tề kéo lại.
- Ân Thiệu Tây. Cậu đừng gây chuyện với tôi. Tôi đã có thể độc nó 1 lần thì cũng có thể làm lần nữa. Nó may mắn thoát chết 1 lần. Tôi không tin nó có thể thoát được lần nữa.
- Anh dám....
- Lão gia.
Tiếng gọi bất chợt đầy kinh hãi của người làm khiến cả Hắc Tề và Thiệu Tây đều giật mình sợ hãi.

Đến lúc họ quay ra, Hắc lão gia đã ôm ngực mà khụy dưới đất.
- Gia gia. Gia gia.
Thiệu Tây chạy đến đỡ lấy ông.
Hắc Tề cũng rất nhanh đi đến. Nhưng vừa đưa tay ra đã bị ông đánh lui.
- Mày cút. Cút ra khỏi nhà tao. Tao không có loại cháu như mày. Thằng súc sinh. Thằng không có tính người.
- Ông...
- Đừng gọi tao là ông. Tao không có loại cháu đến anh em trong nhà cũng có thể ra tay muốn giết như mày. Cút.

Hắc Thanh vừa về đến nhà đã nhìn ông ngã dưới đất. Lập tức chạy đến.
- Nội! Nội ơi!
Hắc lão gia không nhìn đến Hắc Thanh chỉ thẳng Hắc Tề mà mắng.
- Loại súc sinh như mày, có phải tiếp theo mày còn muốn giết tao, giết cả cái nhà này luôn không? Vậy mày giết tao đi. Tại sao tao có thể có 1 đứa cháu như vậy chứ?

Hắc Thanh nghe xong liền biết là ông đã biết chuyện khi xưa rồi.

- Gia gia. Ông đừng tức giận....
- Nếu em không muốn ông tức giận thì tại sao còn phải cố nói ra những chuyện này? Em muốn phá cái gì nữa hả?

Thiệu Tây bị Hắc Thanh mắng mà ngây người. Quên mất cả việc phải cãi lại.

Lần đầu tiên Hắc Thanh to tiếng với cậu như vậy. Còn là nói oan cậu nữa. Cậu biết là chỉ cần cậu phản biện Hắc Thanh sẽ tin. Nhưng mà cái cảm giác bị người mình yêu nghĩ oan, mắng oan rất là uất ức.
- Em tránh ra.
Hắc Thanh quát xong liền đỡ ông nội đã tức đến muốn ngất dậy, đưa ông vào phòng.

Mẹ Hắc về đến nơi cũng nhìn thấy 1 màn đó.
Hắc Tề thấy ông nội tức như vậy cũng tự giác đi. Hắc Thanh đỡ ông vào phòng rồi Thiệu Tây vẫn ngồi ngây người ở đó. Khuôn mặt rất là ủy khuất. Mắt còn hồng hồng.
- Tiểu Tây.
Việc này nếu là người khác thì không là gì, Thiệu Tây còn có thể mắng lại nữa kìa. Nhưng khi người đó Hắc Thanh thì lại khác. Hắc Thanh luôn rất yêu chiều cậu, luôn đối với cậu rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu. Cả thế giới nghi ngờ cậu anh cũng sẽ tin cậu. Nhưng hiện tại...
Thiệu Tây ngước lên nhìn mẹ Hắc, một giọt nước mắt chảy xuống...
- Anh ấy mắng con.

----------------------

Hắc Thanh đưa Hắc lão gia vào phòng nghỉ ngơi. Liên tiếp chịu mấy cứ shock như vậy, nếu là người khác có khả năng đã không thể trụ được nữa, Hắc lão gia giờ cũng rất tiều tụy.
- Nội. Nội đừng thương tâm quá.
- Tại sao ta lại có đứa cháu như nó chứ? Tại sao chứ?
- Chuyện đã qua rồi mà nội.
- Đó là lần con phải cấp cứu khi đang trong trại huấn luyện năm 17 tuổi sao?
Chuyện đến nước này Hắc Thanh cũng không thể giấu nữa.
- Vâng.
- Đó là lí do con bỏ quân doanh?
- 1 phần thôi ạ.
- Thằng ngốc này. Con lúc nào cũng vậy. Cái gì cũng nghĩ cho người khác.
- Con thấy như vậy rất tốt mà nội. Gia đình yên ả, con cũng là đang làm nghề con thích mà. Con rất hạnh phúc với cuộc sống này.
- Tại sao ta lại ngu ngốc như vậy chứ? Ngày đó con yêu thích quân đội như vậy, tự nhiên muốn bỏ ta lại không suy xét lí do kỹ càng, chỉ biết trách mắng con, còn phạt con nặng tay như vậy...
- Nhưng đến giờ con vẫn bình an a, còn sống rất tốt, rất vui vẻ nữa.
Khuyên giải 1 hồi cũng làm tâm trạng ông nội khá lên. Nhưng đến khi ông khá lên rồi ông lại cho anh biết 1 tin trời đánh.
- Sao khi nãy con mắng Tiểu Tây?
- Em ấy làm việc càng ngày càng không suy nghĩ. Là chiều quá thành hư rồi.
- Nó làm cái gì?
- Con đã nói em ấy đừng nói việc này ra. Chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối. Em ấy lại nhất quyết không nghe.
- Nó đâu có nói gì?
- S....sao ạ?
- Là thằng súc sinh kia tự nói ra. Còn uy hiếp nó. Nó còn chưa có nói gì?
- Hả?
Hắc Thanh cảm thấy ông trời trên đầu đang sụp xuống rồi.
- Vợ ơi!........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro